Truyen3h.Co

Threshold

Chương 15 : Waterfall

yangndh0506


Draco gột rửa sạch sẽ và rồi mọi thứ trở nên tội lỗi

"Tôi cảm thấy mình như một con thú, mà thú vật thì đâu có biết đến tội lỗi, phải không?"

— Jess C. Scott, Wicked Lovely

Draco rụt rè gõ vào khung gỗ cửa lối vào một trong những căn hầm của lính nữ, nơi ở của Frankie và Lia. Một trong những thành viên đội Lửng, một cô gái nhỏ nhắn tên là Ulfwynn chỉ cao đến ngang ngực Draco, ló cái đầu vàng xỉn ra. "Chào buổi tối, Rồng," cô nàng nói với một nụ cười đầy ẩn ý. "Anh đang tìm quý cô may mắn nào thế?"

Draco thấy mặt mình nóng bừng, và anh cau mày theo thói quen; đỏ mặt luôn khiến anh phải cau mày. Chết tiệt cái làn da luôn tố cáo mọi cảm xúc nhỏ nhặt nhất. "Tôi muốn nói chuyện với Lia, nếu cô ấy có ở đây," anh nói.

"Anh hỏi tìm Frankie thì tốt hơn đấy. Cô nàng đó sẽ rất hạnh phúc nếu được lén lút lẻn vào bóng tối với anh," Ulfwynn nói, nháy mắt rồi quay vào trong gọi lớn.

"Tôi chỉ có một câu hỏi thôi," Draco rít lên, nhưng giọng anh bị tiếng của Ulfwynn át đi.

"Brightbrook!" cô nàng hét lên, một giọng nói quá lớn so với vóc dáng nhỏ bé đó.

Lia xuất hiện ở cửa ngay sau đó, mái tóc vàng dài xõa thành những gợn sóng mềm mại ngang thắt lưng, lần này không mặc đồ da mà là một chiếc áo chùng bằng vải lanh đơn giản rủ xuống đôi vai gầy, cổ áo khoét sâu xuống giữa đôi gò bồng đảo nhỏ nhắn. "Rồng," cô chào anh, đôi mắt có vòng tròn nhìn anh đầy bình thản.

"Xin lỗi vì làm phiền cô muộn thế này," Draco nói, cực kỳ lúng túng khi thấy hàng tá cô gái phía sau Lia đang nhìn chằm chằm vào anh và cười khúc khích. "Tôi định ra sông rửa ráy một chút, và tôi tự hỏi có thể tìm thấy mấy cái đèn lồng cầm tay ở đâu? Và cả, hôm nọ tôi thấy có người dùng thứ gì đó, một loại xà phòng để kỳ cọ da. Làm sao để có được thứ đó vậy?"

Lia bật cười. "Ôi trời, chưa ai chỉ cho anh cái thác nước à?" cô khẽ hỏi. "Tôi cứ tưởng Frankie phải chỉ rồi chứ."

Draco nhìn cô bối rối. "Chưa?"

"Chúng tôi không ra tận ngoài sông đâu," cô nói, ném cho anh một cái nhìn trìu mến. "Chúng tôi có một chỗ dưới vách đá, chỉ dành cho đội Lửng thôi nhé. Pike tìm thấy nó mùa hè năm ngoái và giờ tất cả chúng tôi đều dùng chỗ đó. Nhưng chuyện này không được lọt ra ngoài đội, hiểu chứ? Chỉ dành cho chúng ta thôi."

"Hiểu rồi," Draco nói.

"Còn mấy thứ kia thì chờ một lát," cô quay người đi, mái tóc mượt mà bay phía sau. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, có lẽ còn đẹp hơn cả Frankie, và Draco bỗng thấy một tia ghen tị nổ ra. Potter và Lia rất thân thiết, giống như Draco và Frankie vậy. Họ dành khá nhiều thời gian bên nhau và có vẻ rất tận hưởng sự đồng hành của đối phương.

Sự khác biệt là, không giống như Draco, Potter thích ngủ với phụ nữ. Một hình ảnh thoáng qua trong đầu anh về cảnh hai người họ ở bên nhau, Lia nằm dưới thân Potter, hổn hển nhìn cậu, mái tóc vàng óng rực rỡ vây quanh, và Draco siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Anh thấy mình đang rà soát lại mọi tương tác giữa Potter và Lia trong đầu, tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy có gì đó giữa họ, một sự hấp dẫn nào đó.

Merlin ơi, anh lúc nào cũng là một thằng khốn hay ghen tị. Anh chẳng có quyền gì để cảm thấy thế này về Potter cả, mặc cho khoảnh khắc căng thẳng giữa hai đứa tối nay.

"Của anh đây," Lia quay lại, đưa cho anh một chiếc đèn lồng và một hũ đất nung nhỏ. "Đèn lồng và dầu tắm. Và tôi có thể đưa anh ra chỗ thác nước. Đi nào."

Cô đã xỏ ủng và cũng cầm một chiếc đèn lồng. Họ đi về phía cổng bức tường đá, gật đầu chào những lính canh. Họ bắt đầu đi xuống con đường ngoằn ngoèo phía trước đồi dẫn xuống đầm lầy, nhưng thay vì đi tiếp, họ rẽ sang phải, len lỏi qua một lối mòn khác gần như không nhìn thấy được, lách qua giữa các ngọn đồi. Nó không có biển chỉ dẫn và khá dốc; Draco hiểu tại sao anh chưa bao giờ nhận ra nó.

Con đường uốn lượn xa hơn, vòng qua ngọn đồi tiếp theo, rồi bắt đầu đi xuống. Chẳng mấy chốc, Draco có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ và một âm thanh như tiếng sấm. Và rồi họ bước ra một bãi biển đá hẹp nhìn lên những vách đá dốc đứng. Trại lính bị che khuất sau ngọn đồi họ vừa đi xuống, nên đứng từ đây không thể thấy được. "Chỉ nên đến đây khi thủy triều xuống thôi," Lia cảnh báo, ánh mắt nghiêm nghị nhìn anh. "Và dĩ nhiên phải luôn mang theo đèn lồng. Con đường đó có thể lấy mạng anh nếu không có ánh sáng dẫn đường đấy."

"Tôi tưởng tượng ra được," Draco nói.

Hai mặt trăng đã lên cao trên biển, mặt trăng hồng đêm nay là một vệt khuyết nhỏ, mặt trăng kia thì tròn và sáng rực. Lia chỉ tay xuống bãi biển, và đúng như cô nói, có một thác nước đổ xuống từ một trong những vách đá và tung bọt trắng xóa xuống bãi biển bên dưới, hòa lẫn với nước biển trên những tảng đá.

"Nước ngọt đấy," Lia nói. "Lạnh, nhưng dùng tốt."

"Cảm ơn cô đã chỉ cho tôi chỗ này," Draco nói. "Chỉ có đội Lửng biết thôi sao?"

Cô gật đầu. "Đừng nói với ai khác." Cô nhe răng cười. "Kể cả William."

Draco bật cười. "Tôi không bao giờ dám đâu."

"Tắm vui vẻ nhé Rồng," cô nói lời chào tạm biệt rồi bắt đầu đi ngược lên lối mòn. Draco nhìn theo chiếc đèn lồng của cô lơ lửng xa dần rồi biến mất sau ngọn đồi.

Anh nhìn lên những mặt trăng một lần nữa rồi nhắm mắt lại, dành một giây để tận hưởng tiếng sóng vỗ và tiếng thác nước ầm ì. Đây là một nơi tuyệt đẹp. Tốt hơn sông nhiều, và trên đường đến đây không có con cá sấu nào, thật tuyệt vời. Anh mở hũ đất nung ra hít một hơi. Nó có mùi nồng nàn, đậm đà của một loại gia vị lạ lẫm nhưng rất dễ chịu, và anh tự hỏi Lia lấy đâu ra thứ này. Anh nhận ra mình biết rất ít về cô. Cha cô là một thợ làm bánh, anh nhớ vậy, nhưng đó là tất cả những gì anh biết. Anh quyết tâm sẽ tìm hiểu thêm về cô. Anh thích cô, hay ít nhất là thích cô vào lúc này. Nếu anh bắt gặp cô đang tán tỉnh Potter, tình cảm đó có thể bị thu hồi ngay lập tức.

Draco cởi chiếc áo chùng qua đầu. Anh có thể giặt nó luôn khi ở đây; Merlin biết nó cần được làm sạch lắm rồi. Anh đã giặt chiếc áo kia ở sông vài ngày trước và có thể mặc nó vào ngày mai trong khi chờ chiếc này khô. Anh tháo ủng, cởi tất và quần tây, rồi nhặt đôi tất lên để giặt luôn. Anh vẫn còn đang đi đôi tất mang từ nhà đi, chúng đều có lỗ thủng ở ngón chân. Anh tự hỏi liệu Laurel có thể vá chúng giúp anh không.

Khốn thật, giá mà anh còn đũa phép. Mọi thứ sẽ đơn giản hơn bao nhiêu. Anh thất vọng nhận ra mình gần như đã từ bỏ pháp thuật không đũa phép. Anh rõ ràng không có đủ năng lực cho việc đó.

Anh thở dài và cởi nốt đồ lót. Chúng cũng cực kỳ cần được giặt giũ. Thật kỳ lạ khi được khỏa thân ngoài bãi biển tĩnh lặng này, nhưng cũng khá dễ chịu, không khí đêm ấm áp mơn man trên da thịt. Anh giặt quần áo trước, chà xát chúng lên những tảng đá sắc cạnh, rồi trải phẳng chúng gần chiếc đèn lồng. Dòng nước đổ xuống bãi biển mát lạnh, chắc chắn rồi, nhưng không đến mức đóng băng. Nó vẫn khiến anh hơi hụt hơi khi đứng dưới đó, để nước xối thẳng vào đầu.

Anh lấy hũ nhỏ của Lia và đổ một ít dầu ra tay. Nó không dính hay rít mà rất mịn, có lẫn những hạt muối nhỏ li ti. Anh hy vọng mình có thể dùng nó cho tóc, và anh đã làm thế. Nếu nó làm tóc anh bết bát lại (mà thực sự thì tóc anh còn có thể tệ hơn thế này được sao?), anh sẽ buộc nó thành một búi rồi thôi.

Dầu không tạo bọt, nhưng anh có thể cảm thấy da đầu hơi tê rần, và cảm giác cực kỳ sảng khoái khi rửa sạch dưới thác nước. Anh thong thả kỳ cọ tất cả những chỗ bị bỏ bê bấy lâu, kinh ngạc trước cảm giác được sạch sẽ. Đã lâu rồi anh mới cảm thấy thế này, thật bóng bẩy và thơm tho, làn da mát rượi dưới ánh trăng. Anh thở phào hạnh phúc và tưởng tượng về chiếc giường rộng lớn, xa hoa ở nhà. Anh sẵn lòng đánh đổi bất cứ thứ gì để được ngã lưng xuống những tấm ga trải giường sạch sẽ ngay lúc này. Nếu có bao giờ được về nhà, anh sẽ không bao giờ coi thường tấm nệm nhồi lông vũ sang trọng hay những tấm ga mát lạnh nữa.

Nhưng thế này cũng đã tuyệt vời lắm rồi. Cuối cùng, khi cơ thể bắt đầu thấy lạnh một cách khó chịu, Draco rời khỏi thác nước và cố gắng lau khô người, hất nước ra khắp nơi và rũ tóc. Anh tự cười thầm. Nếu tháng trước có ai bảo rằng anh sẽ sướng phát điên vì được tắm dưới một thác nước lạnh với một hũ dầu tắm bí ẩn, anh sẽ cười vào mặt họ. Ngay cả Blaise cũng trêu chọc anh vì quy trình chăm sóc da và tóc cầu kỳ, mà Blaise thì đúng là một thằng khốn phù phiếm. Nhưng Draco đang ở đây, hạnh phúc hết mức có thể trên bãi biển này, và anh thấy bình yên đến lạ với cái đống hỗn loạn này, ít nhất là lúc này.

Anh nhớ ra lý do khác khiến mình muốn đi tắm, và bắt đầu chuyển sự chú ý xuống dưới, về phía "thằng nhỏ" đang bắt đầu cương cứng của mình, thì đột nhiên, có tiếng động trên đồi. Draco quay ngoắt lại và thấy một vệt sáng nhỏ đang nhấp nhô đi xuống dọc theo lối mòn, từ tít tận trên đỉnh. "Chết tiệt," anh lầm bầm.

Anh chưa đủ khô để mặc quần tây, còn đồ lót thì ướt sũng, nhưng anh chẳng thiết tha gì cảnh bị tóm sống khi đang trần như nhộng thế này. Và hơn nữa, anh sẽ đéo đời nào bỏ dở cái nháy quay tay này đâu. Merlin ơi, anh đã thèm khát chuyện đó cả ngày rồi. Anh quyết định sẽ chờ xem sao. Trời đã muộn; chắc chắn người này sẽ không tắm lâu đâu.

Nhanh như cắt, anh chộp lấy đèn lồng và quần áo rồi nhìn quanh tìm chỗ trốn. Bãi biển hẹp kéo dài ra khỏi lối mòn, vòng quanh khúc quanh của ngọn đồi tiếp theo, và Draco hối hả chạy dọc theo đó, rồi nhận ra cũng có một lối mòn dẫn lên trên ở đây. Anh lảo đảo leo lên, thầm cầu nguyện lạy Salazar đừng để ai thấy mình đang khỏa thân, và thật nhẹ nhõm, anh tìm thấy một tảng đá khổng lồ để trốn phía sau. Chiếc đèn lồng của anh hy vọng là đã được che khuất; chắc chắn ánh sáng không đủ mạnh để lộ ra quanh các cạnh đá. Anh cũng có thể nhìn xuống thác nước nếu hơi rướn cổ lên một chút, để biết khi nào người kia rời đi.

Draco cắn môi, nhìn lên bầu trời. Anh đã cân nhắc việc mặc quần vào, nhưng hễ bãi biển trống là anh định quay xuống để "tự sướng" và rửa qua một cái khi xong việc, nên thật sự mặc vào để làm gì? Anh khoanh tay trước ngực và nhìn quanh tảng đá, rướn cổ để nhìn trộm bãi biển bên dưới.

Hơi thở anh nghẹn lại khi nhận ra ai đang ở dưới đó, đang lột chiếc áo chùng qua đầu. Là Potter, mái tóc cậu là một vệt tối màu tương phản với ánh sáng nhạt của đá bên dưới. Đôi vai rộng của cậu lộ ra khi cậu cúi xuống kéo quần tây, và Draco rụt người lại phía sau tảng đá, hơi thở nghẽn lại trong cổ họng.

Chết tiệt, anh không nên nhìn nữa. Chuyện này là sai trái. Sai trái hoàn toàn, đó là xâm phạm quyền riêng tư và anh cảm thấy mình như một thằng biến thái khốn khiếp khi rình rập ở trên này, dù anh thậm chí còn chưa thấy Potter khỏa thân.

Nhưng anh có thể thấy. Vì cậu đang trần truồng ngay tại đó, ngay dưới bãi biển kia.

Draco đặt tay lên "thằng nhỏ" đang cương cứng của mình và thở hắt ra một hơi run rẩy. Khốn khiếp, sao tay anh lại cảm thấy tuyệt vời đến thế khi chạm vào chỗ đang đau nhức vì thèm khát kia. Đã quá lâu rồi anh chưa chạm vào chính mình, chưa nói đến người khác. Và anh đang ở đây, thật gần Potter, và làn gió đêm dịu dàng trên da thịt, cảm giác đó đột nhiên trở nên đầy kích thích đến mức anh khó lòng chịu đựng nổi, cả người anh nổi da gà và anh run lên.

Potter đang ở dưới đó. Potter đang khỏa thân dưới thác nước.

Anh nắm chặt lấy đầu khấc và vuốt xuống một lần, hai lần, rồi phải cắn chặt răng để không bật ra tiếng rên rỉ. Merlin ơi, anh thật là một mớ hỗn độn. Một mớ hỗn độn đầy ức chế và biến thái. Anh để ngón cái lướt qua lỗ sáo, lấy đi chút dịch nhờn đã tiết ra ở đó, rồi xoay quanh đầu khấc, thở hắt ra một hơi run rẩy khác. Chết tiệt, anh có thể ra chỉ sau vài cái tuốt nữa, đúng không? Cơ thể anh đang khao khát được giải tỏa, thần kinh anh như đang bốc hỏa.

Anh chớp mắt nhìn lên những mặt trăng, rồi hít một hơi thật sâu và nhìn trộm xuống bãi biển.

Potter đang đứng dưới làn nước, làn da cậu lấp lánh dưới ánh trăng. Draco có thể thấy rõ đường cong của mông cậu khi cậu xoay người, luồn tay vào tóc, xoa xà phòng với thứ gì đó.

Anh đứng hình quan sát khi Potter đổ thứ gì đó ra tay rồi vuốt qua bộ ngực rộng, dưới nách, và rồi xuống giữa hai chân. Cậu xoay người, và dù Draco không nhìn quá rõ, anh vẫn có thể lờ mờ thấy hình dáng "của quý" của Potter khi cậu vuốt tay dọc theo cơ thể. Nó đang cứng, dựng đứng lên và tách khỏi cặp đùi săn chắc của Potter.

Sau một thoáng do dự, Draco lại nắm lấy chính mình một lần nữa. Mặc xác nó. Anh là một kẻ đang chết đói, và một bàn tiệc vừa mới được bày ra trước mắt, và đéo có chuyện anh không đánh chén cho no nê đâu. Anh đẩy nhẹ một ngón tay vào lỗ sáo, chỉ một chút thôi, hổn hển trước cảm giác đó, rồi đẩy cả bàn tay xuống dọc theo chiều dài, xuống tận gốc, rồi xoay vần đôi tinh hoàn trong lòng bàn tay.

Đôi chân anh run rẩy khi anh bắt đầu "tự xử" vào lòng bàn tay mình, và Potter lại xoay người lần nữa, anh có thể thấy đường cong tuyệt đẹp của mông cậu dưới ánh trăng, anh nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang tách hai bờ mông của Potter ra, cọ xát "thằng nhỏ" của mình vào rãnh mông cậu, tưởng tượng cái cảm giác được những khối cơ thịt đó bao bọc lấy mình, và rồi anh phải bịt miệng lại để kìm nén âm thanh đang bật ra từ đôi môi. "Chết tiệt," anh thì thầm, tập trung một lần nữa vào bóng hình bên dưới.

Lúc này Potter đang kỳ cọ mông, rồi tay cậu lại vòng ra phía trước, kỳ cọ giữa hai chân một lần nữa, và rồi Draco nhận ra cậu cũng đang chết tiệt "tự sướng" ở dưới đó, anh suýt chút nữa thì khuỵu gối xuống. Lạy Salazar, Potter đang ở dưới đó, ánh trăng rọi trên da thịt, và cậu đang tuốt "cậu nhỏ" của mình. Chết tiệt, anh muốn được nhìn thấy nó ở cự ly gần. Nhưng thế này cũng tốt rồi, tốt hơn những gì anh từng dám hy vọng, và anh nhớ lại trên bãi tập, cái cách Potter đè anh xuống đất. Draco lúc đó đã gần như sẵn sàng để ra rồi, và anh bận thấy lúng túng nên không để ý xem Potter có cảm thấy tương tự không, nhưng có lẽ cậu có.

Nếu cậu đang đứng dưới kia và quay tay điên cuồng như thế, thì có lẽ cậu có. Có lẽ cậu cũng đang nghĩ đến cảm giác khi đè Draco xuống nền đất, khi hoàn toàn làm chủ được anh, khi cảm nhận được "thằng nhỏ" cứng ngắc, thèm khát của Draco tì vào sau đùi cậu.

Có lẽ ngay khoảnh khắc này, cậu đang tưởng tượng xem sẽ thế nào nếu cậu kéo quần Draco xuống, nếu cậu giải phóng chính mình, nếu cậu cọ xát nó lên làn da trần của đùi Draco, dọc theo "của quý" của Draco. Nếu nó nặng nề và rỉ nước khi làm vậy, nếu cậu để lại một vệt dịch ướt át trên làn da mềm mại, nhạy cảm của Draco. Merlin ơi, nếu cậu nắm lấy cả hai, trượt bàn tay rộng lớn của cậu qua cả hai "thằng nhỏ" cùng một lúc.

"Khốn khiếp thật," Draco thở dốc, nhìn xuống và siết chặt lấy chính mình, bàn tay kia trượt xuống tinh hoàn, kéo nhẹ nhàng.

Tay Potter đang chuyển động theo một nhịp điệu nhanh, đầu cậu ngửa ra sau khiến Draco gần như nhìn rõ các đường nét trên mặt cậu. Chết tiệt, anh ước gì mình có thể nghe thấy tiếng cậu. Miệng cậu hơi hé mở, và Draco gần như có thể tưởng tượng ra những âm thanh mà cậu đang phát ra. "Ôi, nhân danh Merlin, Potter," anh thì thầm với chính mình. "Chơi tao đi, phải rồi. Chết tiệt."

Chúa ơi, cảm giác đó sẽ thế nào nhỉ? "Của quý" của anh đâm vào mông Potter? Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng đủ làm Draco phát điên. Tinh hoàn anh co rút lại khi những luồng khoái cảm dâng trào khắp cơ thể, làn da anh run lên dưới bàn tay chính mình, tâm trí anh bị xâm chiếm bởi hình ảnh Potter ghì chặt cổ tay anh, đè anh xuống, chơi anh, đôi mắt anh tràn đầy hình ảnh cơ thể tuyệt mỹ của Potter khi cậu đang quay tay bên dưới.

Potter đang cúi đầu, rồi đột ngột cậu ngửa đầu ra sau, và Draco nhận ra cậu đang đạt cực khoái ngay tại bãi biển đó. Và không một lời cảnh báo, cực khoái của chính Draco cũng ập đến một cách tàn nhẫn, anh ra thật mạnh và thật nhanh ngay trong lòng bàn tay mình, đôi chân run rẩy rệu rã, tâm trí vỡ vụn.

"Chết tiệt," anh thở dốc. "Chết tiệt." Anh rụt người lại phía sau tảng đá và cố gắng bình tĩnh lại, đặt bàn tay sạch lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập loạn xạ dưới đầu ngón tay.

Chuyện đó thật sai trái, anh nghĩ vậy. Anh không nên làm thế, và Potter chắc chắn sẽ giết anh nếu cậu biết được.

May thay, cậu sẽ không bao giờ phải biết.

Cuối cùng, khi nhịp thở của Draco đã trở lại bình thường, anh lại lén nhìn về phía thác nước. Potter đã đi rồi, chỗ đó trống không.

Draco chộp lấy đèn lồng và quần áo rồi đi xuống bãi biển, anh chỉ thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy ánh đèn của Potter đang nhấp nhô trên con đường mòn phía xa, tít trên cao, rồi biến mất.

Anh rửa tay trong nước, rửa sạch "thằng nhỏ" của mình, rồi đứng bất động, mắt nhắm nghiền, để làn da khô một lần nữa. Anh để tâm trí khơi lại hình ảnh Potter, Potter ở bên dưới bãi biển kia, nắm chặt "thằng nhỏ" của chính cậu, và anh thấy mình lại hơi cương lên một chút.

Chúa ơi, anh muốn Potter đến mức phát đau. Anh luôn biết điều đó. Chẳng phải đây là lần đầu tiên anh "tự sướng" khi nghĩ về Potter. Salazar, anh đã làm thế từ năm mười sáu tuổi chết tiệt rồi. Nhưng anh đã không làm thế kể từ khi họ đến Đầm Lầy Glum. Không làm thế kể từ khi Potter bắt đầu giống như một người bạn. Giờ đây những cảm xúc mềm mại, trìu mến đó đang hòa trộn với dục vọng nguyên bản, cuồn cuộn mà Draco luôn dành cho Potter, và cả hai cộng lại là quá sức chịu đựng. Nó khiến anh đau nhức, như thể có một cái hố rách nát trong lồng ngực.

Tất cả là tại cái thế giới ngu ngốc này. Cái nơi quái đản nơi Draco không phải là một Malfoy và Potter không phải là một á thần. Nó khiến anh nghĩ rằng những chuyện như thế là khả thi, trong khi thực sự Draco lẽ ra phải hiểu rõ hơn.

Họ hoặc sẽ chết ở đây, hoặc cuối cùng cũng sẽ về nhà, và Draco biết rằng dù mối quan hệ của họ ở đây là gì — tình bạn, hay có lẽ là một chút hấp dẫn lẫn nhau — nó sẽ tan biến ngay khoảnh khắc họ bước qua cánh cổng trở về thế giới của mình. Nơi này là một lời nói dối. Nó không có thật, chút nào cả.

Và ngay cả ở đây, dù mọi thứ có đảo lộn thế nào, cũng chẳng phải là Potter đã tuyên bố yêu Draco. Cậu bớt ghét Draco hơn, chắc chắn rồi. Cậu thích anh, thậm chí là vậy. Nhưng chẳng có lý do gì để Draco nghĩ rằng nó còn hơn thế nữa. Anh đang mắc cái trò tự suy diễn tình cảm của mình lên người khác. Anh cảm thấy khao khát Potter mãnh liệt đến mức anh đang tự thuyết phục mình rằng Potter cũng cảm thấy vậy.

Ai mà biết được, biết đâu Potter đang nghĩ về Lia trong lúc tự sướng thì sao. Ý nghĩ đó làm anh đầy giận dữ.

Anh xỏ quần tây, xỏ chân vào ủng và vắt đống đồ ướt lên tay. Ít nhất thì cơ thể cũng sạch sẽ rồi. Đó là một niềm an ủi. Kể cả khi tâm trí anh là một đống hỗn độn khốn khiếp.

Anh lách qua cổng ở bức tường đá, gật đầu với lính canh và đi xuyên qua mê cung của các dãy nhà, đắm chìm trong suy nghĩ, cho đến khi vai anh va phải thứ gì đó.

"Nhìn đường đi, đồ khốn," giọng nói sắc lẹm của Edwin vang lên, và Draco thấy từ 'xin lỗi' chết nghẹn nơi đầu lưỡi.

Ánh mắt Edwin quét qua anh một cách đầy bất an, dừng lại trên khuôn ngực trần của anh. Draco thu mình lại, giữ đống quần áo ướt trước mặt.

"Thế mày vừa đi đâu về hả con rồng nhỏ?" Edwin hỏi, tiến lại gần hơn. Hắn hít hà mùi trên da của Draco, và Draco lùi lại một bước, thấy mình bị ép vào tường của một dãy nhà lính, trong khi mắt Edwin mở to. "Mặt trăng chứng giám, mày xức nước hoa cho mình như một con điếm vậy." Hắn lấn tới không gian riêng tư của Draco hơn nữa, mũi hắn sát sát cổ Draco một cách ghê tởm.

Draco không muốn gì hơn là tát bay cái vẻ nhếch mép trên mặt Edwin, hoặc tốt hơn nữa là đấm cho nó vỡ mặt. Nhưng thay vào đó, anh lách sang bên, vội vã bỏ đi. Edwin không ngăn anh lại, cũng không nói gì thêm.

Draco bắt đầu chạy khi đã vòng qua góc của tòa nhà tiếp theo, chạy cho đến khi về tới căn nhà của mình. Và rồi anh lao vào trong, len lỏi qua các dãy giường cho đến khi ngã vật xuống giường mình. Potter đang nằm trên chiếc giường bên cạnh, quay lưng về phía Draco. Cậu có vẻ đang ngủ.

Draco treo quần áo ướt lên thành giường và ngã người ra sau. Chết tiệt cái đêm nay.

"Mày đi đâu thế?" Potter đột ngột thì thầm, quay đầu lại.

"Merlin ơi!" Draco thở hắt ra, suýt chút nữa là nhảy dựng ra khỏi da mình. "Tao tưởng mày đang ngủ chứ Potter!"

Potter khịt mũi. "Xin lỗi. Nhưng tao bắt đầu thấy lo cho mày rồi. Không biết mày đi đâu mất tiêu."

"Tao đi rửa ráy một chút," Draco nói, nhìn đi chỗ khác.

Tao đã thấy mày khỏa thân. Tao đã xem mày quay tay.

Khốn khiếp thật, anh đúng là một thằng tồi khi làm vậy. Cảm giác tội lỗi và ngượng ngùng mạnh đến mức anh gần như có thể nếm được vị của chúng.

"Ồ," Potter nói. "Tao cũng vừa mới đi xong, lúc nãy một chút."

Draco cố không nao núng. "Ồ, tốt. Hôm nay trời nóng mà."

"Ừ, nóng thật," Potter nói, và Draco có thể cảm nhận đôi mắt xanh lục đó đang dán vào mình.

"Chà, ngủ ngon," Draco nói, lăn người sang một bên để quay mặt về hướng khác. Trái tim anh lại bắt đầu đập loạn nhịp một lần nữa.

"Ngủ ngon, Draco," Potter nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co