Truyen3h.Co

Thôn Trung Nhân

Chương 15

ngocathu_

Trở lại với Thắm, sau khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng rộng lớn, mùi hương trầm nhàn nhạt thoảng vào mũi làm cô thấy thư thái. Nhưng người đầu tiên cô bắt gặp lại chính là kẻ cô ghét nhất, cô cố chống tay lùi lại góc giường nhưng từ lòng bàn tay truyền đến một cơn đau nhức khiến cô phải nhăn mặt.

Trần Vũ ngồi trên bàn trà, nhìn cô với vẻ mặt thương hại, hắn cất giọng.

"Đừng có cử động. Chỗ xương gãy vừa mới được băng bó, cô mà hoạt động lung tung thì xương nó sẽ bị lệch. Đến khi ấy bàn tay đó coi như tàn phế đó."

Thắm khinh bỉ nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn lửa giận.

"Tên khốn nạn. Là anh làm ra mọi chuyện, giờ lại giả nhân giả nghĩa với tôi. Anh không phải là người, anh là quỷ, không còn độc ác hơn ma quỷ."

Cô thuận miệng nói một câu, không ngờ Trần Vũ lại trợn đôi mắ của mình thành mắt ếch trâu.

"Ai bảo cô là tôi làm. Con mắt nào của cô trông thấy vậy, này, nếu không phải vì tôi đến cứu thì cô đã bị tên kia bóp chết rồi đấy. Không biết cảm ơn à, tính ra là tôi cứu cô lần này là lần thứ 3 đó."

Thắm nhổ vào mấy lần cứu mạng của anh ta, cô nghiến răng ken két.

"Cứu tôi. Cứu tôi để anh thực hiện mục đích của anh."

"Tôi cũng chẳng muốn giải thích gì cho lắm lời, cô nghĩ sao thì nghĩ. Đây là nhà của tôi đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn, nếu cô có ý định ấy thì hai cái tên hộ pháp kia sẽ chết đấy."

Hắn vươn tay ngáp dài một hơi nói, còn cô khi nghe thế tâm tình cũng dậy sóng.

"Anh biết hai người họ ở đâu. Nếu anh dám làm gì họ tôi… tôi…"

Hắn nhếch miệng.

"Cô sẽ làm gì.?"

Thắm trợn mắt.

"Tôi chết cho anh xem. Chẳng phải anh cần tôi hay sao.?"

"Haha. Ngu ngốc. Cô không thử động não mà nghĩ xem, thật ra tôi chẳng biết chúng trốn chỗ quái nào. Việc cô bị tôi đem đi sẽ đến tai chúng, như vậy kiểu gì chúng chẳng tìm đến. Nhưng mà tôi không có ý định giết họ nên cô yên tâm ở cạnh tôi, còn nếu cô mà bỏ trốn thì tốt thôi, nhưng một khi bị nhà họ Hồ hoặc người nhà tôi bắt được thì chỉ e là bọn chúng có mười cái mạng cũng không cứu nổi cô đâu."

Hắn ngừng lại một chút, như đọc được ý nghĩ trong đầu cô, hắn nói.

"Đừng nghĩ tới chuyện tìm được về nhà họ Nguyễn, chính họ bỏ rơi cô rồi. Một việc lớn xảy ra ở khu vực họ quản lý mà lại để hai hộ pháp bị đánh trọng thương, còn một tiểu thư như cô lại bị tôi hiên ngang đem đi. Tôi chắc hắn là mấy lão già đấy thấy nhưng không muốn cứu. Bởi vậy, chỉ có cạnh tôi, cô với hai tên kia mới an toàn."

Những lời hắn nói ra nghe vô cùng lọt tai, cơ bản vừa hay đánh trúng vào tâm lý của Thắm, nhưng hắn có nhắc tới việc người nhà hắn bắt được cô.

Chuyện là sao.? Chẳng phải hắn đã bắt được rồi ư.?

"Không cần hỏi nhiều đâu. Cứ yên tâm mà dưỡng thương đi. Tôi cần ngủ một chút."

Hắn nhìn cái là biết Thắm đang nghĩ cái gì trong đầu nên nói phủ đầu như vậy, sau đấy đi lại giường rồi nằm kế cạnh cô nhắm nghiền mắt lại.

Cô nghiến răng nghiến lợi, muốn đạp cho hắn một phát nhưng mà cả cơ thể bây giờ chẳng còn chút sức lực nào, chỉ sợ mình manh động hân sẽ trở mặt làm gì đấy bậy bạ. Nên tình trạng bây giờ của cô như con thỏ bị dồn vào góc tường, chẳng thể phản kháng, mặc nhiên nhìn hắn nằm bên cạnh đang dần chìm vào giấc ngủ.

Khoảng nửa canh giờ sau, tiếng ngáy của hắn đã phát ra, Thắm thì ngồi một bên chăm chú nhìn gã tuấn tú bên cạnh mà đề phòng, chợt thân thể hắn động cũng đủ làm cô giật mình.

Trần Vũ nghiêng người nằm ngang, vô tình để lộ ra một con dao găm bên hông. Trong đầu thắm nhảy số, chẳng hiểu sao cô chợt có ý tưởng là sẽ lấy con dao này, nhân lúc kẻ ác nhân đang ngủ mà đoạt mạng. Chỉ có như vậy, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Không biết ma sui quỷ khiến thế nào, cô run run đưa bàn tay lành lạnh của mình ra, chạm lấy cán đào rút nhẹ ra khỏi vỏ. Nhưng khi lưỡi dao vừa mới rút được một chút thì đã chạm phải vỏ kiêu lên một tiếng cạch nhẹ.

Cô nín thở chờ đợi, nhưng Trần Vũ lại chẳng hề có phản ứng gì, tiếng ngáy vẫn đều đều vang. Cô nuốt nước bọt, rồi tiếp tục rút, chẳng mấy chốc nó đã được lấy ra.

Thắm hít một hơi thật sâu, chầm chậm đưa con dao sắc bén kề vào cổ hắn, lưỡi dao lạnh toát chạm vào làn da trắng muốt, chỉ một động tác thôi là hắn sẽ lìa đời. Nhưng đến lúc then chốt tâm lý Thắm lại lưỡng lự, bởi vì từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ là mình sẽ giết người, hơn nữa tuy mọi việc đều chỉ ra là hắn làm nhưng cô lại chẳng có bằng chứng.

Rốt cuộc cô vẫn không thể ra tay, chỉ thở dài cho bản thân mình nghe lặng lẽ thu dao trở lại.

Nhưng cô đâu biết ngay lúc lưỡi dao vừa rút đi, bên kia Trần Vũ đã mở mắt, mồ hôi lạnh đã xuất hiện trên khuôn mặt tái xanh của hắn. Sắc mặt mếu máo đến đáng thương tí nữa thì bật khóc, rõ ràng hắn đã đánh cược, cố tình để con dao này lộ ra.

Thật là mạo hiểm, dường như tất cả đã nằm trong tính toán của hắn, nhưng cảm giác ranh giới giữa sự sống và cái chết ngay cả bản thân hắn cũng không chịu được.

Nhờ có vậy Trần Vũ cũng yên tâm hơn phần nào, đến khi Thiên và Nguyệt quay lại, nhất định Thắm sẽ không rời khỏi hắn nửa bước.

Trên khoé miệng xinh đẹp của Trần Vũ thoáng nở nụ cười rồi tiếp tục nhắm mắt mà ngủ.

Thắm thì không dám chợp mắt, cô ngồi cạnh tường đề phòng tên vô lại có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Thời gian cứ vậy chậm chạp trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua buổi trưa.

Trần Vũ cuối cùng cũng đã tỉnh lại, hắn hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nhìn Thắm.

"Trong lúc tôi ngủ cô không trốn đi sao.?"

Thắm liếc mắt biểu cảm chán ghét.

"Anh nghĩ tôi bỏ đi được sao, đây là nhà của anh, tôi nghĩ chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là sẽ bị người khác bắt lại, bởi vậy tôi chẳng muốn mất công bỏ trốn."

"Lý do hơi ngớ ngẩn nhưng rất đỗi thuyết phục, nhưng mà tôi nhớ tôi đâu có nói với cô là đây chính là nhà tôi đâu nhỉ."

Hắn thần thần bí bí trả lời, rồi đi dậy mở toang cánh cửa, ánh sáng chói chang chiếu vào phòng làm cô không kịp thích nghi, đôi mắt nheo lại nhìn ra phía trước.

Nhưng ngoài kia không một bóng người, không một tiếng động. Cô từ trên giường bước xuống, đi theo Trần Vũ ra ngoài, mọi thứ ở đây khiến cho cô vô cùng kinh ngạc.

Đó là một ngôi nhà cổ kính đứng giữa núi rừng rậm rạp, vắng ngåt, trông không giống như nơi ở của người sống.

Căn nhà này rất lớn phong cách kiến trúc cũng khác hẳn nhà họ Nguyễn, trông vô cùng hùng vĩ tráng lệ, biển treo trên cửa dính đầy mạng nhện và được viết với nét chữ mạnh mẽ đanh thép.

"Triệu Phủ."

"Triệu Phủ.?"

Thắm nhìn tấm biển dừng lại và khẽ nói.

"Ở thôn Trung Nhân này còn có một biệt phủ lớn đến như vậy sao, sao không ai nói gì với tôi nhỉ."

Trần Vũ lắc đầu nói.

"Thật ra trước đây chẳng hề tồn tại tam đại gia tộc. Thực chất Trung Nhân thôn được quản lý bởi nhà họ Triệu. Nhưng vào 300 năm trước, trong một đêm cả mấy trăm người nhà họ đều chết một cách bí ẩn."

Cô sững sờ, mấy trăm mạng người chết sạch trong một đêm.?

"Kể từ lúc đó đến nay những người bước chân vào Triệu Phủ đều chết sạch. Họ đồn là do cả nhà họ Triệu chết oan, oan hồn không tan, lại thêm nơi đây âm khí dày đặc nên đã tu thành quỷ hồn, bởi vậy nơi này dần bị rơi vào quên lãng, đã mấy trăm năm cây cối mọc lên tạo thành một khu rừng nhỏ che dấu nó ở chính giữa."

Hắn vừa nói mặt vừa làm ra vẻ đáng sợ, Thắm bị nhập tâm vào câu chuyện hắn kể, rồi cô lại nhìn xung quanh, ớn lạnh nói.

"Nhưng… nhưng chúng ta đang… đang ở trong Triệu phủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co