Truyen3h.Co

[Threeshot][ChanBaek] Nửa đời

Shot 3

tieubachkun1910

8.

Năm đó Biên Bá Hiền thắng trận trở về, uy danh càng lẫy lừng hơn trước. Dân chúng nước Nam đều một lòng ca ngợi, suy tôn y; cờ hoa ngập đường, quả thực vui như trẩy hội. Chỉ là nhân vật chính, người anh hùng của bọn họ, tâm đã sớm nguội lạnh.

Y đứng trên đỉnh núi cao nhìn về phía xa thật xa, chỉ mong có thể nhìn thấy một góc Hỏa quốc, nơi người đó đang hít thở bầu không khí này.

Cơn gió kia mang theo chút hơi ẩm, y nhắm mắt dưỡng thần, có lẽ mình chỉ có thể mãi ôm theo hơi thở thầm lặng yếu ớt này cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

1 năm đằng đẵng đã trôi đi.

Biên Bá Hiền tựa như vẫn giậm chân đứng tại nơi đó, nhặt nhạnh từng mảnh vỡ nát của trái tim.

"Đại ca..."

Ánh mắt của y bỗng chốc dịu dàng hẳn đi, y đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu của Tiểu Lam:

"Muốn về rồi sao? Để huynh cõng muội về, đừng cố quá, nếu không độc phát tác sẽ rất nguy hiểm." 

Vị huynh trưởng của y như vậy mà lại hạ độc Tiểu Lam, chỉ cho giải dược từng chút một để kiểm soát y, từ đầu đến cuối Bá Hiền chỉ cảm thương cho tiểu muội của mình, rõ ràng chỉ là một đứa bé, sao lại mệnh khổ như thế.

Tiểu Lam hình như không nhận ra y nghĩ gì, nhưng ánh mắt của nàng cũng có chút suy tư, chẳng còn vẻ ngây thơ ngày trước:

"Đại ca, lâu vậy rồi mà ngày nào huynh cũng ngắm lại nơi diễn ra trận chiến 1 năm trước."

Y thở dài, ánh mắt có chút bất đắc dĩ cùng buồn bã, không biết nên trả lời ra sao.

"Huynh thật sự tình mê ý loạn trước người đó phải không?"

Bá Hiền nhìn Tiểu Lam thật lâu, giống như muốn hỏi tại sao nàng biết. Nhưng Tiểu Lam không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, có vẻ như đã tìm được đáp án. 

"Có ích gì chứ? Hắn là thái tử Hỏa quốc, tuổi trẻ tài cao, cũng vân đạm phong khinh; ngoài ý chí thống nhất thiên hạ, e rằng trong mắt sẽ chẳng có ai. Huynh chỉ là một hoàng tử nhỏ bé chẳng có thực quyền, dẫu có tình cảm thì cũng chỉ là không biết lượng sức. Huống chi..."

"Huống chi?"

Suýt chút nữa nói ra tâm sự lớn nhất của mình, Biên Bá Hiền có chút giật mình vội nói lảng:

"... hắn sẽ thành hoàng đế, từ trước đến nay đâu từng lập nam hậu?"

Cả hai đều im lặng hồi lâu.

"Đại ca, huynh có hối hận không?", Tiểu Lam nói thế, nhưng hối hận về cái gì, nàng không nói, cũng không chắc là hiểu.

"Không bao giờ.", Y trả lời, dù tâm hồn y đã bể nát "Không phải không muốn, mà là không thể."

Tiểu Lam nhìn Bá Hiền hồi lâu, dường như đã thấu hiểu nỗi khốn khổ tột cùng trong lòng của y, quả thật nói đồng bệnh tương liên cũng chẳng hề sai. Nàng đột nhiên mỉm cười, vô cùng rạng rỡ, tựa một đóa hoa tươi thắm giữa đất trời:

"Đại ca, sau này huynh nhất định không được bỏ cuộc."

"Ừ."

"Đừng hối tiếc, cũng đừng nhìn về quá khứ, đừng nghĩ về người đã khuất."

"Ừ."

"Còn nữa, có thứ này, huynh cầm lấy đi."

Nàng đưa Bá Hiền một phong thư. Y không hiểu, nhưng vừa nhìn tựa người gửi là "Lam Lam", tai y như bị sét đánh ngang qua, y hoảng loạn vươn tay về phía trước.

Nhưng Tiểu Lam đã rơi xuống vực sâu, trước khi thịt nát xương tan, nàng để lại cho y một nụ cười, và một địa chỉ nơi y có thể ẩn cư đến cuối đời.

Bá Hiền đứng nơi đỉnh núi cao, mặt trời chói chang chiếu xuống, lòng y tột cùng trống rỗng, y chẳng còn cảm thấy gì nữa, thì ra tất cả đều sẽ rời đi.


9.

Những nỗi đau rồi đều sẽ lành miệng, cứ như vậy mà 7 năm đã qua đi.

Y theo tâm nguyện của Tiểu Lam ẩn cư tại một vùng quê yên bình, nơi y trở thành một tiên sinh dạy học cho đám trẻ trong làng. Thế nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến mùa hạ, y lại trở về căn nhà nhỏ dột nát vùng thung lũng kia, ở lại đó mấy ngày. Những lúc ấy, y đều mang theo rượu hoa đào, nằm trên chiếc giường cũ uống đến say túy lúy, chẳng biết là say rượu, hay thật ra là say men tình.

Thế nhưng bất luận y chờ đợi bao lâu, người đó cả đời cũng chẳng còn quay lại nữa.

Cảnh xưa vẫn vậy, cố nhân chẳng còn.

Thì ra người cầm thanh đao xuyên thẳng vào lồng ngực hắn, có lẽ còn đau đớn hơn chủ nhân những vết thương ấy hàng ngàn lần.

"Tiên sinh."

Y tỉnh hồn khỏi giấc mộng ảo, bình tĩnh điều chỉnh lại tâm tình của mình rồi mới lên tiếng:

"Có chuyện gì?"

"Hồi tiên sinh, Hỏa đế đã phát quân tấn công Nam quốc."

Mi tâm Bá Hiền nhíu lại, phát quân? 

"Nói rõ hơn?"

"Bẩm, Hỏa đế lần này sẽ đích thân ra trận, mang theo 20 vạn quân tuyên bố quyết chiến với Nam quốc, hiện giờ đại quân đã đến thành Hồ Nam."

"Được rồi, lui đi."

"Nô tài lĩnh mệnh."

Biên Bá Hiền tâm tình thật sự không yên, hắn thật sự muốn san bằng cỏ Nam quốc sao?

Y bỗng nhiên bật cười, phải, đương nhiên là sẽ thu thập Nam quốc rồi. Ước vọng của Phác Xán Liệt hắn chính là thống nhất thiên hạ về một khối, điều này sinh thần 18 tuổi đã trở thành lời tuyên bố chấn động tứ phương. Chỉ là thật không ngờ...

Chỉ là thật không ngờ, mẫu quốc của y chính là nơi bị thôn tính đầu tiên.

Biên Bá Hiền thật sự không có chút cảm tình với hoàng cung Nam quốc, đó là nơi khởi nguồn những cơn ác mộng khủng khiếp nhất của cuộc đời y. Nhưng Nam quốc thì khác, đó là mẫu quốc của y, là quê hương, là giang san mà y đã đem cả tuổi trẻ ra để bảo vệ và giữ gìn. Đó là từng cành cây ngọn cỏ, là bầu không khí mà y hít thở, là cuốn sách y ê a đọc từ những ngày đi học đầu tiên, cũng là... thung lũng mà y cùng hắn trải qua vài tháng ngắn ngủi mà hạnh phúc.

Sẽ chẳng còn cái tên Nam quốc trên địa đồ nữa ư? Quốc gia này sẽ bị diệt vong ư?

Biên Bá Hiền trăn trở rất lâu, cuối cùng gọi gia nhân vào, bảo đặt mua một con bạch mã thật khỏe mạnh, còn chia toàn bộ số tài sản còn lại cho từng người làm công.

Tất cả gia nhân cùng nha hoàn hoảng hốt, không nhịn được mà hỏi "Tiên sinh, ngài rốt cuộc muốn đi đâu?"

Biên Bá Hiền dọn xong tay nải, đứng lên vuốt vuốt mồ hôi mỉm cười với bọn họ:

"Cứu mẫu quốc."


10.

"Khởi bẩm hoàng thượng, ngoài kia có sứ giả của Nam quốc đến cầu thương lượng."

Hỏa đế ngồi ở vị trí chủ thượng trong doanh trại mặt không đổi sắc, thản nhiên hỏi:

"Trông hắn thế nào?"

"Khởi bẩm, người đó khá gầy, toàn thân mặc bạch y, cũng cưỡi trên một con bạch mã; phía sau lưng có một thanh đao."

Động tác của Hỏa đế dừng lại một chút, cuối cùng vẫn lạnh lùng truyền lệnh:

"Cho hắn vào."

"Tuân lệnh."

Vài phút sau, Biên Bá Hiền được dẫn vào trong doanh trại chính. Y không dám ngẩng đầu đối diện với người kia, liền quỳ mạnh xuống đất, cúi đầu xuống, người khác nhìn không rõ biểu tình gì.

"Tiểu nhân tham kiến hoàng thượng."

"Trẫm muốn hỏi sứ giả Nam quốc còn có chuyện gì muốn thương lượng?"

Bá Hiền toàn thân run rẩy hồi lâu, rồi giống như tìm được chút can đảm mà ngẩng đầu kiên định nói:

"Tiểu nhân muốn thỉnh cầu cùng hoàng thượng so đao."

"Phạm thượng!", Tướng quân bên phía Hỏa quốc đương nhiên không thể chấp nhận, đường đường là hoàng đế mà phải so đao với sứ giả, Nam quốc các ngươi coi uy danh Hỏa đế là cái gì?

"Trương tướng quân đừng nóng nảy.", Hỏa đế không có vẻ gì bị xúc phạm, còn cười cười hỏi "Sứ giả Nam quốc, ngươi thử nói xem, dựa vào đâu ta phải so đao với ngươi?"

"Dựa vào vết thương 8 năm trước tiểu nhân đã đem đến cho hoàng thượng, hoàn toàn có thể."

Đến đây, tướng lĩnh Hỏa quốc đều sục sôi, hận không thể băm tên sứ giả này thành ngàn mảnh. Thì ra đây là tên hoàng tử bên Nam quốc đã gây ra nỗi nhục năm đó, vậy mà hôm nay còn dám vác xác đến đây nói lời xằng bậy, thật sự ngại đầu mình trên cổ quá lâu rồi.

"Hoàng thượng, mạt tướng thỉnh hoàng thượng hãy xử trảm hắn để làm gương cho Nam quốc."

"Mạt tướng thỉnh hoàng thượng xử trảm hắn."

"..."

Tất cả các vị tướng quân đều quỳ xuống, trăm người như một; mà gương mặt của Bá Hiền vẫn không đổi sắc, tựa như bọn hắn với y ra sao cũng không một phân ảnh hưởng.

"Được rồi, ra ngoài đi."

"Hoàng thượng, người định tha cho hắn?", Tướng lĩnh đều không đồng lòng chút nào.

"Ta không nói hắn, các ngươi ra ngoài đi."

"Hoàng thượng..."

"Từ bao giờ các ngươi có quyền phán xét hoàng đế? Hay là ngại mạng mình quá dài?", Hỏa đế trầm giọng, hắn thật sự chán ghét muốn vung mâu lên chém đầu cả đám.

"Chúng thần tuân mệnh."

Tất cả tướng lĩnh đều hậm hực bỏ ra ngoài, trong doanh trại chính lúc này chỉ còn lại Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt, bốn mắt nhìn nhau không rõ tâm tình.


11.

"Ta không phải chưa từng cảnh cáo, chúng ta không thể đứng chung chiến tuyến. Vậy mà ngươi vẫn đến đây, Biên Bá Hiền, ngươi hẳn cũng biết, hưu tâm trúc hữu đê đầu diệp (*). Ngươi cho rằng, ta sẽ để ngươi ngạo mạn như khi đó nữa sao?"

Ánh mắt của Phác Xán Liệt thật lạnh lùng, giống như mọi ôn nhu trước đây đều chỉ là giấc mộng ảo. Bá Hiền bất giác hoảng hốt, y thổn thức không sao nói thành lời, cuối cùng vẫn chỉ trầm mặc.

"Trở về đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi."

"Ta không đi."

Y cắt ngang, ngẩng đầu lên, ánh mắt từ lúc nào đã vừa cứng rắn vừa kiên định.

"Ngươi cho là ngươi còn có thể đâm ta một đao như khi đó?"

"Nhất định không thể.", Y lắc đầu, lần này giao đấu nhất định sẽ thua còn nhanh hơn trước.

"Vậy mà vẫn muốn phí mạng?"

Biên Bá Hiền cười nhạt nhẽo:

"Mạng ta rẻ mạt lắm, dẫu chết cũng chẳng sao...", Y ngừng lại, nhìn vào đôi mắt của hắn thật sâu, bỗng cảm thấy, thì ra mình đã nhớ gương mặt hắn đến phát điên rồi "Hơn nữa, ta không thể đứng nhìn mẫu quốc bị thôn tính. Ta thật sự không có tài cán gì, đứng trước một con người vĩ đại là ngươi, e rằng ta chỉ là một hạt cát."

Phác Xán Liệt không nói, vẻ mặt bình thản lắng nghe Bá Hiền nói.

"Nhưng mà... ta sẽ không chấp nhận bản thân chưa đánh đã thua. Ta có thể bỏ mạng, nhưng tuyệt đối sẽ không lùi bước như trước đây.", Y buồn khổ cười "Nam quốc bị xóa sổ, cuộc đời ta sẽ chẳng còn lại chút gì để níu giữ nữa."

"Được, vậy thì đánh."

Phác Xán Liệt một tay thành thạo điều khiển mâu, một tay ra hiệu cho Bá Hiền lấy thanh bảo đao ra. 

"Thỉnh, Biên tiên sinh."

Giống như lạc vào cõi mộng, Bá Hiền mỉm cười cùng hắn giao đấu. Lần này phương thức giao đấu lại càng thêm nguy hiểm, Bá Hiền biết, hắn đang chiến đấu không khoan nhượng. Cả người vằn vện vết thương, y vẫn không ngừng lại, y điên cuồng vung đao chống trả, bởi có lẽ, đây sẽ là lần cuối y còn có thể ở gần hắn đến thế này.

Cho nên, nhất định sẽ tận hưởng, nhất định sẽ, để kiếp sau phải ghi nhớ.

"Cạch.", chiếc đao trên tay y rơi xuống đất, lưỡi mâu sắc bén kề chặt cổ, hắn đứng cách y nửa thước, ánh mắt lạnh lẽo cùng vô tình; y chỉ biết cười khổ, còn có thể làm gì được nữa đây.

Thật không ngờ, lại kết thúc nhanh đến thế này.

"Ngươi thua rồi."

"Ta biết.", Bá Hiền mỉm cười.

"Ta cho ngươi một cơ hội cuối, đi ngay có thể ta sẽ tha cho ngươi."

"Không sao, chẳng thể sống bên người, vậy sẵn lòng chết dưới tay người."

Bá Hiền bình tĩnh nói, nhưng mắt y cay nồng, rồi từ bao giờ một giọt nước mắt chảy xuống; y biết, mình đang rơi lệ.

Bởi vì y thật sự không từng nghĩ, bọn họ có thể thành ra kết cục ngày hôm nay; cũng bởi vì, y cho rằng điều may mắn nhất cuộc đời y, có lẽ là được chết dưới bàn tay hắn.

Không sao, ta chết rồi nhất định sẽ không nhớ gì nữa, chỉ cần ngươi hạnh phúc là được...

"Ngươi thật sự...", Vẻ mặt của hắn bỗng chốc trở nên rối rắm.

Thế rồi trái với tưởng tượng của y, hắn không hề xuống tay, thay vào đó, ném bỏ mũi mâu xuống mặt đất.

Y còn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra, thì đã có lực đạo kéo y vào vòng tay ấm áp nào đó, thứ hơi ấm thoang thoảng hương anh đào kia làm lòng y ngả nghiêng xốn xao mà đau đớn.

"A...", chỉ kêu lên được một tiếng.

"Ngươi thật sự không bao giờ cho bản thân một đường lui."

"Ta..."

"Làm bản thân bị thương như vậy, bán mạng như vậy, chơi vui lắm sao?"

Giọng hắn thương tiếc cùng đau lòng, giống như muốn xoa dịu đi mọi vết thương vằn vện y mang theo.

"Xin lỗi..."

"Bá Hiền, theo ta đi."

Y kinh ngạc không biết nói gì, tạm thời mọi giác quan đều đông cứng.

"Ta nói, sau này làm người của ta, chỉ của mình ta thôi.", Giọng Xán Liệt vô cùng nghiêm túc, lời nói lại càng nghiêm túc.

"Nhưng... nhưng ngươi là vương... còn ta..."

Còn ta chỉ là một hoàng tử thấp kém bị khinh miệt, ta có thể sao?

"Vương vị gì đó ta đều không cần, thế gian này ta chỉ cần mình ngươi."

Bá Hiền càng thêm kinh ngạc, hai mắt mở lớn, khả năng ngôn ngữ đều đã bay biến. Giống như nhân gian bộn bề thương tổn chẳng còn ai khác, ngoại trừ lồng ngực rộng lớn này.

"Cùng ta bỏ trốn, như vậy được không?"

Thah âm trầm thấp mà dịu dàng, ôn nhu; tựa sưởi ấm từng tấc đất lòng. Mọi cảm quan cùng bức tường y khổ sở dựng lên đều đổ sụp, Bá Hiền khóc lớn ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào nói:

"Được."

Sau này chỉ còn hai ta, tiêu dao khắp chốn, quên đi mối thù cùng nỗi đau xưa.

"Liệt, ta yêu ngươi... từ rất lâu đã rất yêu ngươi."

"Ngốc, ta biết lâu rồi."

Chính vì hiểu rõ, nên mới nguyện ý cùng ngươi chạy trốn, bảo bọc ngươi trước cả thế giới này.

Hai bàn tay ấy, đan chặt vào nhau.

Năm ấy, Hỏa đế cùng sứ giả của Nam quốc biến mất một cách bí ẩn khỏi doanh trại Hỏa quân, từ đó về sau, chẳng ai còn thấy họ xuất hiện nữa.

Hỏa quốc cùng Nam quốc từ đó, đôi bên giao hảo vĩnh viễn thái bình.

Trong khi ấy, ở nơi thung lũng nào đó, có hai thân ảnh tựa vào nhau mà uống rượu hoa đào, nắm tay cùng ngắm trăng lên.

Chỉ cần còn ta, còn hắn; còn ta, còn y; ta đều sẽ, mãn nguyện.

<CHÍNH VĂN HOÀN>


Chú thích:

 - Hưu tâm trúc hữu đê đầu diệp (*): Trúc rỗng ruột có lá rủ đầu, ý nói người nên khiêm nhường . 

P/s: Haha muốn giải thích một chút, Xán Liệt hắn lập phi sinh con là để duy trì huyết thống hoàng tộc, không phụ công ơn trời biển của phụ hoàng mẫu hậu, đây là một phần kế hoạch tái hợp với Bá Hiền, cho nên đừng có chửi bới nha =))))))) Tội Liệt Liệt của tui lắmmm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co