Truyen3h.Co

[ThorKi] Thiêu thân

1/2

trh_knh

Đó là một hôm gió tuyết giăng đầy trời.

Chốn đô thị từng tấp nập người qua lại giờ đây im lìm, thể như từng đợt tuyết thốc vào lòng thành phố đã nuốt chửng sự nhộn nhịp vốn có.

Trời hôm đấy thật lạnh, nhưng tôi vẫn thấy lòng mình buốt giá hơn cả. Cái lạnh khiến tôi run, chẳng phải vì thời tiết ẩm ương, mà là cái lạnh từ trong ruột gan. Khi hay tin anh mất rồi.

...

Tôi nhớ, hôm đó thành phố thật im ắng, hệt như tang lễ của Loki. Nó lặng ngắt, như để tang. Nhưng tôi biết, nó chẳng hề hay biết Loki là ai.

Làm tôi nhớ đến những đêm đông thuở bé, tôi và anh sẽ cùng nhau nghịch tuyết trong khu vườn. Anh nặn tuyết, anh ném tuyết, anh nằm cả xuống tuyết để cảm nhận cái tê mát của chúng. Tôi chỉ đứng kế bên, nhìn anh làm trò, lòng không tí mảy may cái ý định sẽ tham gia cùng anh. Nhưng anh lại quăng tuyết vào người tôi, kéo tôi cùng ngã xuống. Phải ra tôi nên tức giận, nhưng mà, nếu là Loki. Thì ổn.

Thực ra tôi với anh cũng chả được gọi là thân thiết quá đỗi, vì chúng tôi vốn chẳng phải máu mủ ruột rà. Anh được cha tôi - Odin, nhận nuôi trước cả khi tôi được sinh ra. Gia đình tôi, chẳng ai giống nhau về ngoại hình cả. Tôi khi bé cứ hoài thắc mắc, lớn lên mới biết ra anh chẳng phải anh ruột.

Bảo không giống nhau là thế, nhưng tôi dường như được đúc từ khung của cha tôi ra. Tôi lầm lì, lúc nào im lặng, hệt như cái cách cha đối nhân xử thế. Còn anh, anh lúc nào cũng ồn ào, ồn ào đến mức lắm lúc tôi thấy phiền. Nhưng lạ thay, lạ thay tôi chưa bao giờ bảo anh ngưng nói. Lúc đó tôi không hiểu, chỉ cần cảm thấy bản thân có thể lên tiếng thì anh sẽ liền im. Nhưng tôi, chưa bao giờ.

Đến tận mãi khi mất anh rồi, tôi mới hiểu, tôi mới hiểu bản thân tôi muốn nghe anh ríu rít bên tai. Dù đó chỉ là mấy chuyện vặt vãnh, dù đó chỉ là chuyện chẳng đáng nói. Nhưng có lẽ, vì anh là thứ thanh âm duy nhất mà tôi muốn nghe.

Sau này, anh ít nói hơn hẳn. Không nhớ rõ là tự khi nào, nhưng tôi mơ hồ nhận ra đó là khi con bé nhà hàng xóm ấy chuyển đến.

Cô tên Brunhilde, anh thường gọi là Hilde, Hilde của anh. 

Thật ra, lúc mới quen cô nàng đó, anh nói nhiều lắm. Ngày nào cũng cứ lảm nhảm về cô bên tai tôi, rằng cô đáng yêu như nào, lúc cười xinh đẹp ra sao. Tôi không muốn nghe, không muốn. 

Lạ thật, lẽ ra một đứa em trai nên làm là vui mừng cho anh nó khi anh có "bạn gái", hay đại loại vậy. Ý tôi là cái người mà anh thích ấy, chứ Brunhilde chẳng phải bạn gái anh.

Vì cô đã đồng ý quen một người tên Siegfried mất rồi. Và có thể là từ hôm đó trở đi, anh trầm lặng hơn bao giờ hết.

Tôi chẳng thích cô, cũng chả thích Siegfried. Dù tôi biết rõ, cô chẳng làm gì sai cả. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn cứ đau đáu rằng, chính cô đã cướp đi nụ cười của Loki. Không những cướp đi nụ cười anh dành cho cuộc sống, mà còn lấy cả nụ cười vốn thuộc về tôi.

Tôi nhớ nụ cười của anh. Nhưng không phải là nụ cười của tối hôm ấy, hôm anh chọn cách tự vẫn. Rũ bỏ cuộc đời anh, cả cuộc đời tôi.

Nụ cười anh vẫn thế, nhạt nhòa đến buồn cười. À không, ý tôi là anh vẫn cười tươi như bình thường, nhưng ánh mắt anh đã thôi cười từ thuở nào rồi. Thật dối trá.

Anh cười, anh bảo rằng ổn thôi, rằng anh từ bỏ được Brunhilde rồi. Hôm đó, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm, vì có lẽ anh sẽ quay lại làm Loki của trước kia. Loki của những hôm đã cười thật lòng biết bao.

Nhưng tôi quên mất, đối với anh, Brunhilde chính là cả thế giới. Thế giới của anh, anh chẳng thiết nữa rồi.

Và anh chọn cách tự thiêu vào tối hôm đó. Chỉ khoảng 6 tiếng sau khi tôi rời đi.

2 giờ sáng hơn, giữa trời đêm đã lặng tuyết. Là một mùa đông bị thiêu rụi.

Lẽ ra lúc đó tôi nên tin vào trực giác của mình, nên tin rằng anh có gì đó không ổn, dù anh bảo rằng anh ổn mà. Thay vì cứ mãi tin rằng vì anh Loki, nên không sao đâu. 

Tôi nên nghi ngờ vì sao anh lại cười nhiều hơn thế, vì sao anh nhẹ nhàng hơn hẳn, vì sao anh lại nhìn ánh lửa chập chờn trong lò sưởi lâu đến vậy. Tôi nên tiến đến, nên nhìn rõ vào mắt anh. Gằng giọng hỏi rằng anh thực sự có ổn không? Hoặc tôi nên ôm anh thật chặt, thật chặt như thể nói cho anh biết rằng tôi sẽ không bao giờ buông tay anh, như Brunhilde.

Nhưng không, tôi đã chẳng làm gì. Tôi chỉ bảo rằng, anh nên ngủ sớm, mai tôi lại đến thăm anh.

Không còn ngày mai nữa.

Không còn ngày mai của anh.

Cũng chẳng còn cái gọi là ngày mai của chúng ta, của anh và tôi, như anh vẫn thường rủ rỉ bên tôi.

...

Lúc 08 giờ 12 phút sáng hôm sau, cảnh sát địa phương kết luận rằng vụ hỏa hoạn ở vùng ngoại ô khu vực __ là một vụ phóng hỏa có chủ đích.

Không có dấu hiệu đột nhập trái phép hay can thiệp từ bên ngoài.

Căn nhà nhỏ độc lập ở một nơi cách xa khu dân cư, không gây thiệt hại đến xung quanh.

Nguyên nhân xác định là hành vi nhằm mục đích tự sát của chủ nhân căn nhà.

Chủ nhân ngôi nhà là một cá nhân sống độc thân, từng có tiền sử điều trị trầm cảm – được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Thi thể cháy đen, co quắp trong tư thế thường thấy ở các ca bỏng nhiệt nặng. Không còn nhận dạng được gương mặt.

Cần kết quả xét nghiệm pháp y để xác định danh tính nạn nhân một cách chính thức.

---

P/S:

Đau quá. Tuoi thực sự đã khóc khi viết fic này.

Lẽ ra con SiegLoki sẽ xong trước nhưng mà con này lại nhanh hơn.

Đáng ra tuần này sẽ là 2 chương lăn giường + 1 chương chiến lợi phẩm +1 oneshot. Nhưng giảm  lăn giường tăng lên 2 oneshot (1 Thiêu thân; 1 Rượu mời, rượu phạt) nha các cục cưng.

(Hoàn thành lúc 14:22 P.M ngày 03.07.25, 1160 từ)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co