Truyen3h.Co

[Threeshot][ChanBaek] Nửa đời

Shot 2

tieubachkun1910

5.

"Vạn ban giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân"

/Hết thảy đều do số mệnh, chẳng có phần nào là do con người./

Biên Bá Hiền từng khinh thường câu nói trên, nhưng rồi số mệnh tuyệt tình đã nói cho y một điều, cuộc đời này của y vĩnh viễn sẽ không để y nắm giữ.

Một buổi chiều mưa gió, Phác Xán Liệt đến thăm y, vì dầm mưa mà lên một trận sốt cao. Y tìm đủ mọi cách vẫn không làm cho nhiệt độ hầm hập trên trán hắn giảm xuống, suy nghĩ thế nào liền quyết định cầm chiếc ngọc bội bên người, men theo con đường Phác Xán Liệt hay đi để đổi lấy tiền mua thuốc. Mất nửa ngày trời mới quay lại được, y vội vàng dựa theo đơn thuốc mà giúp hắn hạ sốt. May sao đến tảng sáng hôm sau, nhiệt độ của hắn đã trở lại bình thường, Biên Bá Hiền kiệt sức ngủ thiếp đi bên chiếc giường hắn nằm, bàn tay vẫn nắm chặt lấy góc chiếc chăn sờn rách.

Khi y tỉnh dậy đã là buổi chiều, Phác Xán Liệt sớm đã rời đi, để lại một mẩu giấy nói rằng mai sẽ quay lại. Y mỉm cười nhìn nét chữ rồng bay phượng múa của hắn một chút, định đứng dậy kiếm chút đồ ăn, cả ngày không có gì vào bụng thật sự là hơi quá sức.

Thế nhưng trước khi y có thể làm gì khác, một giọng nói quen thuộc vang lên, làm cho lòng y sau bao lâu bình yên nổi lên từng trận sóng dữ dội: 

"Thì ra đệ đệ mấy tháng qua ẩn cư ở nơi này, non nước hữu tình, quả thật thích hợp với tâm hồn thanh cao của đệ."

Y gần như không kiềm chế được phẫn nộ trước người đại ca lòng lang dạ thú của mình, hai bàn tay nắm chặt, y cầm lấy thanh đoản kiếm luôn đặt bên mình muốn xông lên cắt cổ hắn.

Để rồi ánh mắt của y hoàn toàn tan vỡ.

"Lam Lam... tại sao..."

Đứng trước mặt y, là người tiểu muội mà y ngỡ đã chết từ khi y rơi xuống vách đá kia. Lòng y vừa mừng rỡ vừa khốn khổ, muội muội vẫn còn sống... nhưng... 

Nhưng vẫn chỉ là một con tin nằm trong tay những kẻ bất nhân đó...

Khoan đã, sao hắn có thể tìm được nơi này? Lòng y lạnh hẳn đi, chẳng lẽ là vì chiếc ngọc bội hoàng gia mà y đổi lấy ngày hôm qua? Ai oán a ai oán, thật sự là do y kiếm củi ba năm đốt một giờ, trước tình cảnh này biết phải làm sao đây?

"Đệ đệ, đừng nóng vội. Vứt thanh đoản kiếm đó xuống, nếu không Lam tiểu muội sẽ rơi đầu lúc nào không biết."

"Ngươi... muốn gì..."

Biên Bá Hiền không biết làm gì ngoài ném thanh đoản kiếm xuống, lòng y khổ sở muốn chết đi, trong mắt hằn lên từng tia máu vằn vện.

"Đệ đệ tiếp tục làm chó giữ nhà của ta, sao, chó thì mới đổi được một mạng chó, không đúng sao?", Đại hoàng tử bật cười ha hả, rồi lại có vẻ nghiền ngẫm "Yên tâm, chỉ cần đệ biết cắn đúng người, Tiểu Lam của chúng ta sẽ được sống yên ấm trong nhung lụa."

Gương mặt Biên Bá Hiền ngập tràn lửa giận, nhưng y sống chết nín nhịn. Tiểu muội của y trước cảnh này liên tục lắc đầu, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, nàng bất ngờ lao người về phía lưỡi kiếm muốn tự tử, phải, chỉ cần nàng chết, đại ca của nàng sẽ báo thù cho cả hai, rồi sẽ được sống yên bình.

"Muội muội, thật không có phép tắc.", Thế nhưng rõ ràng đại hoàng tử đã nhìn thấu ý muốn đó, hắn rút kiếm trở về rồi giơ tay tát mạnh vào gương mặt nàng, "Bốp" một tiếng, nàng ngã mạnh xuống mặt đất, phun ra một búng máu, trong mắt chỉ còn trống rỗng. "Để ta dạy lại muội muội về quy củ hoàng cung."

Biên Bá Hiền siết chặt nắm tay, móng tay găm vào lòng bàn tay y đã chảy máu, nhưng y cố giữ tỉnh táo, y cố tự nhắc mình phải nhẫn nhịn. Phải giữ bình tĩnh, nếu không, Lam Lam nhất định sẽ hương tiêu ngọc vẫn.

"... Được."

Y nghiến chặt răng, chịu cảnh khom lưng quỳ gối, y bán hết danh dự cùng mạng sống cũng không sao, y chỉ còn người em gái này, chỉ cần Lam Lam được sống yên bình...

Y theo chân đám người kia rời khỏi mái nhà tranh yên bình trong mấy tháng qua, cảm giác tất cả chỉ là hồi mộng. Mắt y đỏ lên, phải, đều chỉ là y vọng tưởng hão huyền...

Phác Xán Liệt a Phác Xán Liệt, ta sao thật hận bản thân, cũng hận chính ngươi... 

Nếu chúng ta kiên cường hơn một chút, phải chăng hiện giờ ta sẽ chẳng rỗng không như thế này?


6.

"Biên tướng quân, đại hoàng tử có lệnh, mong tướng quân hồi doanh trại."

Biên Bá Hiền trên tay cầm thanh bảo kiếm, lạnh lùng bước trở về doanh trại. Đối mặt với người huynh đệ tàn nhẫn của mình, y quỳ xuống, giống như một cái máy.

"Đệ đệ đừng như vậy, huynh trưởng nhận không nổi.", trước mắt binh sĩ thì ra hắn có thể giả dối đến như vậy "Lần này Hỏa quốc đã bừng bừng sĩ khí muốn ngồi lên đầu Nam quốc ta, hành động vô sỉ cùng tàn bạo vô nhân tính, nếu bọn chúng đạt được mục đích sẽ đẩy nhân dân vào cảnh lầm than thống khổ. Ta hi vọng đệ đệ cùng tướng sĩ ba quân sẽ một lòng chống giặc, để trời Nam vĩnh viễn thái hòa thịnh vượng."

Ba quân trước lời động viên của hắn đều giơ cao ngọn giáo, sĩ khí lên cao hừng hực, một lòng muốn đánh đuổi giặc Hỏa ra khỏi bờ cõi.

Biên Bá Hiền lại giống như vô cảm chỉ đứng lên, ngọn cờ Nam quốc tung bay trong gió, ánh hoàng hôn đỏ thẫm rừng rực màu lửa cháy, giống như thiêu đốt cả tâm hồn.


7.

Từng đợt trống trận vang lên dồn dập, quân sĩ hai bên đều bừng bừng tâm lí chiến đấu, hô hào khẩu hiệu, cờ trận tung bay che lấp một khoảng trời rộng mênh mang.

Biên Bá Hiền dẫn đầu quân đội Nam quốc, lạnh lùng bình tĩnh đối đầu với thái tử Hỏa quốc bên kia. Hắn là người rất bí ẩn, từ trước đến nay chưa từng lộ mặt ở bên ngoài, ngay cả tên cũng không ai biết được, mọi thông tin đều được bảo mật kĩ lưỡng vô cùng. Y mơ hồ đánh giá, dáng người rất cao, cường tráng, ngạo nghễ mà đầy chí khí, toàn thân phủ giáp, che kín cả gương mặt, quả nhiên là thái tử của một đại cường quốc, thật khiến người khác phải mê luyến.

Y không động thủ trước, bản thân y thật sự rất muốn biết, người này rốt cuộc sẽ làm gì.

Thế nhưng trái với dự đoán của tất cả binh tướng hai bên, thái tử Hỏa quốc chỉ giơ tay ra hiệu, ý rằng "Lại đây đánh một trận tay đôi, thắng làm vua, thua làm giặc".

Sĩ khí hai bên càng bùng nổ, trận chiến giữa hai chủ soái, không biết có thể phấn khích đến bực nào!

Biên Bá Hiền bình tĩnh thúc ngựa đi về phía trước, bên kia thái tử Hỏa quốc cũng làm tương tự, động tác ưu nhã mà hùng dũng. Trong phút chốc, y bỗng có cảm giác rằng người này thật quen, nhưng vội gạt ý nghĩ đó đi. Nơi chiến trận, không phải là lúc nghĩ đến hắn, huống chi, nhân duyên đã đứt, dẫu nối lại cũng chẳng thể vãn hồi.

Hắn giơ chiếc mâu dài lên, làm động tác "Thỉnh". Rồi trước khi người khác có thể nhận ra, bọn họ đều đã cầm vũ khí liên tiếp tấn công đối phương. Động tác nhanh gọn ẩn chứa nguy hiểm chết người, hai bên đều cẩn trọng đối phó không dám sai lệch li nào, Biên Bá Hiền chỉ qua vài chiêu đã có thể đánh giá, thái tử Hỏa quốc tuổi trẻ tài cao thật sự không thể khinh thường, công phu này nếu trận chiến kéo dài quá lâu, e đối với y chỉ hơn chứ không kém.

Biên Bá Hiền nghĩ đến tiểu muội của mình, không được, nếu thua, muội ấy sẽ phải chết!

Y đẩy nhanh tốc độ, phương thức tác chiến cũng dần trở nên điên cuồng hơn, y có cảm giác mình sắp lạc vào nhịp độ này, không thể thoát ra được nữa.

Thế nhưng đánh quá nhanh cũng dễ gây lỗ hổng, y kinh hoàng nhận ra mâu của hắn đã khéo léo lách qua sắp chém ngang cổ mình, vội vàng né tránh, nhưng mũ giáp đã bị văng ra. Mái tóc đen của y bay tung trong bụi khói chiến trận, ngũ quan lộ rõ dưới ánh mặt trời, gương mặt phảng phất màu bụi cát, chật vật, mà kiên cường.

Y không nhận ra, động tác của đối phương lập tức cứng lại.

Biên Bá Hiền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, y vung thanh bảo đao tiếp tục chiến đấu, giống như chưa xảy ra chuyện gì. Thế nhưng người kia lại hoàn toàn không nhúc nhích, tựa như bị bỏ bùa mê. Trước khi nhận ra điều bất thường, bảo đao của y đã xuyên thẳng qua áo giáp, chỉ lệch cách vị trí trái tim của hắn một chút.

Quân sĩ hít lạnh một hơi.

Sao... sao không né tránh? Biên Bá Hiền kinh ngạc với ý nghĩ của mình, quên cả chiến đấu, chằm chằm nhìn đối phương, hắn vẫn cao ngạo ngồi trên lưng ngựa, dù máu chảy thấm ướt cả chiếc áo giáp của hắn, đối phương vẫn oai phong lẫm liệt, nhưng lại phảng phất nỗi buồn đau.

"Tại... tại sao?"

"Biên Bá Hiền..."

Giọng nói đó!

Trái tim của Bá Hiền đau muốn bể nát, y gần như điên cuồng nhìn người trước mặt, là thanh âm của Phác Xán Liệt! 

Y đã dùng thanh đao này cắm thẳng vào Phác Xán Liệt!

Y không còn để ý đến điều gì nữa, vươn tay nắm lấy hai vai hắn, hai người vẫn vững vàng trên lưng ngựa, đầu y choáng váng, lòng y đầy rẫy thương tổn, cổ họng khô rát, y nhận ra mình không thể nói được điều gì.

"Nhớ cho kĩ, vết thương này ta là vì ngươi nhận."

Hắn không còn là người ân nhân của y, cứu y khỏi địa ngục, cùng y đi hết một đoạn đường vô ưu vô lo, lại đẹp đẽ nhất trong cả phần đời bất hạnh nữa.

"Nhưng mà, sau này dù tình sâu nghĩa nặng, chúng ta cũng không thể cùng chung chiến tuyến được nữa rồi."

Y nhận ra, giọng hắn run rẩy, không phải vì vết thương ấy, mà vì sự trớ trêu này.

Trước mặt y hiện giờ đây, hắn không còn phi thường lẫm liệt, không còn hiên ngang anh hùng, giờ phút này, hắn chỉ là người thương y đã vô tình bỏ lỡ.

Trước còn vọng tưởng có thể cùng hắn bình thủy tương phùng, vậy mà giờ đây, chỉ ước sao hai bên hoàn toàn xa lạ, như vậy y có thể chết dưới mũi kiếm của hắn, hắn cũng không cần phải bi thương nữa.

Tại sao.... tại sao phải thành ra thế này?

Biên Bá Hiền ngây ra như tượng phỗng, lặng nhìn Phác Xán Liệt quay lưng bỏ đi, trở về hàng ngũ quân đội Hỏa quốc. 

"Chủ soái, mau lấy đầu hắn!"

"Chủ soái, giờ là thời cơ tốt nhất--"

"Chủ soái--"

"Lui quân."

Tướng sĩ Nam quốc trước quyết định của Biên Bá Hiền thật sự không sao hiểu được, nhưng vì là quân lệnh không dám chống đối, đành phải y lệnh lui quân. Bá Hiền trong đất trời rộng lớn cảm thấy hết mực đau thương, từ bao giờ lệ chảy xuống thành dòng. Ánh chiều vẫn đỏ thẫm như ngày y rơi xuống vách đá, hừng hực ngọn lửa thiêu cháy tất cả mọi thứ, y đứng giữa vô tình tuyệt vọng, tưởng như trở về hình dạng của con thú tử thương của ngày hôm ấy, nhưng so với khi đó chỉ càng thêm phần tuyệt vọng, giờ đây ngay cả chết cũng chẳng còn thiết tha nữa.

"Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc."

/Trời mưa trời gió không sao đoán, kẻ may người rủi có ai hay. /

E rằng, cả đời này hết thảy đều đã được định đoạt, chỉ chờ y sa lầy vào nỗi thống khổ vô tận của hiện tại, đau buồn có lời nào có thể nói hết được đây.

Y thúc ngựa quay đầu lại, trong mắt chỉ còn những ánh sao lụi tàn.

/Tình yêu chợt đến, làm long trời lở đất, làm lòng ta bi thương vô tận, làm cho hết thảy đều chẳng thể vãn hồi./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co