Chương 10
Love is free, so there's no need to be possessive.
"Nếu mày còn thấy có lỗi vì đã khiến bố mày phải gọi điện nhờ vả người ta giữa đêm, thì đừng quậy phá nữa mà làm gì đó ra hồn đi."
Tiếng nói của ngài bộ trưởng tựa như mũi tên, ghim thẳng vào lồng ngực Đăng Dương. Cậu cúi đầu im lặng, một bên má đỏ ửng vẫn in rõ dấu bàn tay và đau rát.
Cậu không cãi lại, cũng chẳng tự biện minh, chỉ đơn giản là đứng đó và lắng nghe. Lời xin lỗi đã không còn tác dụng khi lỗi lầm gây ra hậu quả, còn là thứ hậu quả Đăng Dương không thể kiểm soát được.
Vậy nên, cậu không có quyền lên tiếng.
"Thời gian tới đừng gây ra bất kỳ rắc rối nào nữa. Giờ thì đi đi."
Giọng nói người cha vẫn chẳng mang thêm dù chỉ chút ấm áp, ông còn chẳng nhìn cậu con trai tài giỏi, quay lưng lại với nó và hướng mắt nhìn ra ngoài.
Vẫn luôn như vậy.
"Con xin phép."
Đăng Dương cúi người chào, rời khỏi bốn bức tường tối tăm ấy.
Khi xuống tầng một cậu thấy mẹ, bà đang tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ với các phu nhân khác trong phòng khách, Đăng Dương không tiến vào mà đi thẳng ra cổng chính.
Mẹ sẽ không muốn gặp cậu ngày hôm nay đâu.
Và Đăng Dương cũng vậy.
***
Đăng Dương đã đợi ở cổng khu biệt thự gần năm tiếng, mãi cho đến khi cậu thấy chiếc xe quen thuộc tiến lại gần.
Thượng Long xuống xe, cậu gần như ngay lập tức kéo lấy anh về phía mình, mặc cho ánh mắt thăm dò của tài xế, anh vẫn phải leo lên chiếc xe của Đăng Dương đỗ cách đó không xa.
"Mày làm sao vậy? Dở hơi à?"
Thượng Long nhăn nhó khi bị đẩy vào trong xe, anh cáu kỉnh mắng mỏ.
Sao cũng được.
"Sao anh không trả lời tin nhắn?"
Đăng Dương gần như đè anh trên ghế, nhìn thẳng vào mắt Thượng Long như thể cậu đang tra khảo chứ không phải hỏi thăm.
Và tất nhiên, Thượng Long không thích điều đó.
"Mày hâm à, gần mười một giờ đêm rồi đấy. Bình thường tao cũng có trả lời mày đâu."
Phải, việc Thượng Long không trả lời tin nhắn là bình thường thôi, chỉ khi nào cần thiết anh ta mới đáp lại.
Nhưng chiều nay, khi Đăng Dương nhắn hỏi anh liệu tối nay anh có rảnh không, vì căn biệt thự của vợ chồng quý ngài bộ trưởng rất gần nhà anh, và vì Đăng Dương cần gặp anh.
Anh không trả lời.
Cậu không biết anh đi đâu, đang làm gì, ở với ai. Tất cả những điều không nằm trong tay bây giờ đều làm Đăng Dương khó chịu. Nó không được phép diễn ra như thế.
"Anh phải cho em biết anh ở đâu, anh phải trả lời em, phải nghe em, anh.."
"Mày điên à?"
Đăng Dương im lặng, Thượng Long cũng vậy. Cậu nhìn anh, khi mùi nước hoa không bị át đi bởi mùi thuốc lá, quần áo gọn gàng và không có dấu hiệu xộc xệch.
Ít nhất Đăng Dương đã biết Thượng Long không đi tới quán bi-a hay gặp lũ bạn đua xe của anh ta.
Vậy có lẽ anh ta đã đi triển lãm, Đăng Dương biết anh thích đến những nơi như vậy.
Nhưng vẫn có khả năng anh đến quán cafe tủ ở quận 7. Vì Thượng Long hợp cạ tên chủ quán ở đó lắm.
Cả hai như vậy một lúc, khi ánh sáng từ đèn pha một chiếc xe khác khiến không gian không còn quá tối tăm nữa, một nửa gương mặt Đăng Dương sáng lên, để lộ bên má vẫn còn ửng đỏ.
Thượng Long bỗng chốc dịu lại. Ánh mắt anh nhìn cậu thay đổi, giường như Đăng Dương có thể thấy sự bất đắc dĩ trong đó.
Rồi anh đưa hai tay lên, kéo Đăng Dương xuống nằm đè lên người mình, ôm lấy cậu.
Đăng Dương không nghĩ anh sẽ làm vậy.
Cậu có thể cảm nhận rõ nhịp tim của anh cách lớp áo mỏng, bàn tay kia đang nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.
A.
Mọi thứ xảy ra tối hôm qua tựa như một thước phim tua chậm chạy lại trong đầu cậu. Khi nó đến điểm kết thúc, Đăng Dương nhắm mắt, nằm im một lúc lâu.
***
"Sáng mai anh có đi học không?"
"Có"
Trong căn hộ cao cấp phía bên kia thành phố, Đăng Dương nằm dài trên giường, gối đầu lên đùi Thượng Long như một đứa trẻ to xác.
"Anh học mấy tiết?"
Đăng Dương hỏi, và Thượng Long trả lời cậu.
"Địa, Toán, Tiếng Anh, Sinh học."
Vậy là bốn tiết.
Mai anh sẽ tan sớm một chút.
"Trưa anh sẽ làm gì?"
"Đi ăn trưa."
Đăng Dương nhìn anh, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên gối.
"Đi ăn với em đi."
"..."
Thượng Long gật đầu, Đăng Dương mỉm cười, khẽ miết nhẹ tay anh.
"Chiều anh sẽ làm gì?"
"Về nhà."
Vì buổi chiều cả hai đều không có tiết, nhưng giờ họ bị hạn chế đi chơi rồi.
"Anh về đây đi."
"..."
Đăng Dương coi đó là đồng ý.
Có lẽ cậu nên tìm hiểu nhiều hơn, vì cậu đâu biết mọi thứ. Thượng Long sẽ nói tất cả, Đăng Dương biết như vậy.
Sẽ phải như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co