Truyen3h.Co

Thôn Ác Linh

PHẦN 2:MÓN NỢ MÁU

eyes-x

Phần 2: Thôn Ác Linh - Món Nợ Máu

Tiếng gõ cửa đều đều, chậm rãi, như điểm nhịp cho trái tim đập thình thịch của Lan. Cô nép người vào góc phòng tối, hơi thở nín lại. Không phải tiếng gõ gấp gáp, mà là thứ âm thanh kiên nhẫn, lạnh lùng, như thể kẻ bên ngoài biết rõ cô đang ở trong này và sẵn sàng chờ đợi.

Rồi tiếng gõ ngừng. Một khoảng lặng đáng sợ. Tiếng bước chân lê thê, sột soạt trên sân gạch cũ, dần khuất xa. Lan thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác bất an thì không hề tan biến. Dòng chữ đỏ trong nhật ký như đang cháy bỏng trong tâm trí cô.

Sáng hôm sau, dưới ánh sáng ban ngày dù vẫn u ám, Lan quyết định tìm gặp bà lão mù lần nữa. Lần này, cô mang theo một ít trà và bánh ngọt mua từ thành phố. Có lẽ sự chân thành sẽ mở được lời nói của người già nhất làng.

Bà lão ngồi trước hiên nhà lụp xụp, đôi mắt trắng dã nhìn về hư không. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, bà khẽ thở dài: "Cô gái thành phố... vẫn chưa đi à? Muốn biết về cái giếng, phải không?"

"Thưa bà, con chỉ muốn hiểu. Con cảm thấy... có một nỗi đau gì đó rất lớn ở đây," Lan cất lời, giọng chân thành.

Bà lão im lặng hồi lâu. Tiếng gió thổi qua khe lá nghe như tiếng khóc. Rồi bà bắt đầu kể, giọng nói khàn đục, đứt quãng như tiếng vọng từ quá khứ.

"Chuyện xảy ra từ hơn năm mươi năm trước, thời còn chiến tranh loạn lạc. Làng này khi ấy có một cô gái tên Yến, đẹp nhất vùng, hát hay như chim, lại có tình yêu sâu đậm với chàng trai làng bên. Nhưng số phận trớ trêu, tên địa chủ độc ác trong làng, cũng là ông tổ của trưởng thôn Cửu bây giờ, đã nhăm nhe cô. Hắn dùng quyền lực và tiền bạc ép gia đình, bắt Yến phải làm vợ lẽ cho hắn dù cô đã có người yêu. Đêm trước ngày cưỡng hôn, Yến và người yêu định bỏ trốn. Nhưng kế hoạch bại lộ. Người yêu cô bị bắt, đánh đập dã man rồi ném xuống cái giếng làng mà cô vẫn thường ra gánh nước. Còn Yến, trong tuyệt vọng, cô đã nhảy theo xuống giếng, quyết chết cùng người mình yêu."

Lan lặng người, lòng se thắt. Bà lão tiếp tục, giọng đầy ám ảnh: "Nhưng cái chết của họ mới chỉ là bắt đầu. Từ đêm đó, làng bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ quái. Gia súc chết hàng loạt, nước giếng bỗng dưng có mùi tanh lợm, và đêm đêm, tiếng hát ai oán của Yến lại vọng lên từ giếng sâu. Dân làng khiếp sợ, mời thầy pháp về trấn yểm. Thầy pháp nói, oán khí của hai người quá nặng, linh hồn họ đã thề nguyền sẽ trả thù cả dòng họ kẻ địa chủ và cả làng này - những kẻ đã im lặng, không ra tay cứu giúp. Đó là một 'món nợ máu'."

"Món nợ máu?" Lan rùng mình.

"Ừ. Món nợ chỉ có thể trả bằng máu của chính dòng họ đó, từng đời một, hoặc... bằng một lễ vật thay thế. Thầy pháp đã dùng phép thuật phong ấn linh hồn họ ở đáy giếng, và đặt ra một quy tắc: cứ mỗi một vòng tuần hoàn, làng phải hiến tế một thứ gì đó để làm dịu oán khí, kéo dài sự bình yên giả tạo. Và quan trọng nhất, không được cho người ngoài biết chuyện này, kẻo phong ấn sẽ lung lay."

Bà lão quay "nhìn" về phía Lan bằng đôi mắt mù: "Cô gái à, cô đến đây, hỏi han, đào bới... chính là đang làm lung lay phong ấn ấy. Dân làng họ sợ. Sợ món nợ máu sẽ đòi đến lượt con cháu họ. Sợ sự bình yên mong manh tan vỡ. Ông Cửu, hắn là trưởng tộc bây giờ, hắn sẽ làm mọi cách để bịt miệng cô, để giữ bí mật."

Câu chuyện vừa kể xong, Lan chợt nghe thấy tiếng xôn xao bên ngoài. Cô vội cảm ơn bà lão và bước ra. Một nhóm người dân, dẫn đầu là ông Cửu với khuôn mặt căng thẳng, đang tụ tập ở sân đình. Giữa họ là một con lợn đen to, đã bị trói chặt. Không khí trang nghiêm và nặng nề khác thường. Họ không dùng lời nói, mà dùng những ánh mắt lạnh lùng, đầy áp lực dồn về phía cô.

"Chúng tôi có một nghi lễ nhỏ của làng," ông Cửu lên tiếng, giọng không chút nhượng bộ. "Mời cô phóng viên về phòng nghỉ đi. Đây là chuyện nội bộ, người ngoài không được tham dự."

Lan buộc phải quay về. Nhưng thay vì lên phòng, cô lén men theo bờ tường, ẩn mình sau một gốc cây đa to ở cuối sân đình. Từ đó, cô có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện.

Họ không mổ lợn tại đình. Thay vào đó, họ khiêng con lợn đang kêu eng éc ấy thẳng về phía... cái giếng làng. Tim Lan đập loạn xạ. Bà lão nói "hiến tế", nhưng cô không ngờ nó lại diễn ra một cách công khai, dù chỉ trong nội bộ làng, và vào ban ngày như thế này.

Bên bờ giếng, ông Cửu đứng ra, cầm một con dao lớn. Không phải để mổ, mà với một động tác nhanh gọn lạnh lùng, hắn cắt tiết con lợn. Dòng máu đen sẫm phun thẳng xuống lòng giếng tối om. Không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt, lạnh buốt. Một luồng gió nhẹ, mang theo mùi tanh nồng nặc và thoang thoảng mùi hoa lan úa tàn, cuộn lên từ miệng giếng.

Trong khoảnh khắc, Lan tưởng như nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhõm, pha lẫn tiếng khóc nức nở, vọng lên từ vực sâu. Tất cả dân làng quỳ rạp xuống, cúi đầu không dám nhìn. Chỉ có ông Cửu đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào giếng nước, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng và... một chút thỏa mãn tàn nhẫn.

Cô hiểu rồi. "Lễ vật" chính là máu tươi. Họ đang dùng máu của sinh linh để trả nợ, để mua chuộc sự bình yên. Nhưng liệu một con lợn có đủ? Bà lão nói "hiến tế một thứ gì đó"... Nếu một ngày, "thứ" đó không còn là gia súc nữa, thì sẽ là gì?

Lan lặng lẽ rút lui, lòng đầy hoảng sợ và phẫn nộ. Cô phải rời khỏi đây, phải tố cáo sự việc. Nhưng khi về đến nhà ông Cửu, cô phát hiện điện thoại đã mất hết sóng, một cách vô lý. Vali của cô đã bị khóa trái, và chìa khóa phòng cô ở thì biến mất. Cô bị giam lỏng.

Đêm đó, tiếng hát từ Rừng Cấm không còn xa xôi nữa. Nó như đang tiến dần về phía làng, da diết, đau thương, và đầy vẻ trách móc. Kèm theo đó, là tiếng bước chân ướt át, lõm bõm, như thể có ai đó vừa bước lên từ dưới giếng sâu.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này, không phải ở cửa chính, mà là ngay bên cạnh chiếc giường của Lan - cửa sổ căn phòng nhỏ.

Lộc cộc. Lộc cộc.

Một bàn tay ướt lạnh, trắng bệch, với những ngón tay dài ngoẵng, đang gõ nhẹ vào mặt kính. Phía sau lớp kính mờ do hơi nước, một bóng hình mờ ảo, dài lê thê, đang đứng đó.

Và từ phía xa, trong nhà chính, Lan nghe thấy tiếng trẻ con khóc thét lên, tiếng ông Cửu hốt hoảng gọi tên đứa chắt nội của hắn. Món nợ máu, dường như, đã chọn xong một lễ vật mới. Và lần này, không phải là một con lợn.

Lan nhìn chằm chằm vào bàn tay trên cửa sổ, trái tim như ngừng đập. Cô biết, mình không chỉ là nhân chứng, mà có lẽ, cũng đã trở thành một phần trong màn hiến tế đẫm máu này rồi.

(Hết Phần 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co