Truyen3h.Co

| THSH | Nothing

Chương 3

MianieLydia


Prince

Trường tư thục THSH, nằm ở khu vực gần vòng ngoài của thành phố với diện tích rộng lớn, dư dả để có thêm hai toà nhà cũ ngoài khu vực được sử dụng chính thức. Một trong số đó là nhà thể chất nằm ở phía sau khu phòng học, được dùng làm kho cất đồ không sử dụng tới sau khi nhà trường được gia đình Ivan tài chợ để xây một toà mới.

Có cái tốt hơn rồi thì việc cậu cùng bạn bè sử dụng một chút toà nhà cũ này cũng là hợp lý chứ nhỉ.

Ivan ngồi trên chiếc sofa cũ đặt ở trong góc, phía trước là một sàn đấu chiếm gần nửa diện tích căn phòng, có Đăng Dương đang đứng xem cuộc vui sau lớp rào và hai diễn viên chính đang chăm chỉ biểu diễn trên sân.

Tiếng mở cửa kêu lên rít một tiếng chói tai, Bảo Khang cùng chiếc cặp sách uể oải bước vào. Hẳn là nó lại vừa được giáo viên chủ nhiệm "quan tâm" nhiệt tình đây, nhìn mặt là biết.

Nó vẫy tay chào Đăng Dương một cái rồi đi thẳng về phía góc phòng rồi ngồi phịch xuống ở đầu bên kia của chiếc ghế. Ivan cười nhìn nó, Bảo Khang hiểu ý móc từ túi quần ra chiếc pod nhỏ đưa cho.

Mùi thơm thoang thoảng cùng khói thuốc nhanh chóng xuất hiện quanh quẩn người Ivan, cậu hoàn toàn tận hưởng cảm giác nicotine đi vào người. Thật đấy, tỉnh hẳn người.

"If you like it, why don't you buy one?"

Nếu mày thích thế thì sao không mua một cái đi?

Ivan nghe thấy Bảo Khang hỏi, cậu chỉ mỉm cười lắc đầu.

"Evan will be mad at me"

Evan sẽ giận tao mất

Nhắc tới người yêu nụ cười của Ivan rạng rỡ hơn hẳn. Cậu nhớ cái cách ẻm dỗi hờn quay đi khi phát hiện cậu hút ké một hơi của nhóc đàn em, vừa đáng yêu mà vừa đau lòng. Vậy nên trên người Ivan nhất định sẽ không có pod, em yêu sẽ bỏ đi mất.

Mà cậu thì không muốn thế.

Nếu Evan không còn yêu cậu nữa thì chết mất.

"But quitting this is so fucking difficult"

Cai cái quỷ này khó bỏ mẹ ra.

Ivan chán nản, vì cậu ta cố rồi. Kể từ ngày yêu Evan là cậu ta đã bắt đầu cai pod, nhưng cứ được một thời gian, khi đống vấn đề bắt đầu xuất hiện và cậu thì bận bù đầu thì đống khói này là không thể thiếu được.

"Evan doesn't hate it that much, don't worry."

Evan chả ghét nó đến thế đâu, đừng lo quá.

Bảo Khang lắc đầu nhìn Ivan lại vò đầu bứt tóc về vấn đề cai pod, nhưng thật ra Evan đâu ghét chúng đến vậy. Ít nhất là nó thấy thế.

"K...Khang ơi! Giúp mình với, mình xin lỗi mà...mình..."

Chưa nói hết câu thì con mồi trên sàn đấu đã hét lên oai oái vì một cú đá. Ivan nhìn tên nhóc ngu ngốc gây sự với Đăng Dương hôm trước để rồi giờ ở đây thét lên như lũ heo bị cắt tiết.

Chán chả buồn nói.

Trên đời cứ lắm mấy đứa ngu thế thôi. Nó nên biết mọi thứ nó làm đều có hậu quả, và nó thì đâu kiểm soát được cái hậu quả đấy.

"Anh, thằng này yếu như sên ấy chẳng đã tay gì cả."

Tên nhóc năm nhất, thành viên của tuyển taekwondo quốc gia, nhàm chán vừa lật tên nhóc yếu ớt vừa nói với Đăng Dương. Từ nãy đến giờ nó cứ đánh mãi mà thằng này còn chẳng đáp trả được một cái, mặt nó nhìn buồn ngủ lắm rồi.

Ivan nghe thấy tiếng thông báo điện thoại, cậu đoán được ngay là em yêu nhắn. Vì đến giờ ẻm đi ăn trưa rồi.

"Mày hỏi thăm nó nốt đi, lâu lắm mới có người dám hỏi thăm anh mày đấy."

Tiếng Đăng Dương cười cợt vang lên đáp lời nhóc đàn em, Bảo Khang thì có vẻ sẽ nằm chợp mắt một lúc trên ghế.

Ivan trả lời tin nhắn của Evan, miệng cười tủm tỉm để cây pod lên người Bảo Khang, rồi đứng lên.

"Minh Hiên...giúp t..."

"I have to go."

Tao phải đi đây.

Cậu nhanh chóng chào hai thằng bạn rồi rời đi. Không thể để em yêu đợi lâu được, ẻm sẽ đói bụng mất.

***

Cánh cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc mở ra, đáng lẽ Ivan sẽ thấy em người yêu cùng nụ cười xinh trên môi cùng một cái ôm chào đón. Nhưng cậu lại thấy hai gương mặt lạ hoắc đang diễn màn tỏ tình cảm động.

Ivan nhận ra cả hai. Một là thằng nhóc học giỏi con trai hiệu trưởng lớp bên cạnh, một là đàn anh khoá trên, cái tên mà đứa nào nghe qua cũng không muốn dính vào.

Lê Thượng Long.

Nội cái giao diện xăm trổ xỏ khuyên đấy thôi đã là đủ lý do rồi chứ chưa nói đến những chuyện kia.

Anh ta mà vẫn có người tỏ tình, Đăng Dương nghe được chắc điên tiết lắm đây.

Mà quan trọng hơn, Evan đâu rồi?

"Sorry to bother you, but have you seen Evan anywhere?"

Xin lỗi đã làm phiền, nhưng có ai thấy Evan ở đâu không?

Ivan hỏi, vì đáng lẽ cậu phải được gặp em yêu chứ không phải xem hai người này diễn phim tình cảm. Và việc ẻm biết mất làm cậu cảm thấy bất an.

"He's in the next room, probably."

Chắc nó ở phòng bên cạnh đấy.

Thượng Long là người trả lời, anh ta là kiểu được tỏ tình nhưng tim không đập chân không run à? Thảo nào Đăng Dương cứ lằng nhằng mãi chưa xong.

"Thank you."

Đóng lại cánh cửa gỗ, Ivan nhanh chóng mở ra một cánh cửa khác và thật sự nhận được cái ôm mà cậu muốn.

"Were you just over there? How are they?"

Anh vừa ở bên kia à? Họ như nào rồi?

Ẻm không hôn mình như mọi khi.

Thằng bên kia rảnh lắm à mà đi tỏ tình?

Và cả mấy người còn lại trong phòng nữa, mắt sáng rực lên như đèn pha, tất cả đều đang hóng phòng bên kia đấy à?

Ivan cười lịch sự, ôm eo Evan đưa em ra ngoài rồi đóng cửa lại. Mặc dù hóng chuyện bằng cách sang một phòng khác và cố lắng nghe là rất ngu ngốc, nhưng chắc chắn là ý tưởng của những kẻ còn lại rồi. Và khi nhìn Evan đang có vẻ mặt mong chờ thế này, Ivan không thể làm ẻm hụt hẫng được.

"They weren't done yet, but I didn't think Long would agree."

Họ vẫn chưa xong đâu, nhưng anh không nghĩ Long sẽ đồng ý.

Ivan hôn chụt một cái vào môi xinh của Evan, bị đánh nhẹ một cái vì đúng lúc ấy có người đi qua.

Một tên đẹp mã hoàn hảo học năm ba, lúc nào cũng được tuyên dương và vô cùng bao đồng.

"Em lo cho anh hai, hi vọng anh Long sẽ không đồng ý."

Ôi, ẻm lại mếu rồi. Nhìn đáng yêu chết đi được nhưng Ivan không muốn ẻm mếu đâu.

Cậu nhéo nhẹ cái má mềm của em, cứ đảm bảo là em sẽ không lo lắng về vấn đề này nữa.

"That guy is not as good as Duong, don't worry about him."

Thằng đó không so được với thằng Dương đâu, bé đừng lo mà.

Đánh không lại, mà cũng không có điểm gì bằng. Đấy là fact.

"Really?"

Người yêu mình đáng yêu quá.

"Yes, and we should go have lunch, i know you hungry, right?"

Thật, với cả mình nên đi ăn trưa thôi, anh biết bé đói rồi phải không?

Evan gật đầu, chỉ chờ có thế Ivan nắm tay đưa em đi ăn ngay.

Cả hai đi quãng đường dài hơn để ra cổng trường vì Ivan không muốn em bị nắng. Chiếc xe của cậu đã được sửa rồi nên hôm nay tài xế sẽ đợi sẵn. Cũng nhờ vậy mà hôm nay không phải đi nhờ Đăng Dương để về nhà.

Trong số những món em thích mà Ivan liệt kê được, thì ngày hôm nay thích hợp để đi ăn đồ Nhật nhất. Hôm qua Evan ăn tối khá là ít nên cậu muốn cho em nạp năng lượng bù lại.

Em ấy là vậy đấy, ăn cứ như mèo, mới một xíu đã no mà lại còn hay chán ăn nữa. Ivan dùng một tay cũng bế được Evan lên, nhưng cậu không thể ở cùng em cả ngày để dỗ em ăn được.

Muốn được ở cùng em.

Nhưng bố mẹ hai bên bảo rằng bọn họ còn nhỏ quá, chưa thể tự lo được. Và Ivan vẫn chưa thể đón được em về ở cùng mình cho đến khi hai đứa đủ tuổi.

"Đợi em nha."

Ivan muốn đi cùng em nhưng Evan không cho, vì đi vệ sinh thôi thì kéo nhau đi cùng làm gì? Nên cậu đành ngậm ngùi ngồi lại bàn.

Chỉ là muốn ở cùng em thật nhiều thôi mà.

Ivan thở dài, gọi món, rồi báo cho Đăng Dương chuyện vừa nãy.

Hm, ăn xong thì nên đưa ẻm đi đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co