³
món ăn của bạn pre_visuo đã đến, chúc bạn ngon miệng (ㆁωㆁ)
‹𝟹 Song Luân x Sơn K
‹𝟹 Hắn - em
‹𝟹 warning: r18, abo. không hợp thì out
⡞⠳⣄⣀⣠⠞⢷ ֹ۪
Có ai đã từng bắt gặp người yêu mình đi chơi cùng với cô gái khác bao giờ chưa?
Chứ Lê Hồng Sơn đã bắt gặp anh người yêu Nguyễn Trường Sinh của mình làm thế rồi đấy ...
___
Hôm đó, em được nhóm Hermosa rủ đi chơi. Tự thấy dạo này mình đang có vẻ hơi stress và bản thân cũng muốn đi đâu đó khuây khỏa nên em đã gật đầu đồng ý. Đang ăn chơi vui vẻ thì bỗng em thấy bóng dáng ai đó quen quen lấp ló trong cửa hàng nằm ở góc khuất. Em vội vàng xin phép cáo từ rồi bám theo. Đúng là cái tên đó thật ! Em thấy hắn đi vào cửa hàng trang sức với một cô gái mà em khá chắc là người mà hắn từng thương. Hai người cười nói cùng nhau rất vui vẻ. Em cảm giác lúc đó tim mình như ngừng đập, mắt cũng mờ dần. Em không biết lúc đấy em đã trở về nhà thế nào.
Có lẽ nhà mới là vùng an toàn của em, chứ không còn là âu yếm bên anh nữa...
Vừa về đến nhà, em vội lao vào phòng. Đôi mắt em mở to, rồi em không chịu được nữa mà khụyu xuống trước cửa, tay ôm đầu gối nhìn về phía cánh cửa cùng ánh mắt đờ đẫn không chớp.
Em không biết mình làm gì sai cả. Có phải vì hai người họ còn lưu luyến gì với nhau hay tại em không xinh đẹp, không nổi bật như họ nên anh chẳng còn hứng thú nữa... Tệ thật...
Em cứ ngồi bất động ở đó cùng trăm mối ngổn ngang. Pheromone mật ong không kiểm soát được mà bao phủ cả căn phòng. Bỗng tiếng thông báo từ điện thoại vang lên:
'Là thông báo đi tập à ?... '
Lúc đó em mới sực nhớ ra hôm nay có lịch tập rồi tự mình trấn tĩnh lại tinh thần.
'Thôi được, dù sao đi tập cũng sẽ khiến mình bớt áp lực nhỉ..'
Em dùng miếng dán tuyến thể để ngăn pheromone rồi bước ra khỏi nhà một cách vô hồn, đối lập với dáng vẻ nhí nhảnh, tích cực như thường ngày.
Đến nơi, em liền lao đầu vào tập. Em không muốn nghĩ thêm bất cứ thứ gì liên quan đến hắn nữa, cũng không muốn vì hắn mà xao nhãng hay bỏ bê công việc. Em mệt lắm, nhưng vẫn không tránh khỏi những luồng suy nghĩ vì em và hắn cùng đội mà. Khoảng 30 phút sau, hắn đến phòng tập. Hắn lượn lờ xung quanh rồi lại vòng về phía em. Lúc đó em đang ngồi nghỉ ngơi vì không hiểu sao em cứ cảm thấy nóng nực, đầu thì đau như búa bổ. Hắn lại gần khoác tay em như mọi khi, em dịch ra xa hắn một chút, đầu quay sang hướng còn lại. Hắn thấy là lạ, để ý xung quanh rồi kéo em vào một góc khuất. Hắn ghé sát tai em mà thì thầm:
"Bé ơi, em sao đấy? Có chuyện gì à?"
"Em không sao, anh lùi ra đi... Em chỉ đang hơi mệt thôi.."
"Chắc chắn là em có sao, em nói cho anh biết được không? Anh sẽ cố gắng giúp em mà"
"Về nhà rồi nói. Ở đây em không tiện nói chuyện với anh."
Em đứng lên tập tiếp, càng tập càng hăng. Vì đơn giản là em không muốn nghĩ gì về hắn nữa. Dù chân tay nhức mỏi, đầu có đau, em cũng chẳng muốn dừng lại. Hắn đứng bên cạnh, cứ lâu lâu lại lo lắng quay sang nhìn em cùng sự thắc mắc xoáy sâu trong đầu óc.
Giờ giải lao, máy quay của chương trình đến để ghi hình và phỏng vấn mọi người trong nhóm. Bỗng có người lại gần em và hắn rồi hỏi:
"Xin chào SơnK và Song Luân ! Nghe nói dạo gần đây hai người đang có những tìm hiểu liên quan đến nhau đúng không ạ ?"
Cả hai cùng gật đầu khẳng định.
"Vậy hai bạn có thể cho mình biết những sự thật thú vị về đối phương không nhỉ ?"
Em chưa kịp mở miệng thì hắn đã nói:
"SơnK cố gắng hơn những gì em ấy thể hiện trên màn ảnh rất nhiều. Cậu ấy cũng là một thành viên vô cùng quan trọng đối với đội mình qua việc hỗ trợ và sát cánh bên mọi người gần như mọi thời gian tập luyện và thu âm. À còn nữa, SơnK sống tình cảm lắm đấy."
"Vậy còn SơnK, bạn có những chia sẻ gì về Song Luân không ?"
Em nghĩ ngợi trong chốc lát, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ trong đầu:
"Song Luân là một người rất nghiêm túc trong công việc. Trong cuộc sống, anh ấy vô cùng hòa đồng, luôn sẵn sàng giúp đỡ anh em bất cứ lúc nào. Bật mí cho mọi người là anh Sinh có đường tình duyên chằng chịt lắm nhé ~ "
Người phỏng vấn ấy cười trừ rồi nói lời cảm ơn. Sau đó, họ theo chỉ dẫn của em mà tìm những đồng đội khác.
Hắn thấy sự vô tư trong câu trả lời của em thì trong lòng trào dâng sự khó hiểu. Hôm nay em ấy sao vậy ? Mình đã làm gì sai ư ? Hay là mấy hôm nay mình bận nên em dỗi mình nhỉ ? Chẳng hiểu gì cả...
Tới chiều, lại một buổi tập nữa được diễn ra với sự xuất hiện của đông đủ thành viên. Em vẫn giữ vững phong độ rất tốt, cho dù sáng giờ em đã tập không ngừng nghỉ. Mọi người không khỏi thán phục và tán dương em.
"Sơn K ghê thật, tập từ sớm mà tới gần tối rồi vẫn còn sức."
"Đúng là chúng ta đã không sai khi đặt niềm tin vào ảnh !"
Nghe được cuộc trò chuyện của anh Linh và Hyo, em cảm thấy ấm lòng hơn phần nào. Đến đoạn điệp khúc, tự dưng em có chút choáng váng. Lúc đó em nghĩ rằng mình chỉ đang quá sức, tự nhủ rằng tập nốt đoạn này rồi nghỉ ngơi là ổn. Nhưng rồi một biến cố đã xảy ra. Càng tập, người em càng đau nhức và mệt mỏi. Dù vậy, em vẫn cố gắng trụ vững.
'Một chút nữa, chút nữa thôi là nghỉ...'
Nhưng sức lực em chỉ có giới hạn. Em lả người rồi ngã quỵ xuống đất. Cảm giác đau điếng và kiệt sức lan tỏa mãnh liệt trong cơ thể rã rời của em. Em lờ mờ nghe được những giọng nói hoảng hốt qua đôi tai ù:
"Sơn ơi! Em sao vậy ?"
"Khổ thân anh ấy, tập quá sức đến nỗi kiệt sức..."
Trước khi đôi mắt tối sầm hẳn, em nghe thấy thanh âm trầm thấp quen thuộc ngay sát bên tai mình:
"Xin lỗi mọi người vì sự cố không mong muốn. Để tôi đưa em ấy về, chúng tôi tập đến đây thôi nhé."
"Ấy không sao đâu mà, hai người về cẩn thận nha. Nhớ chăm sóc cho Sơn kĩ càng đấy !"
___
Khi em từ từ mở mắt ra, em bàng hoàng nhận ra mình lại đang nằm trên xe của hắn. Hắn đang tập trung lái xe với vẻ mặt căng thẳng. Khi em vừa nhìn dáng vẻ nghiêm túc ấy thì hắn bỗng quay sang ngó em. Bốn mắt chạm nhau khiến em có phần ngập ngừng. Em dời ánh mắt qua cửa sổ xe, nơi những tòa nhà quen thuộc hiện hữu. Chợt khung cảnh ban sáng thoáng qua đầu em. Cái khoảnh khắc đáng quên ấy lại xuất hiện thêm lần nữa khiến em không thể kìm nén được mà òa khóc. Hắn thấy em nhỏ bên cạnh bắt đầu nức nở liền hỏi:
"Ơ kìa, em bé sao thế ? Nói cho anh nghe, em đang ấm ức ở đâu ?"
Hắn định chạm vào mu bàn tay em thì em rụt phắt tay lại, không cho động vào người. Miếng dán tuyến thể không biết từ lúc nào mà đã biến mất. Trong không khí dần thoang thoảng hương mật ong ngọt lịm. Hắn ngửi thấy mùi thơm quen thuộc này liền nhận ra:
"Hương thơm ngọt này... Em không kiểm soát được à? Miếng dán của em đâu rồi ?"
Thấy em không trả lời, hắn lại hỏi:
"Em sao vậy... Có phải anh đã làm gì khiến em buồn không...?"
Em quay sang nhìn hắn cùng những giọt nước mắt rơi lã chã:
"Anh làm gì thì anh phải tự biết đi chứ ! Anh đừng tưởng một ngày của em chỉ xoay quanh giữa công việc và gia đình. Sáng nay anh đi đâu với ai, có cần em nhắc lại không ? Đừng có giả ngây ngô ở đây với em nữa!"
Hắn ngơ ngác nhìn người thương nước mắt nước mũi tèm lem chất vấn mà trong đầu chỉ có hương mật ngọt quanh quẩn. Hắn sốc lại tinh thần, nhẹ nhàng phả ra pheromone hương chanh dịu nhẹ và lấy giấy lau để trấn an Omega đang bất an bên cạnh. Hương mật ong cùng hương chanh hòa quyện lại tạo ra một mùi thơm ấm áp và dễ chịu làm Omega nhỏ dần bình tĩnh lại. Hắn tìm một chỗ vắng vẻ rồi tấp xe vào. Hắn bế em đang nức nở lên đùi, ôm trọn cơ thể bé nhỏ rồi mặt đối mặt nói chuyện:
"Bé, sáng nay em thấy anh ở của hàng trang sức với một cô gái đúng không?"
Em gật đầu không đáp.
"Bé, em ghen hả?"
Em trừng mắt cấu vào vai hắn rồi lí nhí:
"Anh là người của em mà... Sao lại không được ghen chứ... Kì cục..."
Hắn cười xòa rồi xoa đầu em. Cái đồ đáng yêu này mà đỏ mặt lên là hắn không thể nào rời mắt được. Trông mà chỉ muốn nựng cho phát.
"Anh xin lỗi, anh làm em buồn rồi. Anh chỉ muốn khi nhận món quà em sẽ cười thật tươi thôi..."
Hắn thò tay vào túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra trước mắt em là một cặp nhẫn tinh xảo, chi tiết đến từng viên kim cương. Em nhận ra đây là chiếc nhẫn mà mình đã để ý và nói với hắn rằng nó rất đẹp trong lần đi chơi riêng gần đây. Bên trong còn được khắc 2 chữ S đan xen tượng trưng cho tên của cả hai. Em ngơ ngác nhìn hắn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình một cách cẩn thận.
"Người mà em thấy anh đi cùng hôm nay là một người bạn của anh. Nó là alpha nữ, cũng đã có bạn tình rồi nên anh cũng chỉ coi như bạn bè chí cốt. Anh và nó đã từng có giao hẹn sẽ cùng nhau cầu hôn người mình thương trong cùng một ngày, mà nó thì chẳng biết gì về trang sức nên anh đã dẫn theo nó để hướng dẫn. Còn lời hứa kia, bọn anh định cuối tuần sẽ thực hiện, nhưng giờ kế hoạch đã chuyển biến sớm hơn dự định rồi. Anh xin lỗi vì đã khiến em tổn thương, cũng như phải suy nghĩ đến mức mệt mỏi..."
Em ngơ ngác nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống ngón tay mình. Em vui đến mức không thể nói gì, chỉ có thể nhìn chiếc nhẫn một cách ngây ngốc. Bỗng em thấy vô cùng khó chịu, bản thân như mềm nhũn ra và không còn chút sức lực. Cơ thể em dần nóng lên, cảm tưởng như có hàng ngàn con kiến đang bò trong người em. Hương mật ong thơm nồng cuồn cuộn trong xe, đến mức lấn át hương chanh mà hắn tiết ra. Hắn khựng lại, bị áp chế bởi mùi hương ngọt ngào. Bản năng Alpha trong người hắn trỗi dậy. Hắn kìm nén bế em sang ghế phụ, dù đã căng cứng nhưng vẫn cố gắng tìm thuốc ức chế. Em nắm lấy cánh tay hắn, dùng chút sức lực cuối cùng để nói:
"Anh...giúp em đi mà..."
"Đây để anh tìm thuốc...Em cố đợi anh thêm chút nữa nhé."
"Không chịu... Em muốn anh cơ..."
"Tưởng em muốn tránh né anh mà.. Ngoan, anh tìm thuốc cho nhá."
"Đồ đáng ghét..."
Chẳng nói chẳng rằng em trèo lên người hắn. Em ích kỉ giữ lấy cổ áo rồi hôn lên đôi môi hắn. Trên mặt hắn thoáng hiện vẻ sững sờ nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ chiếm hữu khó nhận ra. Hắn không chần chừ mà ngấu nghiến những dư âm ngọt ngào trên đôi môi đỏ mọng đang chủ động quyến rũ lấy hắn. Sự hòa quyện trong khoang miệng cả hai sau đó càng làm cho bầu không khí trở nên ái muội. Đến lúc em sắp hết hơi, hắn nhẹ nhàng buông em ra rồi cười nhẹ, khẽ nói thầm vào tai em:
"Em cho phép anh khám phá hang động nhỏ không?"
"Đồ đáng ghét, người ta đang khó chịu chết đi được đây này... Hiểu ý người ta đi chứ..."
"Được thôi, bé con của anh."
Hắn tắt đèn xe. Chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịch cùng sự lãng mạn trong chiếc xe hơi của hắn. Hai thân thể ôm chặt lấy nhau. Hắn từ từ kéo áo em lên. Làn da trắng mịn thơm tho khiến anh không kìm được mà cọ đầu vào hít lấy hít để. Em ngại ngùng che mặt bằng tấm áo bị vén lên.
"Em ngại à, thế thì không được hôn đâu đấy. "
Em lườm nguýt một cái rồi buông tay ra khỏi vạt áo. Một tay em sờ nhẹ nơi yết hầu hắn, tay còn lại trườn nhẹ đến phần hạ bộ. Hắn cười nhẹ, dứt khoát hôn lấy hôn để bờ môi mềm của em. Em nhìn ánh mắt đắm đuối của hắn rồi kéo khóa quần của hắn. Hắn cũng chẳng ngăn cản, vừa hôn sâu vừa rướn người một chút để em dễ dàng lột hết ra. Em rời nụ hôn, nhìn hắn bằng ánh mắt gợi tình rồi không chút do dự mà vuốt cái thứ dựng thẳng đầy gân guốc.
"Chủ động thế này mới là thương anh chứ."
Hắn không chần chừ mà cởi thắt lưng của em ra. Em đỏ mặt đấm thùm thụp mấy cái vào vai hắn. Hắn hôn em mấy cái liên tục rồi khẽ khàng mút lấy nơi hồng hào nhô lên trên người em. Chợt hắn để ý đến hõm cổ trắng nõn của em, suy nghĩ muốn đánh dấu lại bùng lên. Hắn thả lên vài miếng dâu đỏ ửng làm em khẽ rên mấy tiếng. Mà em cũng không phải dạng vừa, cứ thích nghịch ngợm những đường gân hiện rõ của anh.
Chẳng biết em lấy chất lỏng bóng nhẫy trơn tuột đó đâu ra mà đổ một chút lên người mình rồi xoa nhẹ đầu khấc của hắn. Hắn thấy em bạo dạn hơn thì cười nhẹ. Thôi thì lần đầu mà, vợ mình thì cứ chiều thôi, dù sao lúc nào trông em cũng đáng yêu cả, kể cả những lúc tình tứ như thế này.
"Trường Sinh âu yếm Hồng Sơn nhá ~"
"Được, anh chiều vợ."
___
Đêm ấy, mọi khó chịu trong lòng đã được tình yêu và mật ngọt ôm lấy và xoa dịu. Cơn bực dọc trong người em từ lâu cũng đã tiêu tan, chỉ còn lại những tiếng thở đều nhẹ nhàng sau cảm giác hạnh phúc vừa rồi. Hắn lấy áo của mình đắp cho em, chăm chú nhìn cục bông nhỏ đang ngủ ngon lành bên cạnh mà không khỏi mỉm cười. Hắn hôn lên trán em một cái rồi lái xe về nhà.
'Thật đúng là cái đồ đáng yêu...'
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
lần đầu viết seg, sốp có thể sắp hẹo 🫠
Mong bạn sẽ có bữa ăn ngon miệng nhé ^_________^
by: conmeobietbay w. yourmieo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co