[threeshot] [NINGSELLE] - CODENAME: 3010.
birthday's gift?
- Special thanks to NINGI for allowing me to use your idea.
(Tiktok ID: @ningmengonnl)
- Thanks to INFERNO's TEAMMATES for this story's cover.
___________________//___________________
"Ồ, đầu tuần sau là sinh nhật em rồi đó Yizhuo."
"Em không có hứng tổ chức. Năm nào cũng phải làm tiệc cho to rồi mời mấy cái gương mặt vừa giả vừa già, năm nay tranh thủ bố mẹ em đi nghỉ mát dài hạn thì em cũng cáo bệnh hẳn nửa tháng cho xong. Có hai chị tới nhà ăn bữa cơm với em là được rồi."
Yizhuo, Minjeong và Jimin vừa kí với nhau một vài hợp đồng hợp tác nho nhỏ sau thành công không được nhỏ lắm của hai dự án thầu chung cư vừa hoàn thành. Xây dựng, bất động sản và kinh doanh nội thất, nghe qua là biết tại sao họ lại kí kết cùng nhau rồi đấy. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Kim Minjeong và Ning Yizhuo có họ hàng, Yu Jimin còn là người yêu của Kim Minjeong, mấy mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau tốt như vậy tội gì mà phải tìm kiếm cho xa, cứ người quen lại có uy tín mà làm lâu dài cho đỡ phải nhọc người.
Kim Minjeong thương cô em gái này hết mực vì bản thân cô là con gái út, ước muốn được một lần làm chị gái cũng phải đợi đến khi nhà cậu mợ sinh được cô con gái duy nhất là Ning Yizhuo mới có thể hoàn thành thì hỏi sao không thương. Yizhuo là con một nên sự nghiệp lập được từ trẻ của cậu mợ tất nhiên đều trao lại hết cho em, cô cũng là người chứng kiến và đồng hành với Yizhuo từ khi em chân ướt chân ráo tới khi thành thạo điều hành tập đoàn nên rất rõ Yizhuo đã phải cố gắng nhiều thế nào để ngồi vững vị trí Tổng Giám đốc này. Cậu mợ Ning cứ bảo là Yizhuo giỏi như hai người họ hồi trẻ nên tất nhiên sẽ làm tốt, đâu có nghĩ tới cảnh hồi đó là cậu mợ cùng nhau làm việc, còn Yizhuo từ đó giờ, nếu không tính tới có cô làm cùng thì vốn dĩ em chỉ có một mình chống chọi đâu. Ngay cả bản thân Minjeong cũng vậy, cô dù có là người toàn năng cách mấy cũng không thể một mình ngồi vững nếu không có Jimin luôn ở bên hỗ trợ tinh thần. Quan trọng là Minjeong chẳng thể cứ bên cạnh Yizhuo mãi, nhất là khi bố mẹ cô đương muốn có thông gia đến nóng ruột nóng gan, kế hoạch kết hôn cùng Jimin cũng theo đó mà đã sẵn sàng từ sớm rồi.
"Tổng Giám đốc, có thư kí của Giám đốc Min bên M-Com muốn hẹn lịch gặp chị. Từ trưa đến hết hôm nay chị không cần gặp đối tác nào, chị có muốn em sắp xếp cho bên đó qua luôn không ạ?"
"Hẹn bên đó hai giờ chiều nay. Nếu không phải vấn đề tối trọng, họ có một giờ đồng hồ."
"Em biết rồi ạ. Khi nào họ đến em sẽ báo lại cho chị."
Yizhuo tắt đi máy thoại trên bàn làm việc, Minjeong và Jimin cũng nghe thấy. Cô nhàn nhạt hỏi em: "M-Com, em hợp tác với bên đó từ khi nào vậy?"
"Phải đó Yizhuo. Chị nghe đâu tay Giám đốc Min đó có dính líu tới xã hội đen, tuy là công ty nhỏ nhưng thế lực đằng sau thì không tầm thường đâu. Nghe phong phanh từ vài nguồn nữa thì nơi đó chẳng khác nào chỗ để mấy tay anh chị rửa tiền cả."
Jimin tựa đầu vào vai Minjeong, chị cũng đang hướng ánh nhìn thắc mắc của mình về phía người đang ngồi ở cái ghế quyền lực trước mặt. Đáp lại họ, Yizhuo chỉ mỉm cười: "Vậy sao? Thế mà em của hai chị lại là người quen của Tổng Giám đốc bên đó đấy. Chẳng qua em ghét cái mã hợm hĩnh của gã họ Min đó nên không muốn nói nhiều thôi, cũng chẳng biết là muốn hẹn gặp làm gì."
"Yizhuo, em nói thật cho chị biết. Em với Song Tổng của M-Com là quan hệ thế nào?"
"Em tưởng chị không biết Tổng Giám đốc Song?" Yizhuo đưa tay chống cằm, mỉm cười nhìn Minjeong đang đảo nhẹ mắt mình: "Có tìm hiểu một chút, dù sao chị cũng cần biết mình tại sao phải né giao dịch với đôi ba người mà."
"Cũng không có gì, chị ấy là bạn em, gặp nhau vài lần khi em tới mấy cuộc đấu giá nghệ thuật từ ba năm trước, gặp riết thành quen thôi. Mấy bức tranh với tượng điêu khắc của em có một nửa là chị ấy tặng cho đó. Nếu ở hôm đấu giá nào mà có các tác phẩm em thích nhưng vướng công việc không đi được cũng không cần tiếc, Song Tổng nhất định đấu giá thay em và ngược lại, tất nhiên. Mối quan hệ này cũng không tệ, dù sao chị ấy không hề làm hại gì đến em."
Mặc kệ cho Minjeong và Jimin vẫn đang nhìn mình đầy sửng sốt, Yizhuo chỉ bình thản gọi điện đặt một bàn ở nhà hàng Nhật gần đó, một mạch kéo hai chị mình đứng dậy và mau chóng rủ họ đi ăn cùng.
"Đi ăn với em đi, lát còn ngồi chung coi tay Giám đốc đó muốn gì nữa."
.
.
.
"Đấu giá? Là cuộc đấu giá nào vậy, Song Tổng lần này sao không tự nói với tôi mà lại phải thông qua anh và Giám đốc Min nhỉ?"
"Ning Tổng, đây cũng là cuộc đấu giá tác phẩm nghệ thuật nhưng là hai năm mới có một lần. Các tác phẩm được đấu giá cũng chính là bản duy nhất trên thế giới, tuyệt đối không hề có bản sao nên tất nhiên chỉ ai thật sự có nền tảng tốt mới biết đến nó hoặc được bên tổ chức đấu giá mời đến. Tất nhiên số chỗ ngồi cũng có giới hạn, được biết sinh thần của Ning Tổng sắp đến nên Giám đốc chúng tôi cố ý mời cô đến tham dự, cũng coi như là một chút lòng thành của chúng tôi để cảm ơn sự chiếu cố của Ning Tổng và E.D Group trong thời gian qua. Còn... Song Tổng vốn không cho rằng Ning Tổng thích hình thức đấu giá này, bản thân sếp chúng tôi sau lần tham gia vào bốn năm trước cũng đã tìm được một món thuộc về riêng mình nên quyết định không quay lại đó nữa, thành thử cũng không muốn Ning Tổng phải đến đó một mình nên không mời thôi ạ."
Minjeong và Jimin đang cùng nhau ngồi ở bàn trà sau lưng bộ ghế sofa tiếp khách của Yizhuo, cả hai cùng lúc nhíu mày nhìn gương mặt có chút gian xảo sau lớp kính cận khá dày của tay thư kí nọ. Họ lại nhìn sang Yizhuo, em ấy cũng đang vô thức nhịp nhịp ngón tay mình trên tay vịn của ghế.
Đó là hành động cho thấy Yizhuo đang vô cùng phân vân.
Thứ hành động mà đã rất lâu rồi Minjeong mới thấy lại lần nữa.
"Song Tổng chỉ đến một lần và không quay lại nữa? Cũng là do Giám đốc Min mời sao?"
"Đúng là như vậy. Giám đốc Min cũng là một người có chút kiến thức, cảm thấy các tác phẩm trong lần đấu giá này có vẻ sẽ hợp ý với Ning Tổng nên mới cố ý mời, bảo đảm sẽ không khiến cô thất vọng!"
"Đổi lại?"
Thẳng tính, đó vốn là đức tính vừa tốt nhưng cũng vừa không tốt cho lắm của Yizhuo. Tay thư kí nghe vậy thì liền mỉm cười, ngọt ngào đáp lại: "Chỉ là chút lòng thành từ Giám đốc Min tự mình gửi đến làm quà sinh thần mà thôi, xin Ning Tổng đừng hiểu lầm. Lại còn chưa biết có món nào vừa mắt cô không thì sao chúng tôi dám ngang nhiên đòi lợi ích được, Ning Tổng nói có phải không ạ?"
Yizhuo không nhịp tay nữa, nhìn thẳng vào mắt gã thư kí rồi trả lời: "Thay tôi gửi lời cảm ơn đến Giám đốc của anh, tôi sẽ tham dự."
"Thế thì tốt quá! Trong hôm nay sẽ có những thông tin cần thiết cho buổi đấu giá diễn ra ở Tokyo được thông báo cho Ning Tổng. Thay mặt Giám đốc Min, tôi xin cảm ơn cô vì đã đồng ý nhận món quà này."
Gã thư kí đặt lại lên bàn một chiếc hộp rồi mới vui vẻ rời đi, ngay lập tức Minjeong và Jimin rời bàn trà để sang ngồi cùng Yizhuo, cô ngay lập tức hỏi lại: "Em thật sự muốn đi? Chị thấy cuộc đấu giá này không ổn lắm, ngay cả Song Tổng cũng chỉ đi một lần rồi thôi."
"Hay em gọi cho Song Tổng đi Yizhuo, có lẽ cô ấy cũng không biết người dưới trướng mình đang cố gắng lấy lòng em bằng cách này đâu."
"Em nghĩ là không sao đâu, cùng lắm thì hai chị đi với em qua Tokyo thôi. Bên đó em cũng có họ hàng mà nên không ai làm gì được chúng ta đâu. Coi như qua bên đó chơi một chuyến luôn đi."
"Hotaru-sama đó hả? Không phải em nói cậu ấy gác kiếm rồi sao?"
"Thì Hotaru-sama tất nhiên đã gác kiếm rồi, em cũng đâu có nói tới anh ấy đâu."
Dù gì thì Hotaru trước giờ cũng đâu cần phải tự mình ra tay.
.
.
.
Tối hôm đó Yizhuo tan sở nhưng không về nhà, em tùy tiện mua một vài loại thức ăn rồi lái xe rẽ vào một căn nhà nằm sâu trong rừng vốn để nghỉ ngơi, cũng là nơi có tầng hầm được xây dưới lòng đất để trưng bày toàn bộ những tác phẩm nghệ thuật do Song thay em mang về từ các buổi đấu giá em bận việc không đến được trước đây. Yizhuo sờ lên khung kính bằng vàng đang lồng bức họa yêu thích nhất của mình, lẩm bẩm: "Ôi trời bệ hạ của tôi, sắp tới ngài có lẽ sẽ phải chịu xuống vị trí thứ hai rồi đấy nhỉ?"
Không cần thắc mắc, giờ chỉ có trời mới biết tại sao bức Napoleon vượt dãy Apls phiên bản số bốn này không nằm ở cung điện Belvedere mà lại nằm ở đây, nằm trong tay của Ning Yizhuo, người đã ngồi lên cái ghế Tổng Giám đốc trong khi tuổi hai mươi bảy còn chẵn một tuần nữa mới đến.
À mà, cũng không hẳn là không ai biết.
Bạn đấu giá của Yizhuo và cả chính Yizhuo chẳng hạn?
.
.
.
Ăn tối xong, đương lúc đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đắt tiền ở ban công tầng một thì Yizhuo mới sực nhớ đến cái hộp mà tay thư kí tặng cho lúc sáng hiện còn đang đặt chỏng chơ trên cái bàn trong phòng khách. Em uể oải đứng dậy đi vào trong, liếc nhìn cái hộp vài giây rồi lẩm bẩm: "Cái xẻng xúc đất mình để đâu rồi nhỉ?"
Yizhuo quay trở ngược vào kho lục lọi một hồi, tìm được thứ mình cần rồi thì cầm theo cái hộp mà lái xe chạy theo con đường mòn đi sâu vào rừng, chọn một nơi có đất mềm xốp rồi đào một cái hố khá sâu. Lâu ngày không động đến việc chân tay nên có chút mệt, Yizhuo quẹt mấy giọt mồ hôi đang thi nhau chảy dần xuống cổ mình, gắt một câu cho bõ: "Chưa tắm mà chỉ ăn trước, quả là lại thêm một quyết định đúng đắn đấy Ning Yizhuo."
Em đem cái xẻng để lại vào thùng xe sau đó mới mở cái hộp ra, bên trong là một cái điện thoại đã tắt nguồn. Yizhuo nhìn đồng hồ trên tay mình, còn năm phút nữa là đến tám giờ. Quả nhiên sau khi bật nguồn lên, đợi thêm một chút đến lúc vừa vặn đồng hồ chuyển sang số tám thì cái điện thoại bắt đầu rung lên, trên màn hình lập tức hiển thị một dãy số lạ.
"Xin chào?"
"Passcode 2310, trước khi quý vị đến tham dự buổi đấu giá ở Tokyo, xin vui lòng nghe kĩ những lưu ý sau đây:
- Quý vị vui lòng đảm bảo khả năng chi trả bằng tiền mặt, chúng tôi không nhận bất cứ hình thức chi trả nào khác.
- Nghệ thuật thật sự là điều không thể sao chép nên tất nhiên mọi tác phẩm được đưa lên sẽ có giá khởi điểm không hề nhỏ. Hãy chuẩn bị số tiền mặt nhiều nhất trong khả năng của quý vị để không lỡ mất món hàng ưng ý.
- Nếu quý vị không thể thanh toán tại chỗ, chúng tôi buộc lòng phải hủy giao dịch và áp dụng các hình thức yêu cầu đền bù ngay lập tức. Mọi quyết định đều có trách nhiệm đi kèm, chúng tôi không ép buộc quý vị phải đấu giá nên cũng sẽ không hủy bỏ hình thức yêu cầu đền bù tương xứng trong bất kì trường hợp giao dịch thất bại nào.
- Trong vòng mười phút sau khi ngắt máy, yêu cầu quý vị bỏ lại điện thoại vào hộp và di chuyển về ở nơi an toàn để tránh phát nổ. Mọi thiệt hại khác chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm."
Tút.
Yizhuo vốn chẳng cần nghe hết câu cuối, chỉ cần nghe rõ bốn chữ đầu là em không chần chừ nhét trả cái máy vào hộp, buộc nó lại rồi ném thẳng vào trong hố và lấp đất, ngay lập tức đạp hết ga sau khi lên xe và nhanh chóng rời khỏi đó.
Một tiếng nổ lớn vang lên không lâu sau đó, Yizhuo vì bụi đất tứ tung mà suýt nữa tông thẳng vào một cái cây bên rìa con đường mòn. May mà em thắng kịp nên giờ vẫn còn khỏe để bực mình gắt gỏng: "Mẹ nó cái đám buôn bán khoa trương, suốt ngày mời khách kiểu này mà vẫn chưa đứa nào bị bắt nhỉ?"
Không bực cũng uổng, nếu không phải nhờ mấy vết sẹo do phỏng trên cánh tay giúp em quen thuộc với cách thức kích nổ từ xa như thế này từ trước thì không khéo giờ là chín hết cả người rồi. Nhìn thấy đằng sau mình vẫn còn là một cỗ bụi đất mịt mù, Yizhuo chỉ biết lắc đầu rồi thở hắt, bật đèn pha rồi tiếp tục quay về, vừa lái xe chầm chậm vừa đưa tay nhấn điện thoại gọi ngay cho trợ lí đang ở Nhật của mình.
- Ning Tổng, em nghe đây.
- Rút về năm tỷ yên tiền mặt rồi để ở tầng hầm đi. Như cũ, làm cho gọn.
- Em biết rồi ạ, nhất định không có sơ hở.
Tắt máy, lại bấm gọi thêm một cuộc khác.
- Nhị gia, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ ạ?
- Đây rồi đây rồi, anh vẫn rất khỏe để đợi được tới ngày em chủ động gọi cho anh đó, xem ra em cũng đang sống rất tốt. Sao hả, lần này cần bao nhiêu người, ở đâu đây em gái ngoan?
- Đúng là Hotaru-sama hiểu em nhất, em cần hai vệ sĩ thôi. Thứ sáu tuần sau ở Tokyo được không?
- Thoải mái, sau xong việc rồi nhớ ghé chỗ anh, lâu lắm rồi chúng ta không gặp đấy.
- Nhất định rồi. Em cảm ơn anh trước.
_______________
09.04.24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co