Truyen3h.Co

THSH || Kì lạ

3

hjooki

---

Trần Minh Hiên đứng nép vào mái hiên quán ăn khi nhận ra có vài giọt nước bắt đầu rơi xuống đỉnh đầu.

Dạo này trời mưa nhiều thật. Anh tuy thích trời mưa, nhưng đang ở ngoài đường mà mưa thì hơi khó chịu.
Mong Hồng Hải có mang theo áo mưa, anh chưa muốn đi trong màn mưa lãng mạn như trong phim ngôn tình.

Minh Hiên xem điện thoại, đã hơn 10 phút tính từ tin nhắn cuối cùng của Hồng Hải. Có khi là mưa đổ xuống nên cậu ta chạy đi tìm chỗ núp.

Cánh cửa quán ăn mở ra. Anh vô thức quay đầu lại. Cô gái mặt mày nhem nhuốc quần áo sộc xệch, cô cúi đầu thật thấp khi chạm phải ánh mắt anh. Là cô gái đi cùng người sếp kia.
Cô định chạy đi, Minh Hiên giữ tay cô lại. Bị giật mạnh, cô hơi mất thăng bằng nhưng vẫn không ngã vào người anh. Nếu mà ngã thì tình huống này giống phim thật.
Cô quay đầu, nhìn anh. Minh Hiên bỏ tay cô ra, hướng mắt ra ngoài trời.

" Trời đang mưa "

Cô gái khựng lại, đưa mắt nhìn ra ngoài. Chắc anh nói xong cô mới để ý.

Mưa hơi nặng hạt rồi.

Minh Hiên kéo cô đứng nép sát vào mái hiên. Cô hơi mất tự nhiên, đứng xích ra xa Minh Hiên tận một khoảng. Cả hai rơi vào bầu không khí ngượng ngùng.
Anh nên nói gì bây giờ, ngoài tiếng mưa rơi lách cách phía trên mái hiên ra thì chẳng còn gì nữa.

" Cô tên gì? "

Minh Hiên hỏi, nghiêng đầu về phía cô. Cô hơi giật mình, vẫn không có câu trả lời nào phát ra từ bờ môi mỏng ấy.

" Minh Thanh. Tôi tên Minh Thanh "

May quá, cô ta có trả lời, nếu không nói gì thì anh không biết phải chui đầu vào đâu nữa.

Minh Thanh. Cũng là Minh.

" Tôi là Minh Hiên "

Cô gái, hay Minh Thanh đưa mắt nhìn anh. Sự phòng bị vẫn chẳng vơi đi chút nào.

" Cô không bắt xe về ư? Định đứng đây mãi sao? "

"Chính anh là người kéo tôi lại "

" Tôi thấy trời mưa nên kéo cô lại "

" Nên giờ tôi chỉ có thể đứng đây, với anh "

" ... "

Biết thế để cô ta chạy đi cho rồi. Minh Hiên đã giữ lại mà còn chạy đi nữa thì đúng là rất kì cục.
Minh Thanh cụp mắt xuống, hàng mi dài xinh đẹp càng khiến đôi mắt màu nâu đậm-nếu không nhìn kĩ còn chẳng biết, mang theo vẻ u sầu. Mái tóc vốn gọn gàng giờ lại hơi rối. Sao lại rối?

" Điện thoại tôi hư rồi. Cũng không đặt xe được "

" Cô không mang theo điện thoại hả? "

" Hư rồi. Mới hư "

Nói ra câu đó, khóe mắt Minh Thanh dần đỏ lên. Minh Hiên hơi hoảng, anh không biết phải thế nào nếu cô thật sự khóc.

Tiếng thút thít phát ra, Minh Thanh lấy tay che mắt. Cô không gào lên, đôi tay nắm lấy phần tóc mái, vò nát nó. Cô như thu mình lại, trông nhỏ bé đến đáng sợ, như chỉ cần một vòng tay là bao trọn cả cơ thể. Như muốn trốn khỏi mọi thứ, muốn biến mất khỏi đây.

Minh Hiên không biết làm gì hơn. Anh đi lại cạnh Minh Thanh, đưa tay kéo cô vào lòng, vỗ vai an ủi. Anh không nói câu nào, nói gì bây giờ. Chẳng lẽ bảo người ta mua cái mới, mua được thì đã chẳng khóc thế này.

Gió đêm thổi qua, mang theo màn mưa nặng hạt khiến nó càng thêm lạnh, Minh Hiên như che chở cho cô. Anh rùng mình một cài, lông tay dựng hết cả lên vì cơn gió. Anh nhìn xuống người con gái đang đau buồn khóc trong lòng anh, và nhìn màn mưa trắng xóa ngoài trời. Cả hai cứ đứng đó, người thì khóc người thì ôm người kia vào lòng, chẳng ai nói với nhau câu nào.

Cho tới khi mưa dần vơi đi, Minh Thanh sụt sịt, rời khỏi người Minh Hiên. Mắt cô nàng giờ đây đã sưng lên, chóp mũi đỏ lên rất nổi bật giữa làn da trắng của cô. Minh Thanh lấy tay áo trắng lau nước mắt, khi nhìn Minh Hiên, vành tai cô hơi đỏ lên trông thấy. Cô quay mặt đi, vẫn giả bộ tiếp tục lau mặt để chữa đi bầu không khí ngượng ngạo này.
Minh Hiên đưa tay gãi đầu. Phần áo ở ngực đã ướt một mảng to.

" Để tôi bắt xe cho cô về "

" Ừ-ừm... "

Minh Thanh ậm ừ, giọng nói mang chút bối rối.

" Nhà cô ở- "

" Anh "

Một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc thốt ra, Minh Hiên bất ngờ ngẩng mặt lên. Đứng trước mặt anh, Đặng Hồng Hải-người đang một tay che ô một tay cầm một cái ô khác.
Minh Hiên hơi rùng mình khi chạm phải đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt của cậu ta đen không thấy đáy, đồng tử giãn ra như muốn che hết tròng trắng.

Hồng Hải đứng chôn chân ở đó không biết từ bao giờ. Cậu ta đi về phía bọn anh, hay là anh.
Minh Hiên bất giác lùi lại một bước rất nhỏ khi cậu bước tới, rất nhỏ thôi nhưng có lẽ Hồng Hải đã kịp thu hết vào tầm mắt. Bóng dáng từ nhỏ bé, giờ đứng càng gần mới thấy nó lớn hơn anh, không quá nhiều nhưng cũng đủ làm anh thấy ngột ngạt.
Bóng đen Hồng Hải phủ lên người Minh Hiên. Cả hai im lặng, không nói với nhau lời nào. Chỉ cách nhau nửa cánh tay.

Giờ phút này, Minh Hiên lại nhớ tới bóng đen trước cánh cửa phòng trọ.

" Đây là... "

Minh Thanh cất tiếng, giải cứu họ khỏi bầu không khí kì lạ này.
Minh Hiên quay sang, giải thích với cô.

" Đây là bạn cùng phòng của tôi "

Minh Hiên nói, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt kia chưa rời khỏi mình chút nào.

" Thế... "

" Đi về thôi "

Hồng Hải một lần nữa cắt ngang câu nói của Minh Hiên.

" Anh phải bắt xe về cho cô ấy, điện thoại cổ hư rồi "

Lần này thì nói được cả câu.

Mặt Hồng Hải, là do đã đêm, hay gì đó mà dường như nó đen lại trong phút chốc.

" Em nói đi về "

Giọng cậu ta đều đều, nhưng lại rất lạnh, và anh cảm thấy hơi áp lực.
Hồng Hải liếc mắt xuống phần ngực áo của anh, nơi ướt một mảng lớn.

" Cô ấy- "

" Anh "

Lần này không được tròn câu.

Minh Hiên giật mình khi nghe tiếng gọi. Anh ngước mắt nhìn cậu. Khi thấy ánh mắt vẫn dính chặt trên người mình, anh liền né tránh nó trong vô thức.
Trái với ánh mắt, cậu ta mỉm cười. Một nụ cười rất mỏng.

" Anh, em ở ngoài lạnh. Về thôi "

Nói rồi Hồng Hải đưa cho Minh Hiên chiếc ô kia. Anh nhận lấy nó, vẫn cảm nhận được hơi ấm chưa dứt từ lòng bàn tay kia.
Cậu ta nhìn về phía Minh Thanh, người từ nãy tới giờ nghe hết tất cả, cô nhướn mày. Cậu nhìn cô hồi lâu, mỉm cười rồi đưa cho Minh Thanh chiếc ô mình đang cầm trên tay.

" Không cần trả lại đâu "

Ý là đừng tìm.

Minh Thanh nhận lấy nó. Cô đứng sững ra.

" Đi thôi anh "

Hồng Hải nói, giọng nhẹ như bâng.

Minh Hiên bung ô ra, trước khi rời khỏi mái hiên trước cửa quán còn xoay đầu lại nhìn cô.
Minh Thanh nhìn chằm chằm chiếc ô, rồi cũng rời đi. Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, anh tự hỏi không biết cô sẽ phải trải qua những gì tiếp theo.

...

Trên con đường dọc theo bờ kè.

Tiếng bước chân giẫm vào những vũng nước bên đường. Minh Hiên một tay cầm ô, nhìn những vũng nước lớn nhỏ này, cảm thấy rất quen thuộc, lại càng không muốn bước vào nó. Ngược lại. Người đi cạnh anh, lại hiên ngang bước đi một đường thẳng. Mắt nhìn về phía trước, hiển nhiên chẳng nhìn anh một cái.

Suốt cả đường đi, Hồng Hải không mở miệng câu nào. Dù không quá thân, nhưng cậu ta cũng không im tới mức này. Đi cạnh nhau gần như thế , mà chẳng nói với nhau câu nào. Dù là một người ít nói như Minh Hiên cũng thấy hơi khó chịu.

" Hải "

Cậu không dừng bước, nhịp độ vẫn khá nhanh. Anh lại định bước hơi chậm lại để bắt chuyện với cậu, nên khi như vậy Hồng Hải liền bước ra khỏi phạm vi mà chiếc ô nhỏ này có thể che. Minh Hiên vội vàng đuổi theo.
Mưa không lớn nhưng cũng làm áo cậu hơi ướt.

" Hải! "

" Dạ? "

Cậu trả lời, chân vẫn không dừng, mắt cũng chẳng liếc.
Minh Hiên im bặt. Kêu rồi, giờ anh không biết phải nói gì nữa.

" Anh... Anh tưởng em đi xe tới? "

Hồng Hải dừng chân hẳn. Minh Hiên giật mình, lùi lại một chút.
Cậu nhìn anh, mặt khẽ nhăn lại, mày nhướn lên. Ánh mắt như nói ' Anh đùa em à? '.
Minh Hiên nhìn cậu, rồi cậu cũng thở dài ra một hơi.

" Em định đi xe, nhưng xe hư rồi. Em mới đi bộ "

Thảo nào lâu như vậy.

" Ừm "

Mặt Hồng Hải nhăn lại hơn, như kiểu ' Chỉ thế thôi à? '.

" Anh có gì muốn nói với em không? "

Minh Hiên khó hiểu.

" Có gì là sao? "

Cậu nheo mắt lại, quay hẳn sang bên kia.
Im lặng rất lâu. Minh Hiên đưa tay kia rảnh rỗi định chạm vào vai cậu.

" Anh với cái cô kia là gì vậy? "

" Hả "

Hả. Bàn tay lơ lửng trên không trung khựng lại.

" Em nói gì? "

Hồng Hải vẫn không trả lời, cậu quay lại, nhìn hẳn vào mắt anh. Lông mày hơi nhíu lại.

" Anh với cái cô kia vừa hôn nhau à? "

Hồng Hải hỏi, lần này nói rất rõ chữ. Minh Hiên thu tay lại. Ngẫn ngơ nhìn cậu.

" Anh với cô kia? Ý em là cái cô đứng ở quán ăn lúc nãy? "

" Ngoài cô ta ra thì còn ai nữa? "

Hồng Hải khó chịu, giọng nói đã thể hiện điều đó.

" Anh- "

Minh Hiên hơi bất ngờ, nhất thời chưa nói thêm được chữ nào.

" Anh mới gặp cô ấy ở trước quán, là người đi chung cùng đối tác làm ăn của công ty anh "

" Anh hôn cô ta à? "

" ? "

" Anh đã hôn rồi hả? "

" Anh bảo là mới gặp mà, hôn cái gì được? "

Hồng Hải cúi đầu xuống, nhìn vào ngực áo anh.

" Vậy còn chỗ này? Anh để cho một người mới gặp ôm mình thấm thiết khóc lóc sao? "

Cậu ta lấy tay chỉ vào vùng ngực áo khi nãy còn uơn ướt, giờ đã khô hơn.
Minh Hiên cạn lời. Nhớ về dáng vẻ lúc khóc lóc của Minh Thanh và những gì xảy ra ở trong quán ăn.
Điện thoại hư rồi. Mới hư. Ý cô là đã có chuyện gì xảy ra khi anh rời khỏi quán sao?

" Anh "

Hồng Hải đặt hai tay lên vai anh, khẽ siết lại. Ánh mắt kiên định.

" Anh đừng làm vậy nữa

Như thế kì lắm, không hay đâu

Người ta cũng là con gái mà "

Cậu ta cũng biết đó là con gái à? Vậy mà không cho anh bắt xe hộ về mà còn lôi anh đi nữa. Đi đường ban đêm thế này không an toàn đâu.

Nghĩ thì là vậy, nhưng anh vẫn gật đầu cho qua chuyện.

" Anh biết rồi, không như vậy nữa "

Nghe thế, Hồng Hải vẫn chưa bỏ tay ra. Hàng lông mày thanh tú giãn ra đôi chút.

Lại là ánh mắt đó. Nó nhìn anh.

" ... "

Cậu ta bỏ hai tay đặt trên vai anh ra, tiện tay cầm lấy chiếc ô trên tay Minh Hiên.
Sải bước chân dài đi hơi nhanh. Minh Hiên bước cũng vội theo. Chân của cậu ta dù thế nào cũng dài hơn anh một chút, nên sải chân cũng khác.
Minh Hiên nắm lấy vai cậu, níu lại.

" Đi từ từ thôi! "

" Tại sao? "

" ...Trời mưa đường trơn trượt, em đi như thế kẻo ngã vào mấy vũng nước "

Anh đang nói cái quái gì vậy.

Hồng Hải nhìn anh, rồi bật cười khẽ. Anh không biết có gì hài hước, nhưng ít ra cậu ta không làm cái mặt như xác chết nhìn anh là được rồi.

Hồng Hải đi chậm lại. Cả hai cùng bước về phía căn chung cư. Dù chẳng ai nói gì. Nhưng Minh Hiên cảm thấy nó không ngộp như lúc nãy nữa.

...

Đặng Hồng Hải vui vẻ cúp máy, cậu nhìn tin nhắn được gửi qua cho mình. Cậu không vội đi tới định vị mà người kia vừa gửi. Cậu ngồi đó ngắm nhìn dòng tin nhắn.

Hồng Hải đứng dậy, mặc lẹ cái áo khoác vào. Cậu cầm chìa khóa lên. Bên cạnh có hai cái ô đã khô. Suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Hồng Hải mỉm cười, cầm lấy hai chiếc ô rồi mới rời đi.
Đi xuống bãi giữ xe. Hồng Hải nhìn chiếc xe máy của mình, cầm cái đinh nhọn, cậu cúi người xuống. Không do dự đâm thủng hai bánh xe, còn ngồi đó đợi một hồi. Khi chắc chắn nó đã xì ra, Hồng Hải mới hài lòng đứng dậy, rời khỏi bãi.

Cậu đứng nhìn màn mưa đang nặng hạt hơn, lại thêm một ý tưởng nữa hiện hữu trong tâm trí.

Cảnh người anh cùng phòng của cậu ướt sũng, chiếc áo sơ mi văn phòng bám dính vào làn da trắng mịn của anh. Người hơi run lên vì cái lạnh buổi đêm.

Hồng Hải nghĩ. Cậu cố tình nán lại chung cư, nhìn màn mưa cứ đều đều rơi xuống.
Lúc sau mới chậm rãi mở ô ra, từ từ bước về phía định vị đã được gửi. Tâm trạng rất vui vẻ.

Nó vừa đi vừa nghĩ về đủ thứ chuyện sẽ nói khi đi cùng người kia dưới mưa. Nếu lạnh quá, người kia có đi lại gần cậu không nhỉ?

Hồng Hải vẫn bước đều.

Từ xa, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện trong tầm mắt.
Tiếc thật, chỗ đó có một cái mái hiên khá dài và rộng. Nhìn anh ta cũng còn khá khô.

Tâm trạng dù không được như trước, nhưng cũng không sao hết. Cậu vẫn sải bước về phía anh. Tới khi nhận ra không chỉ có một cái áo sơ mi trắng, mà là hai. Còn là một chiếc váy.
Hồng Hải khựng lại, hai tay cầm ô siết chặt. Cậu vẫn bước tới, nhận ra hai cái bóng đó đứng rất gần nhau, hay nói đúng hơn là không có một khoảng cách nào.

Hồng Hải bước chậm lại, rồi dừng hẳn ở đó cách nơi hai người kia đứng không xa, cũng không gần.
Cậu nhìn thấy rõ. Người anh cùng phòng của cậu đang ôm lấy người con gái kia, còn vỗ lưng cô ta như an ủi. Hình như không nói lời nào.

Trán Hồng Hải nổi gân xanh, các khớp ngón tay siết chặt hai chiếc ô giờ cũng trắng bệch.
Hồng Hải nhắm chặt mắt lại. Hơi thở đều đều.

Khi mở mắt ra lần nữa, Hồng Hải không còn thấy khó chịu. Cậu thấy cả hai đã tách nhau ra, cô gái kia có vẻ lúng túng. Anh cùng phòng cũng quay sang chỗ khác. Hồng Hải giật mình khi thấy vành tai cô gái khẽ đỏ lên. Lúc cậu nhắm mắt, cả hai đã làm gì rồi?

Ngu thật, đáng lẽ phải chứng kiến cả quá trình chứ.

Đặng Hồng Hải, lần nữa, thở ra một hơi. Cậu đi lại về phía cả hai.

" Anh "

Cậu gọi. Người kia bất ngờ nhìn cậu. Lại còn bất ngờ. Cả hai đã làm gì lúc cậu không nhìn?
Càng tiến lại, Hồng Hải nhận ra người kia hơi lùi lại một bước. Anh ta làm gì vậy? Ý của hành động đó là sao?
Cậu cứ vô thức tiến lại phía anh, khi nhận ra, khoảng cách chỉ còn quả nửa một cánh tay.

Hồng Hải nhìn anh, mặt không gợn lên chút cảm xúc nào. Hình như cô gái kia vừa nói gì đó, và anh đang trả lời. Cậu nhận ra anh còn muốn nói gì thêm, anh ấy thật sự định đứng đây nói nữa sao?

" Đi về thôi "

Hồng Hải nói, biết thừa mình vừa cắt ngang câu của anh.
Anh ấy còn muốn giải thích gì đó nữa, cậu nghe chữ được chữ không. Điện thoại hư gì đó. Nếu điện thoại anh hư thì nói với cậu được mà, cậu sẽ tặng anh cái mới, không cần thiết phải dây dưa với con gái.

Anh thật sự dây dưa với con gái sao?

" Em nói đi về "

Bản thân cậu cũng bất ngờ với giọng nói của mình. Nó bình tĩnh lắm, khác với suy nghĩ hiện tại của cậu.
Anh ta còn định nói gì đó. Giờ thì Hồng Hải thấy hơi phiền phức rồi.

Hồng Hải để ý tới mảng áo ở ngực của anh. Nó ướt một mảng lớn. Nghĩ lại cảnh cả hai người kia đã ôm nhau khóc lóc thấm thiết, Hồng Hải lại siết chặt tay. Cậu muốn anh ướt, nhưng không phải kiểu này.

" Anh "

Anh ấy nhìn cậu. Anh đang nhìn cậu. Nhưng gương mặt đó là sao? Anh ấy đang né tránh cậu hả? Anh ấy đã làm gì rồi?
Suy nghĩ anh đã làm gì đó với một cô gái khác làm Hồng Hải khó chịu.
Cậu mỉm cười, như muốn trấn an anh.

" Anh, em ở ngoài lạnh. Về thôi "

Cậu quay sang phía cô gái kia. Người vẫn đứng như tượng nãy giờ. Hồng Hải chỉ muốn hỏi cho bằng được cô ta, cơ mà mắt cô ấy hơi sưng. Cậu nghĩ cô cũng vừa mới khóc. Hồng Hải hơi mềm lòng đôi chút, cậu đưa chiếc ô của mình cho cô.
Hồng Hải không muốn đưa ô của anh cho cô ta.

" Không cần trả lại đâu "

Lấy đi cũng được. Cậu không cần nó lắm. Mua cái mới là được. Đừng tìm tới anh, và cả cậu.

Cậu kéo anh đi.

" Đi thôi anh "

Hồng Hải biết anh đang quay lại nhìn cô ta. Chết thật. Anh vương vấn lắm à?
Đừng nhìn nữa. Cậu bắt đầu hối hận khi cho cô ta ô rồi.

Cậu muốn giết cô ta.

---

Không định thêm POV của Hải, cơ mà thấy chưa đủ dài nên thêm.

Có thể sau này sẽ không có POV của Hải đâu, tại nó làm nhân vật mất hết cái chất mà mình đang muốn xây dựng. Với thêm đợt này tại có vài cái hơi khó hiểu nếu chỉ có POV của Hiên thui ý =))

Với chương này cũng bị lập cái đoạn ở quán. Cứ loanh quanh.Nên chương này chắc

Hôm nay đi học lại, mình thấy vui cực. Nhưng chỗ ngồi dù là bàn đầu nhưng đổi tổ là mình ở góc khuất, không thấy đường nhìn bảng.
Tức giận. 😡

Hứa nay đăng mà khuya quá 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co