Truyen3h.Co

| THSH | Nothing

Chương 1

MianieLydia



In everyone's eyes, they are always seen as the ones who have it all.

"Hôm nay lớp sẽ có thêm một thành viên mới, đây là bạn Bảo Khang, bạn mới chuyển đến lớp chúng ta, các em hãy giúp đỡ bạn nhé."

Giáo viên chủ nhiệm niềm nở giới thiệu, giọng cô ta lanh lảnh bên tai mấy đứa học sinh, ánh mắt khi nhìn cậu học sinh mới trìu mến cứ như đang nhìn vào chỗ tiền mà người nhà họ Phạm đặt vào tay cô ta vậy.

Ừ thì.

Ai mà chẳng thế.

"Em cứ chọn chỗ muốn ngồi nhé."

Nghe được câu nói chốt sổ Bảo Khang từ từ bước xuống bục giảng, lia mắt nhìn quanh lớp học một lần để đánh giá từng chỗ trống còn lại, cuối cùng cậu yên vị tại vị trí cạnh cửa sổ, dãy số ba từ dưới lên. Ngồi bên cạnh là một cậu nerd điển hình, hơi rụt rè khi Bảo khang ngồi xuống, người thì tự giác co rúm lại trong khi mắt thì cứ nhìn sang mãi. Bảo Khang không phản cảm gì đâu, chỉ là cái ánh mắt tò mò ấy nó rõ ràng quá, nó bị lồ lộ ấy.

Tiết đầu tiên của sáng thứ hai là tiết sinh hoạt, nhưng sau một lúc thì chủ nhiệm cũng rời đi để lại mấy đứa học sinh nhốn nháo.

Thú thật, đây là lần đầu Bảo Khang nhìn thấy kiểu trường lớp này. Nó khác so với ngôi trường công cậu từng học ngày trước, lớp học ở đây thì to rộng, điều hoà thì thôi đi nhưng máy lọc không khí và máy xông tinh dầu cơ đấy. Hoá ra trường tư thục đắt đỏ nhất và trường thường thì cũng chỉ cách nhau có hai cái máy thôi.

"Chào cậu...tớ là Nam, mình là quen nhé?"

Cậu bạn cùng bàn cuối cùng cũng lấy đủ can đảm để bắt chuyện với Bảo Khang, có vẻ cậu ta đã hoàn thành xong quy trình đánh giá của riêng mình rồi.

"Tớ là Khang, rất vui được làm quen."

Bảo Khang đáp lại cái bắt tay xã giao của Nam, không quá nhiệt tình nhưng cũng chẳng lạnh lùng. Và cậu còn phát hiện, mấy cô gái ngồi góc lớp cũng đang nhìn về hướng này, cô nào cô nấy móng tay sặc sỡ, trang điểm đủ kiểu, nhưng rất nhanh sự chú ý của họ lại đặt vào cậu bạn cao ráo nhìn giống người nước ngoài ngồi cuối lớp.

Dường như thấy được ánh mắt của Khang, cậu bạn cùng bàn cũng nhìn theo rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt.

"Đấy là Minh Hiên, cậu ấy là người nước ngoài nhưng chuyển đến sống ở Việt Nam, mấy cô gái thích cậu ấy lắm."

Bảo Khang gật đầu, thật ra thì cũng không có nhu cầu nghe lắm. Nhìn là biết, cậu bạn người nước ngoài đấy thuộc "tầng cao" ở trong lớp học này, như mọi môi trường của bọn nhà giàu khác.

"À, kia là Đăng Dương, cậu ấy hơi lạnh lùng một xíu..."

Nói đến cái cậu Đăng Dương này thì có vẻ rụt rè hơn, à không, là sợ. Bảo Khang nhìn cậu bạn ngồi cách Minh Hiên một cái ghế trống, cao ráo, con nhà có tiền, ai đi ngang qua bàn cậu ta dù có đang cười đùa thế nào cũng phải chậm lại một nhịp, ngay ngắn nghiêm chỉnh.

Đây là thằng cầm đầu nhỉ?

"Khang ơi, nếu cậu muốn thì mình đi tham quan trường nhé? Lúc ra chơi ấy. Nếu cậu thấy không quen...."

Bảo Khang lại nhìn vào cậu bạn cùng bàn, ánh mắt rụt rè phía sau lớp kính dầy cộp nay lại có thêm một chút gì đó. Là thứ quen thuộc nhưng khó chịu.

"Tớ có thể ghi cho cậu mấy cái lưu ý, mấy cái đấy quan trọng lắm...ở đây..."

Tên nhóc người chỉ bằng một nửa cậu, giọng thì lí nhí, tay chân thì hậu đậu đến cầm cái bút lên cũng rơi.

"Cậu mới được đón về..."

Lại còn rất bao đồng nữa.

"Không cần đâu, cảm ơn cậu nhé."

Mặc dù trên mặt Bảo Khang chẳng nhìn ra được chút nào là tức giận hay tự ái nhưng cậu nhóc đang nói đã tự giác im lặng.

Cậu ta biết mình vừa lỡ lời, nhưng phản ứng của đối phương lại làm cậu ta cảm thấy bất an. Nó giống như...

***

"Em muốn macaron cơ."

"Of course, sweetie."

"Tụi bay ghê quá."

Minh Hiên cùng Đăng Dương nối đuôi nhau ra khỏi cửa cùng một đàn em khoá dưới. Tất nhiên rồi, mắt của mấy đứa trong lớp cứ dán chặt vào ba người họ, cứ như đang được xem một bộ phim chiếu rạp với số xuất chiếu hiếm hoi nên phải tranh thủ vậy.

À thì cũng không hẳn.

Vẫn có người chẳng quan tâm lắm đến mấy đứa đẹp trai nhà giàu. Như Bảo Khang chẳng hạn.

Kể từ sau cuộc trò chuyện ngắn sáng nay bạn cùng bàn của cậu đã "ngoan ngoãn" hẳn, ít ra thì giờ chẳng còn bắt chuyện nữa, có lẽ cậu ta vẫn còn đủ thông minh để biết người ta không muốn nói chuyện với mình và Bảo Khang sẽ có một chút yên tĩnh hiếm hoi trong những ngày gần đây.

Không rồi.

Vừa bước ra khỏi lớp để xuống canteen thì một loạt các tiếng xôn xao đã đập vào tai cậu. Cuối cái hành lang rộng rãi và sáng bóng kia là tên nhóc bạn cùng bàn bao đồng, đang ngã dưới đất với hộp sữa bị đổ.

Ngay dưới chân Đăng Dương.

Mà thật ra thì chuyện kết thúc khi một bên cười xoà nói không sao và một bên mặt mày tái mét đứng lên nên cũng chẳng có gì lắm. Chắc thế, biết vậy là được rồi còn gì.

Bảo Khang đi xuống canteen, hoàn thành bữa trưa của mình, học hết tiết buổi chiều rồi thu dọn đồ đạc để ra về.

Những cái nhìn tò mò và đánh giá thì vẫn xuất hiện, cậu biết rằng trong cái trường mà quá nửa là con nhà quyền quý này thì tin tức đó cũng không phải bí mật được, nên phải chấp nhận sự phiền phức này thôi.

Và cái phiền của một loạt lời "hỏi thăm" của giáo viên chủ nhiệm trước khi thả cho cậu đi về nữa.

Khá là tốn thời gian đấy.

Nhưng như vậy là xong rồi, giờ chỉ cận mặc kệ một hai ngày nữa là Bảo Khang sẽ có được sự yên bình mà cậu mong muốn thôi.

À.

Không.

"Mày dám bắt nạt em tao hả!"

Một tên to con chả biết từ đâu ra "rơi" thẳng vào người cậu ở góc trong cùng gần bãi đậu xe cổng sau. Theo sau là mấy thằng to con chạy lại vây quanh một đứa, xa xa là cậu bạn cùng bạn tọc mạch đứng núp sau cái cây to đùng yêu quý của cô hiệu trưởng.

Biết vậy để tài xế đến đón là được rồi.

Mẹ.

Lại một viên đạn lạc rơi vào người mình, Bảo Khang đá cái thằng to con vừa bị đánh cho văng ra đây vào một góc. Quay đầu lại thì nhìn thấy 'thằng trùm' Đăng Dương đang tóm lấy một đứa mà đánh thẳng tay.

Sao tưởng vừa nãy thằng này hoan hỉ lắm cơ mà?

"Mày là đồng bọn của nó chứ gì!"

Không hề, nhé.

Nhưng cái gì đến thì cũng phải đến, Bảo Khang bất đắc dĩ ở chung một chiến tuyến với Đăng Dương mặc dù cậu cũng chẳng biết đầu đuôi ra sao. Hai đánh sáu, không tật cũng què, mà là chúng nó què.

Cứ mỗi lần Bảo Khang đánh được một tên và suy nghĩ xem nên giải quyết sao cho êm thì cậu sẽ thấy Đăng Dương đang lao vào đánh mà chẳng biết sợ. Cứ như là thằng này nó bị điên.

Nhưng nó đánh có hiệu quả.

Bảo Khang dật đầu một thằng khác ra đằng sau, Đăng Dương quay lại, thấy nó ngay sau lưng mình và cậu ta cho nó một đấm gẫy mũi.

Tiếng đánh đấm thì chẳng vui tai là mấy nhưng Đăng Dương lại tận hưởng trận đấu này cứ như nó đang hoạt động ngoài giờ với sở thích của nó. Thậm chí nó còn chẳng phòng thủ, mà Bảo Khang thì chỉ có thể ở sau lưng nó mà tóm lại mấy thằng lao vào từ phía sau.

Cuối cùng thì quay ra quay vào đã chẳng thấy thằng nhóc ngồi cùng mình đâu rồi. Mấy thằng 'bạn' nó thì nằm rạp hết, cơ mà Bảo Khang và Đăng Dương cũng chẳng lành lặn mấy.

Tránh làm sao đước mấy vết bầm vết xước, người chứ có phải tiên đâu, lại còn mệt nữa.

Bảo Khang nhìn bộ đồng phục nhăn nhúm trên người mình, thở dài lau bớt vết máu trên khoé môi. Đang nghĩ xem giờ làm gì tiếp thì Đăng Dương đã nhấc máy gọi điện, làm những bước tiếp theo cứ như đã thành chuyện thường ngày vậy.

Cúp máy xong cậu ta nhìn Bảo Khang đang đứng khoanh tay, nhếch miệng cười một cái nhìn rõ ghét.

"Mày là cái thằng mà nhà họ Phạm vừa đón về đấy à? Đánh đấm được phết đấy."

Cách cậu ta nhìn Bảo Khang cứ như đang nhìn một 'cạ cứng' vừa tìm được, chẳng tò mò cũng chẳng tìm hiểu, chỉ là thấy vui thôi.

Bảo Khang chẳng nhớ lắm sau khi 'người nhà' Đăng Dương đến thì chuyện được giải quyết thế nào, vì mấy ông vest đen đấy cứ tay chân thoăn thoắt mà làm việc thôi.

Cậu về nhà, vì ông bà đang bận cho lễ tang nên ngoài dì giúp việc ra cũng chẳng có ai. Cũng được đi, bớt một chuyện phải giải quyết.

Bảo Khang nghĩ, cậu thích cái cách Đăng Dương nhìn mình hơn là mấy đứa khác vì rõ ràng, trong ánh mắt của nó không có thứ kia.

Ít ra nó chẳng thương hại người lạ.

***

Bảo Khang bắt đầu ngày đi học thứ hai với cuộc gọi hỏi thăm của bà ngoại, có vẻ là dì giúp việc đã báo cáo về cái thây tàn tạ của cậu khi về nhà hôm qua rồi. Ứng phó cho xong thì mới đến trường được.

Lúc cậu bước vào lớp thì cũng vừa đúng lúc chuông kêu. Hôm nay tên nhóc bao đồng hôm qua không đi học. Bảo Khang nhìn chỗ trống bên cửa sổ, rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp, ngồi xuống vị trí ở giữa Đăng Dương và Minh Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co