[threeshot] [NINGSELLE] - CODENAME: 3010.
codename: 3010
Đúng trưa thứ sáu, Yizhuo vừa từ sân bay về nhà riêng ở Tokyo thì bên trong đã có ba người đợi sẵn. Một là trợ lí người Nhật, còn lại hai người chính là từ chỗ Hotaru nhận lệnh sang đây.
"Mashiro, chuyện tôi giao?"
"Đều đã sắp xếp xong ạ. Ning Tổng có thể tự mình kiểm tra, tổng cộng bốn va-li tất thảy."
"Tốt. Nghỉ ngơi cả đi, tối mai mới cần làm việc. Cậu sắp xếp chỗ cho họ đi."
"Dạ vâng. Mời hai anh theo tôi."
.
.
.
Trưa hôm sau, lúc đang ngồi dùng bữa thì có điện thoại gọi đến, Yizhuo lười biếng liếc qua màn hình, thấy tên người gọi hiện lên là "M-Com" thì mới chịu vươn tay nhấc máy.
"Ning Tổng, tôi rất vui khi nghe giọng cô qua điện thoại vẫn rất tốt."
"Địa điểm cụ thể?"
"Ồ, tôi nghĩ mình mới là người phải mạn phép để xin thêm thông tin về nơi ở của Ning Tổng đây. Địa điểm đấu giá là thông tin tuyệt mật, vì vậy tôi sẽ trực tiếp tới đón cô."
Cái giọng nhừa nhựa của Min dù nghe qua điện thoại vẫn khiến Yizhuo phát bực vì một lí do nào đấy mà em thậm chí còn không buồn xác nhận. Đọc một lượt địa chỉ của mình, Yizhuo thẳng thắn nói em có thêm hai người đi cùng "để thay mình mang tiền theo", tất nhiên rồi, Ning Yizhuo không lẽ lại phải tự mình ôm bốn va-li tiền ấy mà đi vào nơi đấu giá sao? Mặc dù Min có nói là gã sẽ điều thêm người đi cùng để giúp Yizhuo làm việc này nhưng chung quy M-Com vẫn chỉ là M-Com, Yizhuo có chính kiến của mình, em lại có mối quan hệ không tồi với cấp trên của gã, nên sẽ thế nào nếu quà sinh nhật còn chưa đến tay mà Giám đốc Min đã khiến Tổng Giám đốc Ning phật lòng đây?
Ừm, lúc ấy thì lại có kịch hay để xem chứ sao nữa.
.
.
.
Y hẹn, tối đó đúng tám giờ thì Min đã đậu xe trước cổng căn biệt thự riêng của Yizhuo. Hai người thủ vệ đi cùng em, tuy chỉ đơn giản là mặc trang phục truyền thống của Nhật nhưng cũng khiến Min vô thức ướt đẫm cả trán. Không sợ sao được, gã lăn lộn trong giới bao nhiêu năm, lẽ nào lại ngu tới mức không nhìn ra huy hiệu hình con đom đóm bằng bạc sáng choang đang gắn trên áo họ kia sao? Min tất nhiên biết Yizhuo từ lâu vốn đã rất có máu mặt trong một số nơi chủ chốt của hắc đạo ngầm nơi đất Hàn, nhưng lại không thể ngờ đến em lại còn có cả quyền dùng cả người dưới trướng của Hotaru - Nhị gia của gia tộc yakuza Ichimaru.
"Đi thôi Giám đốc Min. Tôi không muốn đến trễ rồi lại tuột khỏi tay mấy món đồ tốt đâu."
"V-Vâng vâng thưa Ning Tổng. Mời cô lên xe."
Yizhuo nhìn gã lóng ngóng mở cửa xe cho mình thì chẳng giấu được cái cười khinh miệt.
Cũng biết sợ đấy.
Hai chiếc xe hơi chầm chậm lăn bánh và rời khỏi địa phận căn biệt thự rộng lớn của Yizhuo. Em tất nhiên ngồi ở băng ghế sau một mình, trước mặt là tài xế cùng một trong hai người thủ vệ. Chiếc còn lại đương nhiên là người thủ vệ kia cùng với Min đang đi trước để dẫn đường.
"Thưa tiểu thư, tuy việc chúng tôi để tiểu thư gặp chuyện bất trắc là điều không thể xảy ra nhưng tôi vẫn thật sự muốn hỏi, rằng sẽ có chuyện đấu giá vật quý gì đó diễn ra ở một nơi trông như thế này sao?"
Heiji - người thủ vệ đang đi cùng xe với em - trầm trầm cất giọng hỏi một câu. Yizhuo đưa mắt nhìn sơ qua bên ngoài thông qua kính xe, thuận tay đẩy lại gọng kính của mình rồi trả lời: "Có thể lắm chứ. Bề ngoài càng tồi tàn càng khiến tôi thấy tò mò về những gì sắp sửa diễn ra ở bên trong đấy. Heiji, anh không thấy chúng ta như đang ở bước dùng xẻng để đào từng lớp đất hòng tìm được kho báu thật sự đang nằm ở dưới đó sao?"
Heiji thắc mắc cũng không phải không có lí do. Nhìn xem, từ đường lớn rẽ qua hai con đường nhỏ đã đành, nay lại rẽ thêm vào con hẻm có bề ngang không to hơn bề ngang xe hơi là mấy, có lẽ lát nữa xuống xe mà mở cửa nữa là vừa in. Đèn đường thì leo lắt, còn cả có cái không còn hoạt động. Anh biết rõ số tiền mà mình và Akira - tên người thủ vệ kia - đang giúp Yizhuo mang theo nên càng không thể không thắc mắc, rằng thật sự có một món kho báu nào đó ở đây, xứng đáng để em gái nuôi của Nhị gia dùng năm tỷ yên mà đổi lấy sao?
Nhưng anh không cần phải thắc mắc lâu hơn vì chiếc xe đằng trước đã dừng lại. Min xuống xe và đứng đợi ở đó, lúc Yizhuo và Heiji lại gần thì hóa ra không chỉ có mình gã và Akira, còn có hai người đàn ông trông khá bặm trợn đứng canh trước một cánh cửa gỗ trông không hề sang trọng một chút nào.
"Thẻ ra vào?"
Một người đàn ông ồm ồm lên tiếng trước, Min lấy từ túi trong áo vest ra hai tấm thẻ màu đen nhám trao vào tay người đó. Hắn kiểm tra cả hai tấm thẻ, nhìn Yizhuo rồi nói: "Mã số?"
"2310. Thủ vệ của tôi cũng được vào chứ?"
"Được, nhưng chỗ cho họ ở một nơi khác. Khi nào cần thanh toán thì cô sẽ gặp lại người của mình. Giờ thì mời vào trong."
.
.
.
Đằng sau cánh cửa gỗ kia là một hành lang lót sàn gỗ khá dài và hẹp với hai bên tường đều là sơn trắng. Bốn người đi tới cuối hành lang thì Heiji và Akira bị buộc rẽ trái để đi vào một sảnh chờ khác trong khi Min dẫn Yizhuo rẽ phải và men theo lối cầu thang. Đoạn cầu thang khá ngắn và nó dẫn đến một buồng thang máy kiểu châu Âu ngày trước, tức là cũng bằng gỗ và chắn lại bởi chấn song bằng sắt, còn có cả lắp thêm một bóng đèn màu vàng tuy nhỏ nhưng rất sáng. Sau khi Min đưa tay gạt cần điều khiển, chiếc thang bắt đầu rời vị trí và di chuyển sâu dần xuống lòng đất.
Đoạn đường di chuyển bằng thang máy cũng không có gì bất thường, chẳng qua là bên ngoài chấn song cũng lại là một lớp gỗ. Yizhuo vuốt lại cho phẳng phiu vạt áo vest khoác ngoài, cảm thấy tuy trời hơi nóng nhưng vẫn phải cần đến nó vì em không có nhu cầu cho đôi mắt như sói đói của Min nhìn vào phần thân thể trắng mịn mà chiếc đầm dài hai dây màu đen của mình không che chắn được. Không phải em sợ gã, mà là đang có lòng tốt bảo toàn khả năng nhìn đường của Min thôi.
Một tiếng ting nhẹ vang lên, thang máy đã dừng ở nơi cần đến. Đằng trước mặt lại là một đoạn hành lang ngắn dẫn tới đôi cánh cửa khác vẫn có người canh, Yizhuo cùng Min rời khỏi thang và nhanh chóng được mở cửa chào đón vào khu vực chính tổ chức phiên đấu giá.
Em cẩn thận nhìn quanh căn phòng được bố trí giống như một khán phòng nhỏ với tầm mười dãy ghế bọc nhung đỏ có tay vịn vân gỗ được sắp xếp từ cao xuống thấp, bao quanh vẫn là những bức tường sơn trắng treo vài ba bức họa đậm chất Phục hưng, tức là đa số đều vẽ khỏa thân hoặc kín đáo nhất cũng chỉ ở mức bán khỏa thân.
Khách được mời đến đa số đều là nam giới ở đủ mọi lứa tuổi, phụ nữ cũng có nhưng khá ít. Có điều Yizhuo không thắc mắc lắm về điều này, dù sao chuyện đấu giá không phải ai cũng có hứng thú, huống hồ đây còn là đấu giá không công khai.
"Ning Tổng, chỗ của cô ở ngay trung tâm của hàng đầu đây."
Yizhuo gật gù, cúi nhẹ cầm lấy tấm bảng có ghi mã số của mình rồi mới ngồi xuống. Tấm rèm đỏ trên sân khấu vẫn còn đóng kín, người chủ trì cũng vẫn chưa xuất hiện. Yizhuo còn đang nhìn quẩn quanh thì một người phục vụ đưa rượu vang đến, em nhận lấy rồi nhấp môi một chút, nãy giờ khát khô cả cổ rồi.
Ly rượu lành lạnh hợp khẩu vị còn đang được Yizhuo ngắm nghía thì đèn xung quanh căn phòng được tắt bớt, sân khấu cũng bắt đầu được chiếu sáng. Một người đàn ông mặc vest có vẻ rất hứng khởi tiến lên bục và nhanh chóng nói vào micro.
"Xin chào đón các vị khách quý, tôi rất vui được gặp lại quý vị trong buổi đấu giá thứ mười ở Tokyo lần này. Lại thêm một cái hai năm qua nữa và chúng tôi vẫn giữ được uy tín của mình nên lại được gặp gỡ quý vị ở đây. Vẫn như cũ, chúng tôi cam kết sẽ không làm quý vị thất vọng. Ngoài ra hy vọng quý vị vẫn nhớ kĩ những lưu ý đã được báo trước để toàn bộ quá trình hôm nay diễn ra thuận lợi hơn. Ngay bây giờ, tôi xin tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu!"
Tiếng vỗ tay vang lên liên tục, tấm màn đỏ của sân khấu cũng được kéo ra và Yizhuo nhanh chóng nhận ra mình đang ngồi ở một nơi hoàn toàn không hề giống với những nơi trước đây em từng đến.
Trên sân khấu là ba cái lồng sắt cỡ lớn cũng được phủ vải đỏ và chiếu đèn trực tiếp vào. Tấm vải không hề dày nên Yizhuo nhìn rất rõ vật đấu giá nằm ở bên trong. Môi khẽ nhếch lên, Yizhuo mỉm cười và phấn khích nhìn chằm chằm vào chúng.
Quảng cáo "không thể sao chép" thật sự không sai thực tế chút nào cả.
Tất nhiên rồi, làm sao lại có thể sao chép một-người-phụ-nữ-bằng-da-bằng-thịt được nhỉ? Làm búp bê? Nghe hợp lí đấy, thế giới hiện tại dư sức để tạo ra một phiên bản búp bê của bất cứ gương mặt nào. Nhưng gượm đã, cho dù có được con búp bê đẹp nhất, chân thật nhất trong tay thì phải làm cách nào để cảm nhận được hơi ấm cơ thể con người thông qua nó? Làm cách nào để hít thật sâu đến đầy tràn buồng phổi thứ mùi hương chẳng khác nào chất gây nghiện mà chỉ phụ nữ mới có thông qua nó? Và đấy, hãy nhìn xem, làm cách nào để khiến cho một con búp bê chỉ bằng những cái run rẩy đầy sợ sệt nhưng lại có thể khơi mào những thứ cảm xúc nguyên thủy nhất của một con người với khoảng cách xa như thế này?
"Tôi ưng cách thức tặng quà của anh rồi đấy."
Yizhuo nhỏ giọng nói với Min đang ngồi ngay bên cạnh. Gã cười giả lả lấy lòng Yizhuo, thì thầm: "Thật vinh dự khi nghe cô nói vậy. Có điều Ning Tổng đừng ra giá vội nhé, hãy đợi đến lượt đấu giá ba nữ nhân cuối cùng, cũng là ba nữ nhân đặc biệt nhất. Tuy rằng Ning Tổng vẫn phải mua về bằng tài lực của chính mình, nhưng tôi tin thứ mà tôi đã nhắm sẵn cho cô tuyệt đối không làm cô thất vọng."
Em không đáp lại mà chỉ gật gù rồi chăm chú nhìn lên sân khấu. Kể cả Min có không nói như thế thì Yizhuo cũng chưa vội giơ bảng lên đâu. Vì đẹp thì có đẹp, nhưng vẫn chưa có ai thực sự vừa mắt Yizhuo. Đến tận lúc nãy vẫn không có hy vọng gì cho lắm, nhưng câu nói của Min đã thành công khiến em có chút mong chờ.
Con số khởi điểm càng về cuối càng nâng dần, hiện tại đã đến mức mười tám triệu yên. Yizhuo không hứng thú lắm với ba chiếc lồng đang được đấu giá nhưng lại rất chi là hào hứng với sự lên giá liên tục của một người đàn ông và một người phụ nữ khác để tranh quyền sở hữu chiếc lồng số mười bốn. Gã đàn ông mặt mày đỏ lừ vì giận, có lẽ lí do là bởi con số hiện tại hắn đưa ra đã là ba trăm triệu yên nhưng vẫn có khả năng tuột khỏi tay món hàng yêu thích. Những tưởng người phụ nữ sẽ chịu thua nhưng gần như ngay lập tức cô ta hô lớn số tiền bốn trăm triệu. Gã nọ dường như rất rất muốn có được nữ nhân số mười bốn, người phụ nữ vừa dứt tiếng thì gã liền hô giá chốt hạ: "Một tỷ yên!"
"Quý ngài 1204, một tỷ yên lần thứ nhất cho chiếc lồng số mười bốn! Quý cô 1712, liệu chúng tôi có được nghe một con số táo bạo hơn từ phía cô không?"
Yizhuo quay đầu nhìn về phía người phụ nữ. Cô ta dường như rất tiếc, tiếc đến độ bặm cả môi lại để ngăn sự xúc động. Nhưng có lẽ trả giá cao hơn một tỷ yên là điều quá sức với mình nên cô ta chỉ đành im lặng, cúi gằm mặt không đáp cho đến khi con số một tỷ yên đó được hô đến lần thứ ba, lúc chiếc lồng bị kéo xuống phía sau thì cô ta cũng ngay lập tức rời khỏi đó.
"Gay cấn thật."
Yizhuo bâng quơ nói với Min, gã cười mỉm nhìn sang người đàn ông vẫn còn đang ngồi lại tại chỗ với vẻ mặt rất thỏa mãn sau khi kí tên lên hóa đơn, càng không giấu nổi nét thèm khát nhìn tấm vải phủ chiếc lồng số mười lăm vừa được kéo xuống, xem ra là lại ưng ý nữa rồi.
Nhưng bất ngờ thay là ông ta lại bị hai người mặc vest đen ép buộc đứng dậy mà rời khỏi phòng đấu giá. Yizhuo nhìn Min rồi lại nhìn một màn hình chiếu lớn được thả xuống giữa sân khấu, ý hỏi là có chuyện gì.
"Ning Tổng xin đừng nôn nóng, đợi vài phút nữa khi kết thúc lượt đấu giá này sẽ có kịch hay để chúng ta xem đấy. Chắc hẳn cô cũng muốn biết nếu vi phạm những điều đã được lưu ý từ trước thì sẽ phải nhận hậu quả gì đúng không?"
"Họ xử ngay tại chỗ và còn cho mọi người xem?"
"Là để cho vài người lần đầu đến đây biết rõ vốn dĩ họ không đùa ấy mà. Tất nhiên sẽ chẳng có chuyện danh tính của bất kì ai ở đây, kể cả chính gã 1204 đó bị tiết lộ, còn mạng thì.. phải xem số mệnh mỗi người thế nào đã. Có chơi có chịu thôi thưa Ning Tổng."
Yizhuo vẫn không giấu nổi tò mò: "Vậy cô gái lúc nãy thì thế nào?"
"Tất nhiên là sẽ không tái đấu giá rồi. Họ sẽ liên lạc với người phụ nữ đã ra giá lúc nãy và thương lượng lại. Nhưng nếu sau đó vẫn không có thỏa thuận mua bán nào được kí kết thì.. tôi e là có một vài kết cục khác không mấy tốt đẹp cho lắm đang đợi cô ấy. Biết thế nào được, kinh doanh cái gì thì cũng cần phải thu hồi vốn nhanh nhất có thể mà."
Yizhuo không đáp lại mà chỉ nhâm nhi ly rượu mới trong lúc đợi chủ nhân chiếc lồng số mười lăm xuất hiện. Ngay khi tiếng gõ búa vang lên, chiếc lồng được kéo trở lại vào bên trong thì màn hình bắt đầu được bật. Yizhuo đưa mắt nhìn quanh, dường như không có mấy ai ngạc nhiên khi ngay trên màn hình là chính diện người đàn ông lúc nãy.
"Quý ngài 1204, lúc nãy ngài đã chính tay kí vào tờ hóa đơn trị giá một tỷ yên này. Nhưng theo như số liệu chúng tôi được báo lại thì số tiền mặt ngài hiện có tại đây chỉ vào khoảng năm trăm triệu yên."
Giọng nói này đã bị chỉnh sửa để giấu đi giọng thật. Người đàn ông nọ hốt hoảng hỏi lại: "Cái gì? Năm trăm triệu yên? Thư kí của tôi đâu, rõ ràng tôi tổng cộng đã mang đến đây gần một tỷ rưỡi cơ mà?"
"Đó lại là chuyện riêng của ngài rồi, tôi cũng xin nói rằng hiện tại chúng tôi không ghi nhận sự có mặt của người thư kí mà ngài nhắc đến. Dựa trên những điều khoản chúng tôi đã báo trước, hình thức bồi thường tại chỗ ngay lập tức được áp dụng."
Yizhuo chăm chú nhìn lên màn hình, toàn bộ số tiền mà 1204 mang theo đều bị người giấu mặt nọ cho người mang đi hết, sau đó ông ta bị bịt miệng, lại bị dùng thanh sắt đang được nung nóng đóng một dấu X vào bên mạn sườn trái sau khi bị lột mất hai lớp áo đang mặc. Cơn đau vì phỏng còn chưa dứt thì ông ta đã lại phải chứng kiến cảnh chính mình bị dùng dao phẫu thuật rạch sâu một đường trên đùi để trực tiếp cấy một con chip nhỏ vào đó rồi khâu lại, và vâng, toàn bộ quá trình không hề có một chút hình thức hỗ trợ giảm đau nào, tất thảy đều là những thứ cảm xúc chân thật nhất mà ai khi phải trải qua đều chắc chắn cả đời chẳng thể quên.
"Ngài 1204, dấu ấn này sẽ không bao giờ cho phép ngài quay lại đây một lần nào nữa. Nó cũng xem như là một lời nhắn từ chúng tôi, rằng ngài đừng tùy tiện mà tiết lộ những gì đã xảy ra kể từ lúc ngài nghe đến cuộc đấu giá này. Con chip trong đùi ngài sẽ đảm bảo việc chúng tôi hoàn toàn nắm quyền kiểm soát vị trí và hành động của ngài từ đây cho đến lúc ngài xuống mồ. Năm trăm triệu yên có thể kiếm lại được, còn nếu ngài tính tìm cách lấy con chip ấy ra hay cố tình quên mất chữ X kia thì.."
Giọng nói kia dừng lại lấp lửng ở đó vì màn hình đã bị tắt đi, đèn sân khấu bật trở lại để cuộc đấu giá tiếp tục. Yizhuo cũng khá ngạc nhiên khi người chủ trì lại xem như chẳng có cuộc cảnh cáo nào vừa mới diễn ra cả, cứ hào hứng như thế mà thông báo tiếp tục đấu giá cho ba chiếc lồng kế tiếp .
"Ning Tổng thấy thế nào?"
"Bình thường thôi. Công nghệ tân tiến đấy."
Min cúi đầu như thể cảm ơn rồi lại hướng ánh nhìn lên sân khấu. Hai người cứ ngồi như vậy cho đến lượt đấu giá ba chiếc lồng cuối cùng. Yizhuo hít một hơi sâu, dồn hết tâm tư mình vào ba tấm vải đỏ với một nỗi mong chờ nào đó mà em cũng chẳng thể hiểu rõ.
Vì là lượt đặc biệt nên ba chiếc lồng cuối đều được đánh mật mã bốn số và còn được mạ vàng. Hai cô gái số 2810 và 2910 lần lượt được ánh sáng rọi vào đều không lọt vào mắt Yizhuo. Em nhăn mày nhìn gã Min vẫn đang bình thản ngồi bên cạnh: "Anh tính đùa với tôi bằng mạng của mình đấy à?"
"Ấy, Ning Tổng, sao cô lại không nhìn cả chiếc cuối cùng rồi hãy mắng tôi cũng không muộn?"
"2910, chốt cho quý ngài 2408! Và đây thưa quý vị, đồ tốt nhất tất nhiên luôn là để đến cuối cùng. Sau đây là vật đấu giá số 3010 đến từ chính đất nước Nhật Bản này, giá khởi điểm: ba mươi triệu yên!"
Tấm vải đỏ vừa được kéo xuống, cùng lúc đó Yizhuo cảm thấy hơi thở của mình như bị rút cạn.
Bên trong chiếc lồng mạ vàng, nàng đang cố dùng tấm áo choàng mỏng tang được mặc cho mà cố không để lộ quá nhiều phần cơ thể mình như những người khác. Nàng ngồi hẳn xuống trong tư thế kín đáo nhất mà nàng có thể để che đi nơi tư mật vốn chẳng được phát cho vật gì kín đáo hơn để che chắn. Nàng chẳng nhìn vào ai, cũng đúng, làm gì có ai ngồi ở đây đủ tử tế để nàng trao cho ánh nhìn quý giá ấy chứ, dù cho đó có là em, có là Ning Yizhuo này đi chăng nữa.
Yizhuo đột nhiên cảm thấy cổ họng mình bỏng rát, tay cũng vô thức run rẩy chẳng rõ lí do. Nàng ấy, nàng ấy sao có thể đẹp đến thế này nhỉ? À không, không chỉ đẹp! Đẹp thôi thì chưa đủ, chỉ đẹp thôi thì chẳng thể rút hồn Ning Yizhuo ngay lập tức như thế này được đâu, nhưng dù cố gắng mấy thì Yizhuo cũng chẳng tìm ra từ ngữ nào mà mình cảm thấy phù hợp để dâng cho nàng cả.
Điên mất thôi!
"Một trăm triệu yên!"
Tiếng hô giá như đánh thức Yizhuo khỏi cơn mơ. Em giật mình nhìn sang người cả gan dám giành linh hồn của em với chính em, không ngần ngại giơ bảng của mình lên: "Một tỷ yên!"
"Một tỷ rưỡi!"
"Hai tỷ!"
"Ba tỷ yên!"
Yizhuo đưa ánh nhìn không mấy thân thiện nhìn gã đàn ông nọ như thể đang nhìn tử thù, gằn giọng: "Năm tỷ yên!"
All-in.
"Năm tỷ yên là con số hiện tại mà quý cô 2310 đưa ra. Quý ngài 1306, ngài liệu có..?"
Anh ta vội bỏ xuống vẻ mặt hào hứng, không nói thêm lời nào mà chỉ lắc đầu rồi ngồi xuống. Yizhuo nhếch mép nhìn người đang ngồi một mình ở hàng ghế chót ngay sau gã đàn ông có mã số 1306 và cũng ngồi xuống cùng lúc với anh ta, vờ như không thấy người đó thảnh thơi cất lại khẩu súng lục vào bên trong áo vest rồi ra hiệu cho Yizhuo hãy nhìn trở lại về hướng sân khấu. Em hài lòng nhận lấy tiếng gõ búa xác nhận em đã có được thứ mình muốn, cười thật sảng khoái và rời đi sau khi vỗ vai Min: "Tôi sẽ đáp lễ anh xứng đáng."
Cảm ơn thế là đủ rồi, Ning Yizhuo không muốn để linh hồn của mình phải đợi quá lâu đâu, phải nhanh chóng đi đón nàng về thôi.
______________
13.04.23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co