2
---
Nhiều vũng nước lớn nhỏ nằm ở khắp nơi, cậu vui vẻ chạy nhảy qua nó. Minh Hiên nhảy qua từng vũng nước, không để chúng chạm vào, cứ như chỉ cần "rớt" xuống là không thể quay lại.
Càng chạy càng hăng, cậu chạy thật nhanh về căn nhà trước mặt. Nhưng mà xung quanh trơn lắm, cậu phóng rất nhanh nên trượt chân té.
Minh Hiên đau đớn rờ mông, nó dính xình hết rồi. Kiểu này về cũng bị mắng.
Cậu vụng về đứng lên, cố gắng để không trượt chân ngã lần nữa. Minh Hiên lấy tay phủi đi lớp đất dính trên tay, phát hiện mình bị trầy một vết nhỏ ở bắp tay.
Minh Hiên an ủi bản thân, về nhà rồi sẽ băng bó nó lại.
Cậu cất bước, nhưng không chạy nữa. Hai tay để ra sau mông như muốn che lại, nhưng chắc là vô ích.
Nhưng kì thật, rõ là không chạy mà cậu vẫn té. Như có ai kéo lại.
Bàn tay nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu, giật thật mạnh.
Minh Hiên lại té, té xuống một hố sâu. Cậu trượt chân, cảm giác rơi xuống tự do làm cậu hoảng hốt.
...
Trần Minh Hiên mở to mắt. Lưng áo đã ướt một mảng lớn, bên tai truyền đến tiếng gọi. Anh hoảng hồn, hơi thở loạn lên.
Anh ngồi dậy, điều chỉnh nhịp thở ổn định, anh mới cảm nhận được nhiệt độ ấm áp ở cổ tay.
" Anh, anh có ổn không? "
Là Đặng Hồng Hải.
Cậu đứng gần cầu thang cạnh giường. Một tay thằng nhóc đang nắm cổ tay anh, kéo nhẹ một chút. Tay kia vịn vào thành giường.
Gương mặt điển trai của cậu khẽ nhăn lại, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng hốt hướng về phía anh. Giọng nói thốt lên mang theo vẻ lo lắng.
Phải đợi một lúc sau câu hỏi ấy, Minh Hiên mới lấy lại được ngôn ngữ của mình mà trả lời.
" Anh không sao, em gọi anh có chuyện gì? "
Mặt Hồng Hải thoáng hiện qua chút kinh ngạc. Cậu ta rụt tay lại.
" Lúc em dậy thấy anh đổ mồ hôi nhiều quá, gọi mãi cũng không dậy nên em lo... "
Minh Hiên thấy đúng là người anh bây giờ rất nóng và ướt.
Hồng Hải nhìn sang hướng khác. Rất lâu cậu mới nói.
" Anh dậy rồi thì thôi, anh dùng nhà vệ sinh trước đi. Người anh ướt quá. "
Hồng Hải chui lại về giường của mình. Hình như đang tìm điện thoại.
À, đúng rồi, điện thoại.
Minh Hiên nhìn quanh nơi mình nằm. Không thấy nó đâu cả. Anh ngẩn người, mắt vô tình nhìn xuống chiếc bàn thấp, nó lại ở đó. Chắc hôm qua lúc leo lên giường anh quên cầm theo.
Trần Minh Hiên leo xuống giường. Mắt vô tình lướt qua chỗ của Hồng Hải. Cậu ta đang xem điện thoại.
Chắc anh cũng thế, nếu hôm qua nhớ mang theo điện thoại lên giường.
Hôm qua à, phải là nhiều tiếng trước chứ.
Điện thoại sáng lên, hiện lên con số 6:38.
Sắp 7 giờ rồi. Đúng là anh nên dùng nhà vệ sinh trước.
Minh Hiên cắm sạc điện thoại rồi bước vào nhà vệ sinh. Anh khóa cửa lại.
Minh Hiên nhìn quanh, nhà vệ sinh rất nhỏ. Không quá rộng rãi, nhưng không ảnh hưởng tới việc vệ sinh cá nhân.
Minh Hiên xối nước qua loa cho mát mẻ. Anh cầm lấy cái khăn tắm treo trên móc gần đó. Cái khăn màu xanh lá đã hơi cũ. Lau tóc xong treo nó lại chỗ cũ.
Anh đánh răng, rửa mặt như mọi ngày, xong mặc lên mình áo sơ mi trắng cùng cà vạt xanh, quần tây đơn giản.
Khi bước ra ngoài, Minh Hiên vô thức liếc nhìn phía giường của Đặng Hồng Hải. Cậu ta không có ở đó, ở chỗ đáng lẽ anh phải nhìn thấy.
Minh Hiên nhặt chiếc điện thoại anh đã bỏ rơi nhiều lần, mới đó đã gần 7 giờ. Anh phải nhanh chân lên.
Minh Hiên mang vớ, rồi xỏ giày, kiểm tra lại chìa khóa phòng rồi bước ra ngoài.
Luồng gió lạnh mát sau trận mưa xối xả đêm qua len lỏi qua từng kẽ chân lông, làm Minh Hiên không khỏi rùng mình.
Anh bước xuống lầu. Không quá vội vã, dù anh nghĩ anh nên như vậy.
Giữa chừng, anh ngó lên trên khi nghe tiếng động khe khẽ phát ra ở ngay cửa ra vào.
Thật ra không phải ngay cửa ra vào, mà chính nó là thứ phát ra tiếng động.
Đặng Hồng Hải, hay bây giờ anh chỉ thấy bóng lưng to lớn của cậu ta, đang bước trở lại vào trong.
Cậu ta đã ở ngoài suốt ư? Để làm gì? Sáng sớm trời rất lạnh, cậu ta chỉ mặc mỗi cái áo mỏng và quần cụt thì thật sự chịu nổi sao?
Hoặc là cậu ta mới ra ngoài hóng mát, làm gì đó trong lúc anh đang dùng trước nhà vệ sinh.
Mặc cậu ta, anh đang vội, nhìn không giống lắm nhưng đang hơi vội.
Minh Hiên gạt Đặng Hồng Hải ra khỏi suy nghĩ, trước khi cậu bám rễ vào tâm trí anh, và trước khi suy nghĩ của anh tỉnh táo và bắt đầu suy diễn ra đủ thứ kịch bản điên khùng hoang dại nào đó.
Trần Minh Hiên dắt xe ra khỏi hầm, anh hòa vào dòng người bận rộn ban sáng.
...
Tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm, Đặng Hồng Hải tắt điện thoại.
Cậu đứng dậy khỏi chiếc giường ấm áp, đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo.
Cái lạnh của buổi sáng không vì những bức tường xi măng mà dừng bước. Từ trong này Hồng Hải vẫn có thể cảm nhận được.
Cậu bước rất khẽ, mà thật ra chẳng cần cố, nó vẫn không phát ra tiếng động nào. Hồng Hải dừng bước trước cái bàn thấp, nơi chiếc điện thoại đang được nạp năng lượng để chiến đấu với ngày mới cùng chủ nhân của nó. Cậu nhấc nó lên, khởi động điện thoại. Màn hình sáng lên cùng những con số báo hiệu thời gian. Hồng Hải mở khóa điện thoại, cậu bấm nhanh một dãy mật khẩu mượt mà như thể đã thuộc lòng từ lâu.
Cậu vào phần tin nhắn trò chuyện, lướt và lướt. Cậu thao tác rất lâu trên điện thoại.
Song, khi tiếng nước trong phòng tắm tắt đi, Hồng Hải thoát ứng dụng ra và đóng nó lại.
Hồng Hải chậm rãi đứng dậy, cậu nhìn vào cánh cửa phòng tắm lúc lâu. Rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Người trong phòng tắm hình như vừa bước ra, anh ta lấy điện thoại, chắc chắn rồi, xỏ giày và rời khỏi phòng.
Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Người kia đi xuống dưới lầu.
Hồng Hải không trốn nữa, mà sao phải trốn nhỉ? Cậu lại mở cánh cửa phòng. Tiếng bước chân khẽ khựng lại, người kia hình như đang ngước lên nhìn cậu. Nhưng không quá lâu, anh ta liền tiếp tục cất bước.
Hồng Hải quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy mái đầu của anh. Cậu quay lại phòng, khóa cửa lại.
...
Trần Minh Hiên ngồi trong văn phòng, tiếng gõ phím vang vọng trong không gian nhỏ này, vài tiếng nói chuyện cất lên nhưng chẳng duy trì được bao lâu.
Anh gõ những chữ cuối cùng trong báo cáo. Xem xét lại một lần nữa, dừng chuột ở vài chỗ, xóa đi xong gõ lại, rồi lại lướt tiếp. Tới khi không thể kéo xuống thêm nữa, anh lưu lại, và in nó ra.
Minh Hiên vươn vai, nhìn khắp phòng. Ai cũng cắm đầu vào máy tính, quần thâm trên mắt chắc chẳng ai thiếu.
Minh Hiên đưa tay sờ dưới khóe mắt, kiểu như làm như thế chắc anh sẽ biết được nó thâm thế nào. Nhưng anh nghĩ chắc là đỡ hơn vài người ở đây.
Ai cũng có suy nghĩ trì hoãn, như để mai hẵng làm, hay tý rồi làm. Cứ như vậy rồi tới cái ngày mai ấy thì họ lại hẹn ngày khác, phải để tới lúc gần ngày phải hoàn thành thì mới nhận ra, rồi cắm đầu vào làm như điên. Xong rồi lại cằn nhằn rằng mình áp lực, mình thức trắng đêm để hoàn thành công việc. Lược bớt những ngày lười biếng trong lời kể, thay thế bằng mình bận cái này cái kia.
Anh không nên nghĩ như vậy, không nên đánh đồng như thế. Có khi trong số những người như vậy lại thật sự có những người bận cái này, phải giải quyết cái kia.
Mà nghĩ lại, hồi còn đi học chắc anh cũng nằm trong cái kiểu như thế. Không phải kiểu người "trong số những người như vậy", mà là kiểu "người như vậy".
Nhớ tới cái hồi cầm máy chơi tới sáng, rồi lên lớp không học được, mắt nhắm mắt mở, nghe tai này lọt tai kia. Rồi nhận ra hôm đó phải thuyết trình, vội vã đọc sơ qua kịch bản, lên đọc được chữ có chữ không, còn bịa ra đủ thứ.
Sau này tiếp xúc với môi trường văn phòng, công ty thế này, Minh Hiên mới biết trân trọng thời gian. Mà ôm cái điện thoại trong lúc rảnh như thế cũng không trân trọng lắm...
Trần Minh Hiên cầm lấy mấy tờ giấy chi chít chữ, còn nóng hổi, bỏ vào bìa hồ sơ.
Anh mang theo nó và rời khỏi văn phòng.
Đi qua rất nhiều người. Anh tự hỏi họ đang làm gì, họ là kiểu người thế nào? Không biết trước đó anh từng đi qua ai đó trong những người anh đang bước qua một cách tự nhiên chưa nữa. Như cô kia đang nói chuyện với đồng nghiệp, không biết cô có từng nghĩ có ai đó đang nghĩ về mình chưa.
Không biết có ai đang nghĩ về mình như cách anh nghĩ về cô nhân viên kia.
Minh Hiên dừng lại trước một căn phòng, lịch sự gõ cửa, đưa cho người trong đó thứ anh mang bên mình. Cúi đầu chào và rời đi.
Anh đi về văn phòng của mình, lại lướt qua những người khác, cơ mà những người khác này khác với lúc nảy. Hoặc là giống.
Minh Hiên đưa mắt tìm kiếm cô gái lúc nảy. Không thấy cô ấy đâu nữa, chắc là rời đi rồi.
Khi anh bước vào văn phòng. Mọi thứ vẫn vậy. Khác là có một người phụ nữ đang đứng gần bàn làm việc của anh, cô ấy trông quen.
Khi thấy anh bước vào, cô tiến về phía anh. Cô ấy đang đi về phía mình? Hay muốn ra khỏi đây, anh đang đứng ngay cửa ra vào mà.
Cô dừng trước mặt Minh Hiên. Vậy là đang đi về phía anh.
" Minh Hiên, chiều nay em nếu có việc thì sắp xếp lại nha. Tầm gần tan làm em đi với trưởng phòng tiếp khách. Đối tác làm ăn của công ty. "
À, là cô gái lúc ở hành lang. Người anh đã nghĩ tới.
Cô ta không hỏi là anh có rảnh không, mà bảo anh sắp lại lịch trình. Thế tức là anh không từ chối được rồi.
" Dạ em biết rồi "
Anh cúi chào lễ phép, rồi né sang một bên cho cô rời đi.
Minh Hiên quay về bàn làm việc. Cây bút anh đặt ngăn nắp giờ bị méo đi. Sao đứng đợi mà tay chân không ở yên được nhỉ?
Anh để lại cây bút. Ngồi đó một khoảng thời gian rồi lấy điện thoại trong túi ra. Soạn một đoạn tin nhắn, đọc đi đọc lại một hồi rồi ấn gửi.
...
Tiếng bước chân vội vã, những cuộc nói chuyện dài.
Đứng lọt thỏm giữa buồng bệnh số 5 của Khoa Nhi, các thực tập sinh phải căng tai ra mới nghe rõ tiếng bác sĩ hướng dẫn giữa một mớ âm thanh hỗn độn.
Bác sĩ hướng dẫn, đúng như cách gọi, đang hướng dẫn cho thực tập sinh. Ông cúi người xuống chiếc giường sắt ở góc phòng, đặt bàn tay đã xoa ấm lên bụng một bé trai tầm ba tuổi đang mếu máo. Thầy ngoảnh lại nhìn nhóm thực tập, hạ giọng dặn dò đủ thứ.
Họ đi qua đi lại, trên tay ai cũng cầm theo cuốn sổ ghi chú của mình. Bác sĩ nói tới đâu là cặm cụi ghi lại.
Đặng Hồng Hải tập trung, cố gắng nghe những gì mà bác sĩ hướng dẫn nói. Ở đây hơi ồn, có mấy đứa nhóc biết là họ đang học tập, còn cố tình nói lớn mấy câu như " Mấy cái này gặp hoài ", " Như này cũng bình thường ". Chẳng biết đang ra vẻ cho ai coi. Lẫn vào đó là rất nhiều tiếng khóc, tiếng cha mẹ dỗ dành trẻ nhỏ.
Mấy thằng nhóc ranh, không biết ai lớn hơn mà cứ tỏ ra ta đây hiểu biết lắm.
Hồng Hải đúng là ghét con nít.
Phải thực tập ở đây đúng là ác mộng.
Điện thoại trong túi khẽ run lên một tiếng. Cơ mà cậu đang bận lắm, tai đang bận gồng lên rồi nên chẳng cảm nhận được gì từ cái run ấy.
...
Không một hồi âm đáp lại. Lạ thật. Chắc cậu ta đang bận. Người ta cũng là thực tập sinh, cũng có nhiều việc để làm mà.
Minh Hiên cất điện thoại vào túi quần, anh tiếp tục ngày làm việc của mình. Sắp cuối tháng rồi, ráng tý.
...
Một hàng dài từ đầu đường đến cuối đường chi chít những quán bia, bên nào cũng có. Trần Minh Hiên cùng trưởng phòng sau khi nói chuyện với nhân viên, cả hai bước vào phòng đã được đặt trước.
Minh Hiên đóng cửa lại, anh chỉnh trang lại quần áo cho đàng hoàng, ngồi bên cạnh trưởng phòng.
Giờ thì chờ đợi, đối tác vào thì cười niểm nở, rót nước cho khách, thỏa thuận hợp đồng, xã giao vài câu rồi anh sẽ kiếm cớ đi vệ sinh rồi chuồn về. Lúc nào cũng vậy, anh sẽ phải về trước, mấy việc lớn hơn mà để nhân viên bình thường như anh nghe thấy thì không hay, anh cũng không có nhu cầu biết.
20:32
Cửa phòng bật mở, một cô nàng trẻ trung mở cửa trước, sau đó người đàn ông toát lên vẻ nhã nhặng lịch thiệp theo sau đó.
Cả hai đều mặc áo sơ mi cùng cà vạt đỏ chói, người con gái thì mặc chiếc váy văn phòng đại trà mọi người thường thấy trên phim, người đàn ông thì mặc quần tây.
Đúng như trên phim.
Không biết bao nhiêu lon thì người đàn ông kia sẽ mất đi cái vẻ lịch thiệp ấy nhỉ?
Minh Hiên đứng bật dậy, đưa hai tay bắt lấy bàn tay của người đàn ông, trông có vẻ là sếp lớn, rồi tới cô gái. Cái bắt tay xã giao như mọi lần. Trưởng phòng cũng làm thế. Cơ mà, hình như khi bắt tay với cô gái, trưởng phòng có vẻ níu lại lâu hơn chút.
" Ngồi đi ngồi đi "
Trưởng phòng lên tiếng, mời hai người kia ngồi. Gương mặt trẻ trung của cô khẽ đanh lại, nhưng lại giãn ra trông chốc lát. Minh Hiên thu hết vẻ mặt đó vào tầm mắt, rồi quay đi.
Khi phục vụ mang đồ ăn ra, anh và cô gái chịu trách nhiệm nướng, còn hai người kia thì nói đủ thứ chuyện, có cái còn chẳng liên quan tới công việc.
...
Đặng Hồng Hải ngồi bịch xuống ghế dài ngoài khuôn viên bệnh viện. Một ngày dài mệt mỏi.
Trời đã tối, ánh đèn đường sáng lên. Bệnh viện cũng theo đó mà lên đèn, từ đây, cậu vẫn thấy các cô y tá đang đưa bệnh nhân đi hít thở không khí ngoài trời.
Thói quen, Hồng Hải mở điện thoại ra, cậu định lướt mạng xã hội một hồi rồi về. Giờ này chắc anh Hiên về rồi.
Hồng Hải chú ý tới một thông báo tin nhắn từ vài tiếng trước. Người gửi là Minh Hiên.
' Tối nay anh tiếp đối tác, em cứ ngủ trước '
Cậu nhìn chằm chằm vào thông báo tin nhắn, không bấm vào.
Hồng Hải đứng dậy, vào khu vực gửi xe của bệnh viện, cậu chào bác bảo vệ rồi dắt xe ra về.
...
" Cô này không biết có chồng con chưa? "
Giữa bữa ăn, trưởng phòng cất tiếng hỏi. Động tác của cô khựng lại đôi chút, ánh mắt thoáng hiện lên vê khó chịu.
Sếp của cô, anh đoán vậy, huých vai cô, giục cô trả lời.
" Em chưa ạ "
Giọng nói cất lên rộ vẻ hơi bực mình, nhưng chắc lỗ tai trưởng phòng bị dính cục đờm rồi, hắn ta cười nhìn cô.
" Thế cô em nghĩ sao về anh? "
Tiếng cười lớn vang vọng căn phòng. Minh Hiên liếc nhìn cô, mái tóc đã che đi nửa gương mặt xinh đẹp, không nhìn thấy nhưng anh có thể mườn tượng ra vẻ mặt cô ngay lúc này.
Cô bật dậy, trên tay cầm ly nước. Trường phòng và sếp của cô khẽ khựng lại, ánh mắt sếp trừng trừng nhìn cô.
Cô gái hơi chột dạ, liền lấy lý do đi lấy thêm đá mà rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại, trưởng phòng nói.
" Đàn bà mà dữ dằn thế này thì ai mà chịu cho nổi. Mới nói có tý mà đã dùng dằn. Anh nên xem lại nhân viên của mình đi "
Người kia cười lấy lòng.
Anh đoán cô kia vẫn còn ngoài đó, chắc nghe hết rồi. Anh nghĩ mình tới lúc cũng nên rời đi.
" Em đi vệ sinh chút ạ, hai sếp cứ uống tiếp không cần đợi em "
Trưởng phòng không thèm liếc anh một cái, vẫn nốc lấy lon bia trên bàn.
Người đàn ông kia mỉm cười nhìn anh, xong cũng buôn chuyện.
Minh Hiên bước ra khỏi phòng. Anh bước ra khỏi quán.
Lấy chiếc điện thoại trong túi ra, màn hình sáng lên.
23:47
Khuya rồi. Vài quán cũng tắt điện. Gió mát ban đêm thổi vào mái tóc anh. Minh Hiên nhắm mắt, tận hưởng cảm giác trong lành.
Điện thoại trong tay rung lên, không phải thông báo, vì lần rung này rất dài. Có người gọi.
Minh Hiên nhìn dòng chữ hiện trên màn hình.
Hồng Hải.
Giờ này còn chưa ngủ sao, cậu ta có bài tập về nhà à? Nghe từ bài tập về nhà kì quá, như cho học sinh. Cậu ta là thực tập sinh, sinh viên rồi, gọi gì cho hợp nhỉ? Bệnh án à?
Anh bắt máy. Bên kia im lặng khá lâu, mãi mới có tiếng cất lên.
' Anh? '
" Em gọi anh có chuyện gì? "
' Em mới thấy tin nhắn của anh lúc trưa. Giờ anh xong chưa? '
" Anh vừa xong. Sao em còn chưa ngủ? "
Bên kia như lưỡng lự một hồi.
' Em không thấy anh về nên em hơi lo. Giờ anh về chưa? '
" Anh chuẩn bị về "
' Em ra đón anh nha? Bắt xe giờ này về thì nguy hiểm lắm '
" Anh có xe mà? "
' Nhưng mà anh đi tới quán bằng xe taxi mà, xe anh để ở công ty rồi '
?
Minh Hiên khựng lại.
" Sao em biết? "
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Lâu tới mức anh nghĩ thằng nhóc đã cúp máy.
' Em nghĩ đi tiếp đối tác anh sẽ đi với sếp, thì chắc sẽ đi chung, em đoán vậy. Trên phim cũng hay như vậy mà '
" Em coi phim nào vậy? "
' Phim tình cảm. Sau đó nam chính sẽ ra đón nữ chính về'
" ... "
Minh Hiên thở dài một hơi. Anh nhìn xung quanh, vắng xe quá.
" Anh biết rồi, để anh gửi định vị. Em ra đón anh "
" Dạ, em biết rồi "
Hồng Hải cúp máy, Minh Hiên nhìn chằm chằm vào màn hình cuộc gọi đã tắt. Anh gửi định vị qua cho cậu. Hồng Hải gửi lại một emoji rồi bảo đợi mình.
Có khi nhóc này cũng không dị tới mức anh nghĩ...
Có thể anh đã phóng đại nó lên.
Trần Minh Hiên đứng dưới mái hiên của quán, bên trong sáng đèn nhộn nhịp, bên ngoài gió thổi qua làm tóc anh đung đưa trong làn gió.
---
Chương này nhẹ nhàng thui
Tuy là dài hơn chương trước nhưng nhìn chung là hơi chán, không có gì đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co