Chương 14
Ở phía dưới đám người kia đã hoàn toàn điên loạn rồi. Đồ người quá đông, ai cũng muốn lấy 50 lượng vàng làm của riêng, mà càng thêm mạnh tay, có kẻ còn dùng vật cứng đánh thẳng vào bàn tay đang che lấy đầu của cô.
“A…”
Thắm hét lên một tiếng, nước mắt vẫn cố kìm nén mà giờ vì đau nhức mà cuối cùng cũng ào ào tuôn ra.
"Tiểu thư…"
Cả Thiên và Nguyệt đều lo lắng, đôi mắt hai người dần dần chuyển sang màu xanh, quả nhiên là họ không thể chịu được cảnh Thắm phải chịu như vậy, họ vốn là hộ pháp của nhà họ Nguyễn, nay để Thắm phải chịu khổ chịu đau như vậy là đã vượt quá giới hạn nhẫn nhịn của họ.
"Tao nói lần cuối… cút ra hết…."
Thiên giận dữ hét lên, tiếng hét này làm cho đám người này sợ hãi mà dừng lại. Thắm nhìn bàn tay phải của mình, trên đó đầy những vết máu lốm đa lốm đốm, nhìn vô cùng đáng sợ. Tay cô đau tới mức mà đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Lúc này, ở phía ngoài, tên kia lại hét lên.
"50 lượng vàng. Mọi người yên tâm, hắn không dám ra tay đâu… hắn là hộ pháp mà dám giết người vô tội ở đây thì nhà họ Nguyễn cũng coi như xong đời. Đánh tiếp đi. Haha."
Nghe tên này nói cũng có lý, mọi người lại một lần nữa điên cuồng.
"Các người… chết…"
Thiên và Nguyệt hét lên, nhưng Thắm vội đưa tay níu lấy rồi nói.
"Mau chạy đi… kệ tôi. Hai người không cần phải bảo vệ tôi… Họ nhắm đến hai người không phải là tôi… A…."
Bàn tay cô lần nữa lại bị một vật cứng đánh xuống, lần này còn mạnh hơn cả lần trước khiến cho bàn tay tay cô phát ra tiếng kêu kỳ dị, cơn đau nhức khiến cô ý thức được xương tay của mình đã bị gãy.
Nó khiến cho mấy ngón tay không thể cử động được nữa, bàn tay nhanh chóng sưng lên thành một cục. Cô kêu khóc đến quặn thắt ruột gan, nhưng nỗi đau khổ của cô chỉ khiến đám người kia càng thêm phấn khích.
"Các người dám… chết điiiii….."
Thiên gầm lên trong giận giữ, ba đốm lửa màu vàng nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh ta, nó lập tức lao trong gió xông thẳng đến chỗ kẻ vừa đánh gãy tay Thắm. Kẻ kia mặt mày tái xanh, muốn chạy lắm nhưng người quá đông khiến hắn không kịp làm gì, chỉ một giây ngắn ngủi, cả người hắn đã biến thành một ngọn đuốc sống. Hắn vùng vẫy la hét vì đau đớn, khiến những người xung quanh cũng vô tình dừng lại, sợ hãi nuốt nước bọt nhìn lấy Thiên.
"Hắn… hắn giết người… hắn giết người…"
Cái người vừa hô lên kia vừa mới ngậm miệng lại lập tức cũng bị một ngọn lửa khác đốt cháy. Mọi người sợ hãi chen lấn xô đẩy chạy tán loạn tứ phía. Nhưng Thiên đã mất hết lý trí, những đốm lửa cứ bay đi bay lại, thoáng chốc đã có 5 người đã chết dưới ngọn lửa của hắn.. có mấy người cũng gọi lửa âm lửa dương ra chống lại, nhưng đối với Thiên như trứng chọi đá, hoàn toàn là vô ích.
Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến Thắm và Nguyệt chỉ biết trơ mắt nhìn. Nguyệt nhìn anh trai, thở dài một tiếng, nước mắt cứ vậy mà chảy ra
"Anh… đủ rồi, dừng lại đi…"
"Đừng… đừng giết họ. Thiên… tôi ra lệnh cho anh đấy…"
Thắm cũng cố nén đau đớn, dùng cánh tay còn lại kéo lấy người anh ta, đôi mắt cô đã ầng ậng nước mắt, cô không thể nghĩ là mình mới đến đây một ngày mà phải gặp chuyện như thế này. Chẳng hiểu sao, khi cô nói xong, mấy ngọn lửa lởn vởn bên người Thiên cũng dần mờ đi, anh ta quay lại nhìn lấy cánh tay của cô, khuôn mặt phừng phừng lửa giận.
"Tiểu thư… xin lỗi vì làm liên lụy cô…"
Ngay lúc nói xong, đột nhiên Thiên phụt ra một ngụm máu, cả người như diều đứt dây văng bị đánh văng ra mấy mét.
"Anh…"
"Thiên…"
Hai người như chết đứng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn lại thì đã thấy tên cầm đầu đám người nhà họ Hồ đã ở đây bao giờ. Hắn thu nắm đấm của mình lại, miệng nở nụ cười hài lòng.
"Nếu không phải có lệnh bắt sống thì tao đã giết mày rồi."
Vừa rồi là do Thiên không để ý nên bị hắn đánh lén, quả thực là tên này rất bỉ ổi. Sau đấy hắn hét lên.
"Bằng chứng vật chứng đã có. Mau bắt bọn nó lại."
Thâý anh trai mình bị đánh nằm ngã dưới đất, khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt ánh lên một tia sát khí, cô gừ lên.
"Tao giết mày…"
Nhưng tên kia vẫn nở nụ cười khiêu khích, Thắm nhận ra là hắn đang chờ cho Nguyệt ra tay, cô vội vàng cản lại, thở dài.
"Nguyệt… bình tĩnh, nghe lời tôi. Đem anh ấy trốn khỏi đây, chúng chỉ chờ cô nóng giận mà giết người mà thôi. Nếu cô ra tay, anh trai cô sẽ không thể cứu được. Nghe tôi…"
"Tiểu thư… còn cô."
"Tôi không làm gì. Nếu bị bắt đi thì Dương cố cũng sẽ cứu tôi. Còn hai người thì khác, mau đi đi…"
Nguyệt biết điều đấy, cô ấy là người thông minh vốn đã đoán ra được mục đích của kẻ này. Nhưng thứ cô ấy vướng bận vẫn chỉ là Thắm mà thôi. Cô ấy thở dài, trợn trừng mắt nhìn lấy kẻ bỉ ổi kia rồi nhanh chóng đỡ lấy anh trai. Dùng thân thủ nhanh nhẹn của mình, vừa đánh chạy khỏi đám người đang vây ráp.
Kẻ kia biết muốn giữ chân một hộ pháp ở lại không phải ai cũng làm được, thế nên hắn mới chờ cơ hội đợi Nguyệt ra tay. Nhưng chỉ vì vài câu nói của Thắm mà hắn mất cả chì lẫn chài, hắn cũng chẳng biết cô là ai, cứ vậy hùng hổ bước tới.
Bàn tay thô ráp túm chặt lấy cổ cô nhấc bổng lên cao, dữ tợn nói.
"Mày… hôm nay ông sẽ giết mày…"
"Dừng lại. Mày bị điên hả."
Tên người hầu của Trần Vũ thấy mọi chuyện đã đi quá xa, hắn nhanh chóng chạy lại, nhưng ngày lúc này hắn thấy trên đầu mình như tối sầm lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên thì vội vã nuốt nước bọt một cái.
Đôi chân không tự chủ được mà run rẩy quỳ sụp xuống đất mà vái lạy.
"Hừ…"
Một tiếng hừ lạnh vang lên kèm theo đó là tiếng gầm gừ đáng sợ, những người xung quanh cũng dừng la hét ồn ào.
Thắm vẫn dãy dụa trong bàn tay kẻ kia mặt mày đã tái xanh như sắp ngừng thở bất cứ lúc nào, những kẻ đứng xem vây quanh cô đột nhiên tản ra.
Tiếng thảo luận râm ran vang lên giữa đám đông.
“Trời ạ… Đến rồi."
Tên đang bóp cổ Thắm không biết mọi người nói ai, nhưng bản thân hắn cũng có cảm giác kì lạ, chẳng hiểu sao một cảm giác lạnh buốt tuột thẳng từ chân lên đỉnh đầu, khiến hắn bất giác quay đầu lại.
Phía sau lưng hắn.
Một con hổ cao gấp rưỡi thân người, đang há cái miệng đỏ lòm, nước dãi nó chảy ra nhỏ từng giọt lên người gã. Trên lưng hổ, một thanh niên tuấn tú mặc đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng, đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn xuống.
Tên kia thấy người quen mới thở phào ra một hơi.
"Thì ra là cậu Vũ. Ta còn tưởng…"
Hắn còn chưa nói dứt câu thì đầu đã lìa khỏi cổ, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cho tất cả phải trầm trồ kinh hãi. Cái đầu của hắn đã nằm trọn trong miệng con hổ kia, chỉ một táp đã mất đầu…
Mấy kẻ lâu la nhà họ Hồ cũng trợn mắt há miệng, bọn chúng không thể ngờ được là Trần Vũ đã ra tay sát hại kẻ cầm đầu bọn chúng. Nhưng có tên định nói thì chỉ một cái liếc mắt của Trần Vũ thôi cũng đã khiến cổ họng chúng như bị mắc nghẹn lại.
Chẳng nói chẳng rằng mặt mày tái xanh thay nhau chạy tứ hướng chuồn mất. Sau khi kẻ kia bị mất đầu thì người đổ ầm xuống đất, máu tươi từ cổ túa ra như mưa ướt đẫm cả một vùng, Thắm cũng nhờ đó mà được giải thoát. Cô hoảng sợ mặt mày tái mét bò ra xa, miệng thở gấp từng tiếng.
Lúc này, Trần Vũ từ trên lưng hổ nhảy xuống, hắn chầm chậm bước lại chỗ cô. Hắn làm cô hơi sợ.
“Anh… là anh… tên khốn nạn."
Sự tức giận trong mắt cô lập tức bùng nổ, nhưng hắn không nói một lời nào, cũng chẳng cho cô bất kỳ cơ hội để lùi về phía sau, một tay hắn túm lấy cánh tay dính đầy trứng gà thối của cô, sau đấy giam cầm cô trong lồng ngực hắn.
Cái cảm giác này thật sự làm cô thấy ghê tởm, nhưng một tay cô đã bị gãy, cơ thể đau nhức do bị đánh, cơ bản với một kẻ khoẻ mạnh như hắn khiến cô không thể nào thoát ra được.
Cô bất lực khóc lớn, dùng răng của mình cắn vào bả vai hắn chỉ mong hắn có thể thả cô ra. Nhưng Trần Vũ không nói một lời, cũng chẳng kêu đau, hắn xách nổi cô rồi nhảy lên lưng hổ.
Hắn túm lấy cằm của cô, bắt cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hẳn, lời nói bá đạo từ miệng hắn thốt ra.
“Làm vợ ta sẽ không bao giờ có kẻ nào có thể làm em tổn thương. Ngày hôm nay, tất cả những kẻ động chạm đến thân thể em, bọn chúng sau này sẽ phải lấy tính mạng ra mà đền…"
"Cút… Thả tôi ra, tôi thà chết cũng…."
Cô còn chưa nói xong câu, đã bị Trần Vũ vỗ nhẹ vào sau gáy, đôi mắt mơ hồ rồi ngất đi.
Ngay lúc này, ở phía phòng trà cách đấy không xa, lão Dương nhìn theo bóng lưng con hổ cùng Trần Vũ rời đi. Lắc đầu nói với lão Thọ.
"Cử người đi tìm Thiên Nguyệt. Đem cho bọn nó ít tiền và thuốc, nhiệm vụ của bọn nó là phải âm thầm bảo vệ tiểu thư. Tên Trần Vũ này tâm cơ khó lường, ta vẫn không thể nhìn thấu."
Lão Thọ gật đầu.
"Nếu hắn là con cháu nhà họ Nguyễn thì tốt. Đáng tiếc… nhưng mà ông định để hắn đem cái Thắm đi thật sao."
Lão Dương trên miệng bỗng nở nụ cười.
"Hắn sẽ không làm hại nó. Ta cần nó bên cạnh hắn, ta muốn biết hắn định làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co