Truyen3h.Co

| THSH | Nothing

Chương 11

MianieLydia



Sincerity is something to give, not something to fight over

'Em đến rồi.'

Thượng Long nhét điện thoại vào túi quần, xách chiếc túi đựng đồ lên rồi đi ra khỏi phòng.

Căn nhà này mấy hôm nay ồn ào lắm, vì cậu chủ yêu quý của họ đã không ra khỏi phòng mấy ngày rồi. Cậu ta bị ốm, hoặc đang giả vờ bị ốm để không phải ra ngoài. Nhưng nói chung, họ đang nháo nhào lên.

Vì vậy mà không ai để ý đâu nếu mấy ngày tới Thượng Long có không về nhà, dù thường họ cũng vậy.

Anh chạm mặt bố ở cuối cầu thang, ông đang dắt theo một vị bác sĩ nổi tiếng nào đó lên tầng, lướt qua như chưa hề người con trai còn lại của mình.

Thượng Long lững thững bước ra khỏi nhà, cứ như một vị khách ở bên ngoài bức tranh đang đi nhờ qua một chốc.

"Anh."

Cho đến khi đôi mắt ấy ghim thẳng vào anh.

Đăng Dương đi tới nhận lấy chiếc túi từ anh rồi đưa cho tài xế, cậu ta ngang nhiên nắm tay, đưa anh lên xe mặc kệ mình đang đứng trước cửa nhà họ Nguyễn.

Cứ như thể nó mặc kệ tất cả những thứ kia.

"Anh muốn đi ăn gì đó không?"

Đăng Dương hỏi, anh biết hôm nay nó đã tốt hơn hôm qua. Khi nó không còn giận dữ nữa và không còn lải nhải hỏi về lịch trình của anh.

Nó chỉ bắt anh đến ở cùng thôi.

"Tao muốn đi chơi."

Đăng Dương bảo được, nhưng phải đi ăn với nó đã.

***

Quán bar quen thuộc và những ly rượu hợp ý từ người bạn thân, đó là thứ anh không có được tối này.

Thằng oắt này đưa anh đến một chỗ lạ hoắc, ngồi vào mà chẳng thấy tí cảm giác nào. Rượu thì vẫn là loại anh hay uống, không gian thì ồn ào, nó thì không chịu buông anh ra.

Thượng Long thở dài, thôi cũng được.

"Lâu quá mới thấy em, dạo này khoẻ chứ."

Người đàn ông phong độ từ đâu tới chào thằng Dương, Thượng Long biết anh ta, Nguyễn Trường Sinh là chủ nơi này.

Anh ta kéo thằng oắt con ra một góc thì thầm to nhỏ, chắc là đầu tư vào một cái dở hơi nào đấy.

Trường Sinh là một tên cáo già sành sỏi mà.

Thượng Long nhắm mắt, cảm nhận âm nhạc ầm ầm bên tai như một cách để thả lỏng, ly rượu trong tay đã vơi một nửa, vị trí bên cạnh anh lần nữa có người ngồi xuống.

Nhưng không phải Đăng Dương.

Thượng Long mở mắt ra, một gã mặt hoa da phấn, mỉm cười công nghiệp và nhìn không có thiện cảm.

"Anh làm quen với em được không? Thấy em có vẻ không có bạn đi cùng."

Giọng nói thì the thé nhưng cố là điệu tán tỉnh, hơi ghê.

Thượng Long nâng cằm, nhìn Đăng Dương đang đứng quay lưng lại ở một quầy bar cách đó không xa, ra hiệu rằng mình đã có bạn.

"Anh sẽ bị chó cắn đấy, mấy nay nó không hiền đâu."

Nhưng người ta thường nói, điếc không sợ súng. Hôm nay thì anh gặp phải kẻ điếc thật rồi.

"Em cứ khéo đùa, cuốn hút như em sao lại làm của riêng ai được."

Nói chuyện cũng ngu nữa.

Cái tay thừa thãi của hắn đặt lên đùi anh, Thượng Long gạt ra. Đang định chửi một trận thì Đăng Dương đã đến đây, nắm lấy một bên vai của gã.

Nó bấu chặt đến mức là gã kêu oai oái, nhìn nó cứ như sói hoang, đôi mắt khoá chặt con mồi chỉ chờ để kết liễu.

Và quả thật, một cú đấm trời giáng đáp ngay mặt gã kia. Có lẽ là gẫy mũi rồi, và Đăng Dương không có ý định dừng lại.

Trường Sinh và những người xung quanh vội chạy đến ngăn lại, nhưng thằng oắt đấy tập taekwondo từ nhỏ đấy, nó còn khoẻ như trâu, và đang nổi điên.

"Dương."

Thượng Long gọi, nhưng nó vẫn không nghe, không chịu nghe.

"Dương!"

Cho đến khi anh quát lên.

Nó nhìn anh, nắm đấm dang dở vẫn đang vung lên, gương mặt hung dữ như thể đang giải quyết mối thù lớn.

"Tao muốn về, về thôi Dương."

Đăng Dương đứng lên, anh có thể thấy Trường Sinh thở phào một hơi khi anh dắt thằng oắt con này ra cửa.

Suốt đường về nó chẳng chịu nói câu nào, cứ lầm lì ngồi cạnh, lầm lì đi lên nhà, lầm lì vào phòng.

Thượng Long theo sau nó vào phòng ngủ, nhìn nó ngồi một đống trên giường.

Anh biết mọi thứ nó đang làm không phải điều đúng, nhưng khi nó nhìn anh, cho dù đang quay lưng lại vẫn để ý mọi thứ diễn ra xung quanh anh.

Khi nó làm tất cả mọi thứ để giữ anh lại.

Thượng Long sẽ không thể rời đi.

Anh bước lại gần nó, lần thứ hai trong vòng hai mươi tư giờ, anh lại ôm nó.

Để tên nhóc con đang trong giai đoạn nhạy cảm này áp sát vào người, xoa nhẹ mái tóc rối của nó.

Mặc dù mọi thứ nó làm đều sai.

Cũng giống như đêm ấy khi nó quyết định là người giải quyết, anh biết nó không làm đúng.

Nhưng anh sẽ đứng ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co