Chương 2
Welcome to the house where the children have no one to rely on but themselves
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm ngừng hẳn, cánh cửa kính đã mờ đi vì hơi nước được mở ra, Đăng Dương lau khô người, quấn khăn tắm quanh hông rồi bắt đầu sấy tóc.
Cơ thể rắn rỏi vẫn còn thấy rõ những vết bầm tím sau trận đánh chiều hôm trước, trên mặt thì lành lặn không có dấu vết nào cả. Đây là một thói quen mà cậu đã luyện gần như cả đời, không để lại dấu vết ở những nơi thiên hạ có thể dễ dàng thấy.
Vì đâu thể để con trai độc đinh của quý ngài bộ trưởng xuất hiện với hình ảnh xấu được, như vậy thì không hay đâu. Nếu để bị mắm thóp thì cha mẹ cậu sẽ lo lắng đến đau tin mất.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng, Đăng Dương nhìn màn hình hiện vỏn vẹn duy nhất một chữ "I" thì nhấc máy, bật loa ngoài rồi đứng lên mở tủ quần áo.
"Bro, come pick me up, my car broke down."
Bro, đến đón tao phát, xe tao hỏng rồi.
Ivan vẫn là kẻ nhiều năng lượng vào buổi sáng, nghe giọng là biết nó vừa chải chuốt xong và đang rất nóng lòng để đến trường rồi. Chứ chẳng ai tươi cười như thế vào sáu rưỡi sáng cả.
"What about Evan?"
Thế còn Evan?
Dương hỏi, vì đáng lẽ nếu xe hỏng thì người đầu tiên tên hoàng tử này gọi phải là em yêu của nó chứ không phải cậu.
"Evan's with me and we need you."
Evan đang ở với tao và bọn tao cần mày.
Lại còn được cả đôi.
"Yeah, yeah. I'm on my way"
Biết rồi, bố mày đến đây.
Đăng Dương cài cúc của chiếc áo đồng phục, ấn tắt điện thoại rồi ra khỏi nhà. Tài xế vốn đã quen đường tới nhà của cậu quý tử ngoại quốc rồi, Đăng Dương chỉ việc ngồi yên và đợi cho tới khi đón được hai đứa yêu nhau nhắng nhít kia thôi.
Và dù đường Sài Gòn có tắc điên lên được và thế nào chúng nó cũng muộn học thì cậu cũng kệ, điểm chuyên cần thì thấp thế nào được trong khi mỗi nơi trong ngôi trường đó đều có tí mùi tiền của nhà mình cơ chứ.
"Hey."
Ivan mở cửa xe, nở nụ cười sáng lạn để chào thằng bạn thân. Sau lưng nó là Evan vẫn còn ngái ngủ.
Hoàng tử cẩn thận đỡ người yêu của nó vào và đảm bảo ẻm sẽ không bị cộc đầu rồi mới lên xe. Mà Evan cứ như là dùng hết số năng lượng ít ỏi trong ngày mới rồi, cửa xe vừa đóng là cậu ta dựa cả người vào Ivan, mắt thì nhắm nghiền trong khi miệng thì vẫn nói.
"Chào buổi sáng..."
Rõ ràng là cố lắm mới ra được một câu cho lịch sự với chủ xe tốt bụng đã đến đón mình, nhưng hết sức rồi nên tiếng nghe bé tí, như con mèo hết hơi.
"Đêm qua chúng mày lại đéo ngủ à? Nay nó đi thi đấy."
Đăng Dương đánh giá vô cùng khi nhìn thằng bạn mình nhẹ nhàng xoa đầu em họ mình. Thú thật là cảnh này nhìn nhiều rồi nhưng lần nào cũng thấy ớn hết.
Sến sẩm.
"I know, but you know how stubborn he is."
Tao biết, nhưng mày biết ẻm bướng mà
Dù đang mơ màng nhưng dường như vẫn nghe thấy cuộc hội thoại giữa người yêu và anh họ, Evan bĩu môi kéo nhẹ tay áo Ivan làm anh phải nắm tay em.
Đăng Dương thấy nhức đầu, Đăng Dương không quan tâm chúng nữa đâu. Bọn yêu nhau này phiền quá.
Chiếc xe đắt tiền di chuyển đều đều tới trường, hôm nay dường như im lặng hơn so với mọi khi. Có lẽ vì Evan, người bình thường luôn nói chuyện với hai anh của nó về các chủ đề dù là nhỏ nhất hôm nay đã cạn pin, và Đăng Dương cùng Ivan thì đều đang bận rộn với việc gì đó trên điện thoại.
Quả thật, Đăng Dương bận thật. Thằng oắt Nam làm cậu khó chịu điên lên, hôm đấy nó còn trốn trước khi trận đánh kết thúc.
Nghỉ học cả tuần để trốn lui trốn lủi như bọn chuột nhắt, nhưng cậu đoán ông bố luật sư của nó đã nhận được 'món quà' thân thiện rồi, nên hôm nay nó mới vác xác đến trường.
Dòng tin nhắn cuối cùng được gửi cho người em thân thiết, Đăng Dương cười khẩy, cậu phải chào đón cậu bạn cùng lớp đấy nồng nhiệt chứ.
"À, anh hai có muốn em mời bạn mới của anh đến bữa tiệc không?"
Evan có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút, hoặc do chẳng thể ngủ được với cái nhịp độ di chuyển này nên nó dậy luôn.
Bữa tiệc ở đây là bữa tiệc đầu năm bọn học sinh lớp học diện nâng cao hay tổ chức, chỉ là một cách để chúng nó có cớ chơi bời thôi nên năm nào cũng có.
Còn bạn mới ở đây.
Ai được nữa.
"Em thấy mấy đứa lớp em bắt đầu nói về ảnh rồi đó. Nghe bảo là ảnh chẳng thèm chơi với ai cả, chỉ chơi với hai anh thôi."
Evan vừa nói vừa nghịch ngón tay của người yêu, môi thì hơi mỉm cười như thể vừa kể một chuyện thú vị lắm.
Đăng Dương nhìn Ivan, thằng bạn tốt của chỉ cười không nói.
Cũng không hẳn là không thèm chơi với ai, chỉ là thằng đấy đéo chơi được với ai đâu, ngoài bọn nó.
"Nó thông minh hơn bọn kia nhiều, nên nó hợp cạ với bọn tao."
Evan nghiêng đầu nhìn Ivan, khẩu hình miệng đang nói ra hai chữ "Thật à?" và Ivan gật đầu.
Thật đấy.
"Nó không làm tao khó chịu, lại còn được việc nữa."
Đăng Dương nói tiếp, lần này Evan đã quay ra nhìn cậu rồi. Nó nhìn anh nó cứ như đang thấy sinh vật nào lạ lắm vậy, kiểu ảnh thay đổi rồi.
Quả thật, bình thường Đăng Dương chẳng bao giờ chơi với những người ở "tầng thấp" hơn. Đéo cùng đẳng cấp ấy. Vì đa số chúng nó đều nghĩ rất ngu và hành động rất phiền. Cách chúng nó lấy lòng hoặc giả vờ như không có ghét bọn ở tầng cao hơn lộ liễu bỏ mẹ.
Mà Phạm Bảo Khang thì rõ ràng là vừa mới ở cái tầng thấp ấy mò lên. Đáng lẽ nó chỉ là con của một cô tiểu thư bỏ nhà theo thằng tài xế, sống cả cuộc đời trong căn trọ xập xệ xung quanh là những kẻ vô văn hoá.
Thế mà nó lại chơi được với Đăng Dương cơ đấy.
Nó không giống những đứa bình thường, không muốn lấy lòng cũng chẳng đeo bám. Cách nó nhìn Đăng Dương hoàn toàn bình tĩnh và trống rỗng. Đến mức khó chịu.
Và khi nó tự nhiên ngồi vào vị trí còn trống giữa cậu và Ivan, xong chẳng cảm thấy việc cô lập mấy đứa còn lại trong lớp là bất thường ấy.
"Tao cứ thấy nó giống tao."
Theo một cách nào đấy.
***
Ivan gật đầu chào thầy giám thị đang tươi cười mời chúng nó vào trường, đi qua một hàng mấy đứa bị phạt vì đi muộn hoặc sai tác phong.
Đây, là quyền lợi của kẻ ở tầng cao nhất trong ngôi trường này. Nếu mày có đủ tiền thì hiệu trưởng cũng phải nhường ghế để cho mày ngồi nghịch thôi.
Bỗng đằng sau, một chiếc xe khác cũng hiên ngang tiến vào rồi đỗ sau xe bọn nó. Chàng trai nhìn hầm hố với những chiếc khuyên bấm đầy tai và áo đồng phục xộc xệch, mái tóc tẩy trắng và hình xăm ẩn hiện sau áo làm anh ta nhìn chẳng giống mấy cậu ấm nhà quyền quý tí nào.
Đăng Dương hướng mắt nhìn thẳng vào người đó. Rõ ràng, cậu biết anh ta.
Và người đó, thì cũng khoá chặt tầm mắt trên người cậu.
——————————————————————
Trình độ tiếng anh của tác giả cũng gãy chỗ này chỗ kia nhiều nên các tình yêu có gì dơ cao đánh khẽ nhé 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co