Chương 24
Nothing
Bầu trời ngày bế giảng may mắn thuận theo lòng người, vì sau bao thời gian sóng gió thì những gì còn lại sẽ là kết quả của quá khứ.
Không thể chối bỏ.
Nhưng có thể vượt qua.
Gần một năm sau đêm biến cố hôm ấy, sáu đứa trẻ cấp ba thật sự sống 'ngoan' lại. Không còn một pha mất kiểm soát gây hậu quả nào nữa, tất cả những gì chúng bày ra, chúng đều tự dọn được. Đó là một bước đi lớn.
Đăng Dương vẫn là kẻ cầm đầu, đi vào hội trường muộn nhất rồi ngồi vào hàng ghế của lớp cùng Bảo Khang và Ivan.
Lễ bế giảng năm nay là của Thái Sơn và Thượng Long, hai anh em dường như đã tạo ra một 'liên minh' nhỏ để qua mặt sự kiểm soát quá đà cũng như vô tâm quá mức của ông Nguyễn.
Họ thật sự hợp cạ lắm, có lẽ là do cùng mang một nửa dòng máu.
Sau bài phát biểu đại diện học sinh khối 12 của Thái Sơn, tiết mục văn nghệ của câu lạc bộ âm nhạc bắt đầu. Evan và Thượng Long đều có mặt trong tiết mục.
Ban đầu Thượng Long định không tham gia đâu, nhưng vì anh tuyển thẳng vào Nhạc Viện rồi nên cũng rảnh, Evan muốn đông đủ nên cứ năn nỉ anh mãi, và ẻm thành công.
Ivan nhìn thấy em yêu trên sân khấu thì hết buồn ngủ hẳn, điện thoại quay fancam thì cứ gọi là nét luôn, chuyên nghiệp bài bản. Đăng Dương thì hơi lọm khọm một tí, nhưng cũng có cái tí đưa cho ghệ xem.
Bảo Khang thì xong nhiệm vụ từ bài phát biểu rồi nên nghe rồi vỗ tay thôi. Nhàn.
Buổi lễ kéo dài hai tiếng rưỡi, kết thúc một cái là ba thằng báo thủ này cứ thế là đi ra thôi, hàng lối là muỗi hết. Nhưng thật ra cũng chẳng vào hàng ra lối lắm nên giáo viên cũng kệ, chúng nó vòng ra ngoài sân đứng một góc đợi, không lâu sau là thấy lần lượt ba người còn lại đi tới.
"Ivan ơi."
Em nhỏ ôm ôm người yêu, người yêu em nhỏ thích lắm. Ivan hớn hở hôn mấy cái vào má ẻm, Đăng Dương nó vẫn kỳ thị như mọi khi.
"Sáng mới gặp mà tao tưởng bay chia xa mấy năm trời."
Ivan mồm thì hôn mèo chân thì đá thằng cốt một cái, Đăng Dương né được ngay. Nó kệ hai cái đứa chích bông đấy, xoè thành quả học tập vừa nãy ra cho Thượng Long xem.
"Em quay hơi bị nét luôn nhé."
Mặt khệnh lắm, kiểu anh xem và khen.
Nhưng không, anh Long xem xong là muốn đánh cho cái thôi.
"Em quay anh hay quay thằng bên cạnh? Mày có biết fancam là như nào không đấy?"
"Đâu, anh đây còn gì. Thỉnh thoảng lệch tí thôi."
Thằng này thất bại rồi, kệ nó đi. Bảo Khang thì khác, kèo của Khang dễ. Người yêu Khang đứng phát biểu đứng có một chỗ à, Khang quay nét khỏi phải bàn.
Người yêu Khang xem và khen.
"Cảm ơn em nha, giỏi quá ta."
Tại vì Thái Sơn có một đội đàn em câu lạc bộ truyền thông rồi, content thừa lắm nên mấy cái ảnh với fancam ảnh đâu có thiếu. Nhưng mà cái nào đăng lên trang cá nhân của anh cũng là sản phẩm của Bảo Khang hết.
Vì người yêu anh thì ưu tiên.
"Wanna go drinking tonight?"
Ivan đề nghị, vì ăn nhậu là điều không thể thiếu mà. Còn tại sao lại là tối nay mà không luôn cho nóng thì là vì em yêu thích ăn diện trước khi ăn nhậu cơ, phải chiều ẻm chứ.
"Ok, quán nào đấy."
"Pentagon."
Mấy vụ này Ivan rành lắm, mà nó không nói chọn quán đấy là vì em yêu nhà nó thích quán đấy nhất đâu. Tất nhiên là mấy đứa khác cũng ưng nhưng Ivan mà, ưu tiên Evan. Và nếu có không ưng thì vẫn còn ba bốn plan cho chúng nó. Không sợ không có chỗ đi.
"Em muốn đi mua đồ, em hết đồ mặc rồi."
Evan nói, thế là Ivan gật đầu. Tất nhiên rồi, thế là hai đứa chúng nó có thêm việc để làm chiều nay. Đi shoping.
"Chiều anh ở nhà đợi em đi. Bố vừa gọi về, bảo đi trình bày thành tích."
Đăng Dương nói, Thượng Long gật đầu. Đằng nào anh cũng phải ngồi chuẩn bị đồ cho anh với nó. Thượng Long cũng quan trọng mấy vụ đồ đạc này lắm nhé.
"Về thì cứ chào mẹ một cái."
Thượng Long bảo nó, anh biết Đăng Dương muốn nói chuyện với bà ấy nhiều, mà thằng này cứ không chịu thôi. Nhưng dạo này hay nghe lời anh dặn, không khá hơn mấy nhưng ít nhất còn nói chuyện với nhau.
"Anh thì có về không?"
Bảo Khang thì định không, vì ông bà đi đâu đấy hết rồi. Thấy bảo là đi làm từ thiện. Họ từng muốn cậu đi cùng, nhưng Bảo Khang thì không cố làm mình tốt lên bằng mấy vụ mình không hào hứng làm như thế. Nó không thật tâm tí nào. Đưa tiền là xong rồi.
Dạo này Bảo Khang quan tâm vụ học hành hơn, học này học kia, có ăn có học thì tư duy nó khác đi mà, người ta bảo thế. Mà đấy là điều gã đàn ông kia không làm được nên tốt thôi, cậu làm.
"Anh không, về nhà em thay đồ nhé?"
Thái Sơn ngủ lại nhà người yêu cũng mấy lần, quần áo anh mang sang hoặc quần áo của Bảo Khang thôi là đủ cho anh chọn rồi.
Lần đầu thì bố tức giận lắm, thậm chí là định đánh cơ. Nhưng lâu dần thì cũng kệ, tại không làm được gì mà còn tức nữa, xong anh em Thượng Long Thái Sơn lại làm ổng phát hoả thôi.
"Tối tám giờ, ok?"
Đăng Dương là đứa chốt lịch. Nói rồi nhà nào về nhà nấy.
Mọi thứ đi qua cứ như một thước phim tua nhanh, có những mảnh ghép được hoàn thiện, có những vết nứt vẫn còn nguyên, nhưng rồi ai cũng học cách ở lại với nó.
Chúng là những kẻ có tất cả.
Cũng là những kẻ không có gì cả.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co