Truyen3h.Co

[ThorKi] Thiêu thân

2/2

trh_knh

'Tích tắc.'

Đồng hồ đã điểm hơn 2 giờ sáng. Thời gian cứ như mãi ngưng đọng trong khung giờ đó - lúc anh đã chọn cách từ bỏ đời anh.

Tôi nằm ngẩn ngơ, mắt vô định nhìn lên trần nhà. Tôi vẫn luôn tự hỏi, rằng nếu hôm đó tôi nán lại lâu thêm đôi chút, có lẽ nào anh sẽ thôi ý định tự tử chứ?

Lòng vẫn chưa thôi bồi hồi về ngày anh đi. Ngày anh đi, quá lặng lẽ. Thật lạ, vì anh chính là kẻ ồn ào hơn bất kì ai tôi từng gặp. Nhưng anh lại chọn cái chết quá đỗi câm lặng, làm tôi đôi khi nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa ác ý của anh.

Tiếng đồng hồ vẫn cứ kêu đều, vang vọng khô khốc khắp phòng tôi. Một thứ máy móc thuần túy, chỉ cần gắn pin là hoạt động được.

Người ta bảo tôi giống như cái đồng hồ này. Rằng tôi lạnh lùng, vô tình hệt như một cỗ máy được lên dây cót sẵn.

Vì tôi vẫn đi làm bình thường, sau cái chết của anh. Sau hôm tang, tôi vẫn sống như cũ. Ngày ăn ba bữa, làm việc đúng uy củ. Vẫn như thế thôi, chẳng có gì thay đổi cả.

Có điều, tôi không ngủ được. Những cơn mất ngủ cứ mãi dai dẳng, thời gian thì mãi chạy theo chiếc kim đồng hồ một cách trì trệ và chạm chạp. Đêm nào cũng vậy, tôi chưa từng được yên giấc sau ngày tang của anh.

Đám tang của anh, chỉ là một không gian lặng như tờ. Cùng tấm di ảnh của anh, xung quanh bố trí những bông tang hời hợt. Người đến viếng tang anh cũng không ít, vì khi còn sống, anh là một người rất hoạt ngôn. Không phải ai cũng quý anh vì tính cách dở dở ương ương, nhưng không vì thế mà anh ít bạn.

Tôi lặng lẽ đứng trước di ảnh của anh, nhìn anh cười. Một nụ cười, thật tươi, và thật. Đó là một tấm ảnh thẻ năm anh lớp 11. Năm trước khi Brunhilde chuyển đến sống cạnh nhà chúng tôi.

Hôm đó, tôi không khóc. Tôi không khóc như Ares, khi anh ta cứ liên tục lẩm bẩm không thể nào cùng những giọt nước mắt tuôn ra như thác lũ. Tôi cũng không nổi điên như Shiva, gào lên oán trách anh dại dột. Nhưng tôi không lạnh lùng như Odin, ông chỉ ghé qua nhìn anh một chút rồi tiếp tục bận rộn với công việc.

Tôi chỉ lặng thinh đứng đó, nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh của anh. Không cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở như người ta thường bảo, chỉ thấy lòng tôi lạnh lạ thường. Lạnh toát, chúng ngấm đến cả tay chân tôi, tê rần.

Có người ví anh như một con thiêu thân, ánh sáng chính là cô nàng Brunhilde ấy. Lao đầu vào lửa, chẳng nghĩ ngợi.

ôi biết, không phải anh nông cạn lại đi tự sát như thế. Hẳn anh đã phải suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều rồi. Hẳn anh cũng đã trải qua bao đêm ngày vật vã rồi. Hẳn đây, cũng là đường cùng cho anh. Nỗi đau của anh quá lớn, anh lại quá nhỏ bé để vác nỗi đau đi tiếp.

Và tôi biết, anh càng không phải con thiêu thân mà người ta thường mỉa mai. Anh là Loki. Là ánh sáng duy nhất tôi thấy. Là âm thanh duy nhất tôi nghe. Là, tất thảy màu sắc đắp thành đời tôi.

Cuộc đời khảm lên hồn tôi bằng những gam màu âm u xám xịt, nhưng Loki thì không. Anh giống như một tia sáng, không phải thứ ánh sáng rực rỡ giống ánh mặt trời người ta thường ví von. 

Anh giống những buổi chiều tà hơn, chạm trổ trong tôi cái màu nắng nhàn nhạt lúc mặt trời dần buông lơi. Nhưng nó có nhiều màu sắc hơn, đỏ, cam, và pha ti tí sắc tím. Vừa có tông sáng, vừa có tông tối. Chúng loang lổ, lẫn lộn vào nhau tựa như cái pallet của anh trong phòng làm việc. Giống anh, thứ ánh sáng không trong vắt như ánh bình minh, không thiêu da đốt thịt như buổi trưa, và cũng chẳng tối tăm như lúc chạng vạng.

Nhưng anh, là ánh sáng của tôi.

Ánh sáng của tôi, mất rồi.

Mãi bị chôn vùi trong 2 giờ sáng đêm ấy, trong ngọn lửa ấy, trong mùa đông ấy. 

Tôi lạc lối trong cơn mộng mị, từng phút giây cứ lê lết theo kim đồng hồ. Thời gian chẳng đợi ai, chẳng đợi ai có thời gian để nguôi ngoai. Rồi cũng chẳng đợi được tương lai của anh tôi.

...

Sáng hôm sau, tôi vẫn thức dậy đúng giờ. 

Tắm rửa.

Ăn sáng.

Đi làm.

Lại tan làm.

Cứ thế thôi, đời tôi vẫn vậy thôi.

Đã vậy, cũng 3 tháng rồi.

Chẳng có gì thay đổi hết. Chỉ là, không thấy được anh nữa, không nghe được anh nữa, không có anh. 

Cuộc sống tôi không có anh, vẫn vậy.

...

Tôi từng bảo với bản thân, tôi sẽ sống thay phần anh. Tôi vẫn tự nhủ như thế mỗi lần đến thăm lại "nhà" anh, giờ đây chỉ là một đống hoang tàn sau đám cháy.

Tôi chưa bao giờ bước vào nhà anh, chỉ lững thững đứng trước nó. Nó khác quá, lần cuối tôi đến thăm anh, nó không như này. Vẫn là một căn nhà nhỏ, vọng ra chút ánh sáng ấm áp. Vẫn còn anh - chủ nhân của nó.

Một đống tro tàn, vùi thây anh tôi trong ngọn lửa anh chọn.

"Tôi sẽ sống thay phần anh."

Tôi đã tự nhủ thế, không ngày nào là tôi không tự nhẩm. Như một phép thôi miên, giúp tôi tỉnh táo trong cuộc sống đã thôi mất bóng hình anh.

Nhưng anh có buồn không? Anh lúc nào cũng có người bên cạnh mà, sao lúc anh đi lại cô đơn đến vậy?

Sao lại chọn cô đơn đến vậy, Loki?

...

"Tôi sẽ sống thay phần anh."

...

"Đừng buồn, Loki. Tôi sẽ đến bên anh, sớm thôi. Đến một nơi có chúng ta, có anh, có tôi."

---

P/S:

Ổn không nhỉ?

Fic đầu tiên tuoi viết bằng góc nhìn thứ nhất. Và đây cũng là tác phẩm đầu tiên tuoi hoàn thành.

Có chút cảm giác thành tựu đó chứ.

Sắp đến ngày 12 rồi.

(Hoàn thành lúc 20:47 P.M. ngày 10.07.25, 1076 từ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co