Chương 23
I need your love
"Khang, xin một tí."
Ivan, với tiếng bập bẹ lâu lâu mới dùng một lần với tay ra để xin Bảo Khang hơi pod. Dạo này hắn mạnh dạn lắm, vì sau khi nói chuyện nhiều hơn với Evan, hắn biết em yêu không ghét cái thiết bị tạo khói này đến thế, em chỉ không thích vì nó không tốt cho sức khoẻ thôi.
Evan cứ chấn an Ivan mãi, rằng em sẽ không bỏ anh đâu nên hãy nói cho em biết anh muốn gì. Vì cả hai đứa đều phải tìm cách để hiểu nhau hơn nên đã tâm sự nhiều. Giờ thì em nhỏ cho phép anh người yêu sử dụng nó trong một giới hạn nhất định trong một ngày.
Vì giờ Evan đã biết Ivan khó mà cai được ngay.
"Từ từ, vừa mới nằm được xuống."
Bảo Khang đúng là vừa mới đến, vừa mới nằm xuống ghế và lại gối đầu lên đùi Thái Sơn. Cậu cằn nhằn thằng cốt nhưng vẫn hút một hơi rồi đưa cho nó.
Quay mặt ra ngoài để khói không bay vào Thái Sơn, Bảo Khang cứ như dạo này đã quen thói mà úp mặt vào bụng anh rồi hít hà.
Ivan đánh giá vô cùng, thằng này bện hơi vãi.
"Em cũng hút ít thôi."
Thái Sơn nhắc nhở 'bé' người yêu mới của mình. Cái tên mà hút như uống juice vậy, cái mồm mà tưởng bát hương khói bay nghi ngút.
"Em hút ít mà, có nhiều đâu."
Bảo Khang chối nhé, cậu tự thấy mình đã hút ít hẳn đi kể từ lúc xác định quan hệ với Thái Sơn. Sau cái đêm mà anh cứ lì lợm phải tiến vào thế giới của một thằng tồi như cậu, Bảo Khang cũng tự giác được rằng mình phải bớt lại, vì hít khói thôi cũng hại lắm.
Mà nhờ Thái Sơn nên dạo này cậu cũng không còn thiếu ngủ nữa, gã đàn ông tội lỗi đã rời đi rồi.
Chỉ còn bố của anh là một vấn đề mới thôi.
Nhưng có vẻ cả Thái Sơn và Thượng Long đều phản ứng mạnh quá, ông ta không làm gì được vì ông bà cụ Nguyễn lo phân chia tài sản cho con cháu rõ ràng rồi, mà ông ta lại có thêm vài vấn đề nữa phải lo về tài sản, nên chắc thời gian tới sẽ tạm thời chưa có gì.
"Cứ thế thôi."
Bảo Khang mặc kể Thái Sơn xoa đầu cậu, lôi điện thoại ra rủ Ivan đánh trận game cho đỡ chán.
"Anh Long, nay anh không đi học hả."
Evan gọi điện cho Thượng Long, vì ông anh hai em gọi mãi chả thấy nghe gì cả, không biết đêm qua có cãi nhay không mà cả sáng nay chả thấy đâu cả cơ.
[Không đi...]
Tắt máy.
Gọi Thượng Long nhưng Đăng Dương bắt máy, hay thật. Giọng tên cầm đầu cái 'băng đảng cá biệt' này nghe rõ là đang ngủ, thậm chí để mà dậy cầm máy lên nghe thôi đã là cố lắm rồi.
Evan thở dài với ông anh của ẻm, tối qua thì giật đùng đùng đi tìm Thượng Long mà nay thì đã ôm nhau nghỉ học thế này rồi.
"Don't care about him, sweetie."
Ivan đang bận đánh game với Bảo Khang vẫn để ý em yêu của hắn. Lại còn dơ cái màn hình hiển thị mình vừa chết một mạng ra mà mếu, ý là em ơi an ủi anh.
Evan tất nhiên là chiều ảnh của em rồi. Anh hai thì chỉ cần không cãi nhau với anh Long là được rồi.
***
"Ngủ mà cũng ngủ đến bảy giờ tối được, bố chịu luôn đấy."
Bảo Khang nhìn thằng bạn lững thững ôm eo Thượng Long đi vào mà bất lực. Chả hiểu kiểu gì ôm nhau ngủ cả ngày ngon ơ, ăn uống cũng kệ.
"Kệ tao, mày cũng ngủ lắm bỏ mẹ ra đấy thôi."
Sơ hở là dựa vào Thái Sơn ngủ mà hay ý kiến quá.
Đăng Dương không nói thế.
Thế là hai đứa nó chí choé nhau một tí, gọi là cho vui nhà vui cửa, làm cho mấy người còn lại cười thôi. Thế mà cũng ồn ào một góc cái trung tâm thương mại, lại còn cũng đẹp trai nên đi qua người ta nhìn lắm.
"Ăn gì nhỉ."
Ivan hỏi, vẫn là chất giọng tiếng việt lơ lớ đấy. Hình như là bố mẹ vợ sắp đi công tác về nên tranh thủ lấy le tí. Mà nghe tình hình này thì khéo nói tiếng anh các cụ còn hiểu hơn.
"Ăn pizza đi."
"Em muốn ăn lẩu cơ."
"Udon xem nào."
Thế là lại ồn ào cả một góc cái trung tâm thương mại, sáu người mà tận ba ý kiến, không nói cũng biết ý kiến của những ai.
Người ta đi qua ai cũng phải nhìn một cái. Không biết có phải mấy cậu này đẹp mà bị khùng không nữa.
Mà không chỉ người lạ, người quen cũng nhìn. Nhưng không ai ra chào hỏi cả. Tiếng của mấy đứa này ai biết chúng nó mà không lạ. Người nào mà tiếp xúc sâu hơn một tí, như là chủ tịch hội học sinh hôm trước vừa mời chúng nó đi tiệc chẳng hạn.
Anh ta đứng cách bọn nó không xa, cách có mấy mét thôi. Ban đầu cũng định xã giao vài câu, nhưng chẳng hiểu sao nhìn chúng nó lại không muốn lại gần.
Tất cả họ đều khác so với đêm hôm đó. Không phải là về ngoại hình, hay thái độ, chỉ là có gì đó khác lắm. Cái cảm giác áp lực như gặp thú dữ khi nhìn vào bọn nó đã bớt đi, cứ như là đã có thứ gì làm dịu hết lại.
Có lẽ là một phép màu.
Cũng có thể là anh ta nghĩ quá lên.
Nhưng chỉ mới tuần trước, Trần Minh Hiên còn giống như thằng điên khi anh gặp cậu ta trên hành lang của phòng thử đồ. Phạm Bảo Khang thì nhìn như thằng nghiện, chẳng giây nào tỉnh táo. Thậm chí anh còn nghe phong phanh rằng Trần Đăng Dương đang dính líu đến mấy vụ không chính thức.
Điều đó cũng phản ánh ở Thượng Long kể từ khi cậu ta công khai với thằng cầm đầu kia. Kể cả Thái Sơn, anh bất ngờ lắm đấy. Hoặc Lê Phan cũng có gì khác khác.
Chắc có gì đó đã cứu chúng nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co