⁴
món ăn của bạn Chocolateeee1402 đã đến đâyyy (◕ᴗ◕✿)
❤︎ SonK - Jaysonlei
❤︎ Hắn - em
❤︎ 🔞, không thích xin hãy ra
___
Quán bar thường ngày luôn tràn ngập tiếng nhạc, đan xen giữa nó đôi khi là tiếng cười đùa hoặc tiếng khóc lóc. Phía bàn của hội con dê 2k3 thì đúng là nó đang lẫn lộn với nhau. Lúc đầu thì vang lên những tiếng cười nói vui vẻ. Đến hồi giữa là bầu không khi im lặng, và cuối cùng là tiếng khóc thút thít của một con dê nào đó.
Chuyện phải kể đến 2 tuần trước, em Thịnh đã có một cuộc tranh cãi gay gắt với anh người yêu tên Sơn. Trước khi lạnh lùng rời đi, cái con người đáng ghét đó còn buông lời chia tay thật dứt khoát với em nữa... Rõ ràng là anh có nghe em nói đâu...
'Chắc chắn là Sơn hết thương mình rồi... Không được buồn, đâu ai thiếu ai mà hẹo đâu...' Và thế là em sụt sùi lần thứ ba trong ngày.
Thế là suốt hai tuần sau đó em sống vất vưởng như ma. Ban ngày bám dính lấy studio, trưa nhất quyết ở lại phòng tập, chiều thu âm cùng anh em một chút rồi lại lén lén rời đi, xong đêm thì lủi thủi ôm gối mà khóc sướt mướt. Nỗi đau mất đi người thương giống như một vết cứa sâu hoắm khó lành trong tim. Nó gặm nhấm cảm xúc con người ta, khiến họ đau đớn đến tột cùng để rồi chẳng còn lấy một tia sáng trong đôi mắt đáng lẽ nên lấp lánh ánh cười.
Hai tuần ấy như một cơn ác mộng đối với sức khỏe tinh thần của em. Nhưng em không cô đơn như em nghĩ. Từ những ngày đầu tiên, hội anh em đã để ý rằng khóe mắt của Thịnh trông cứ ươn ướt thế nào, đôi mắt long lanh ngày nào luôn trong trạng thái đỏ ửng và mất đi ánh sáng nhỏ thường thấy. Đương nhiên, thái độ của em đối với mọi người cũng có phần khác biệt. Em chỉ im lặng khi mọi người trò chuyện, ánh mắt cứ nhìn về hướng xa xăm rồi lau vội giọt nước mắt chực trào. Ai cũng lo cho em mà sợ mình làm kích động đến em nên những lời muốn nói vẫn chưa có dịp tâm sự. Tận sau khi hết livestage 2, đám nhóc này mới có thời gian rảnh rỗi cho bản thân. Mọi người quyết định kéo nhau đi bar, phần vì đã lâu không lui tới, phần vì muốn an ủi người bạn nhỏ không được vui mấy ngày nay.
Tất cả đều hưởng ứng khi quán bar lần này vẫn là chốn quen thuộc của cả nhóm. Em Thịnh thấy vậy cũng nhẹ nhõm hơn. Dù sao cũng là nơi mình đã đi tới đi lui nhiều lần nên đến từng cô cậu nhân viên hay cả anh DJ đều là người quen.
'Cũng may không phải nơi nào mới lạ, hoặc mình sẽ chết trân ở đó mất... Xin lỗi anh em vì tôi chưa move on được... Tệ quá...'
Tối hôm đó, 5 chàng trai cùng những bộ trang phục đơn giản khác xa so với trên sân khấu đi vào bar một cách thoải mái. Rõ ràng chẳng ai chỉ coi nơi này là một quán bar, đây còn là nơi tụ họp và giãi bày tâm sự của cả nhóm. Khéo léo chọn một góc khuất để ngồi, mọi người cười nói rôm rả nói chuyện về những gì đã diễn ra trong buổi tập luyện của mình. Em vẫn im lặng, nhưng rõ ràng sự quan tâm từ những cái vỗ vai, khoác tay, hay chỉ là sát lại về phía mình hơn một chút cũng đủ để khiến em nhẹ lòng hơn.
Uống đến chai thứ 4 là em đã gần như gục ngã luôn rồi. Nhìn tiếng cười nói trước mắt, nỗi tủi thân em muốn giấu vào lòng tự dưng lại dâng trào lên. Mắt em ươn ướt, cố gắng cúi gằm mặt xuống để tránh bị mọi người phát hiện. Hyo ngồi bên cạnh để ý thấy em cứ nhìn xuống dưới những viên gạch đen bóng dưới sàn thì hỏi xem em có chuyện gì không. Chạm đúng mạch cảm xúc khiến em không kìm nén được nữa. Không còn để ý đến người bên cạnh là ai mà ôm chầm lấy òa khóc kể lể:
"Hức... Anh Sơn.. Ảnh nói chia tay với tao rồi... Tao.. tao đau lắm"
"Ảnh ghét tao rồi... Ả-ảnh hết thương tao rồi..hức.."
Cả bọn nghe thấy tiếng khóc thì liền xúm lại. Người an ủi, người làm trò, có người còn muốn rủ đồng bọn đi đấm ông Sơn nữa. Em ngồi giữa vòng vây đấy chỉ rấm rứt khóc nhìn mọi người. Dù vẫn bị nỗi buồn gần như nhấn chìm, em cảm thấy trong lòng mình giờ đây đã len lói một tia ấm áp.
___
Sơn K bị ông anh Jsol của mình đập cho phát vào đầu vì cái tội cắm rễ trong phòng thu mấy ngày liền mà không chịu ra ngoài giao tiếp xã hội. Hắn bị Jsol bắt đi bar cùng mình để giải sầu. Trùng hợp thay, đó cũng vừa đúng là quán mà tụi 2k3 tụ tập. Không gian quán vẫn luôn như vậy, luôn toát lên sự riêng tư mà thoải mái. Hắn có thể thấy nhiều người nổi tiếng có phần quen mắt với mình cũng ngồi đây giải sầu. Hắn và Jsol ngồi ở quầy bar, ông anh cứ hỏi chuyện, còn ông em chỉ im lặng mà uống. Uống thêm một chút thì Jsol gặp người quen nên đi bắt chuyện. Hắn ngồi đó, lâu lâu lại nhìn xung quanh. Bỗng hắn thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc.
'Là nhóm 2k3 của Tinh hà đây mà. Không biết có gì mà túm tụm lại thế kia nhỉ ?'
Hắn khá bất ngờ trước sự xuất hiện của những người đồng đội, rồi quyết định lại gần ngồi chung. Hắn tiến lại gần rồi đứng sững lại. Bóng dáng hắn nhìn thấy lại chính xác là Thịnh... Hắn thấy em khóc nức nở giữa vòng tay của mọi người, rồi ôm chặt lấy Hyo để mè nheo. Hắn khựng lại, sự ghen tuông dâng lên trong lòng dù biết bây giờ mình không có danh phận gì để ghen. Không nói không rằng đến chỗ em, hắn cười cười rồi từ góc khuất kéo em đi trong sự ngơ ngác của mọi người.
Em mơ màng bị hắn kéo ra khỏi quán bar. Men say khiến em không còn đủ tỉnh táo để nhìn rõ xem ai đang đi cùng mình. Em cố gắng nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi để rồi nhận ra đó lại là người yêu cũ... Em không chần chừ mà giật phắt tay hắn ra rồi cố gắng chạy ngược lại về quán bar. Hắn quay lại nhìn rồi đuổi theo giữ em lại. Hắn áp sát em vào con ngõ nhỏ gần đó, cứ tiến lên một bước thì em lùi lại bấy nhiêu cho đến khi lưng em chạm vào bức tường lạnh lẽo. Hắn lần nữa nắm tay em rồi bị em dứt khoát vùng ra. Em vẫn còn ấm ức, nước mắt cứ không kìm được mà chảy ra, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến lạ:
"Thôi ngay cái trò lố bịch này đi. Chẳng phải bọn mình đã chia tay rồi sao ?"
Hắn khựng lại một nhịp. Có lẽ chính hắn cũng không ngờ tới cách xử sự của em. Rõ ràng mỗi khi em buồn, em sẽ luôn mếu máo, đánh hắn thùm thụp rồi mắng mỏ kia mà.
"Nếu mà đã chia tay thì tôi không muốn dây dưa hay dính dáng gì tới anh nữa. Bây giờ mối quan hệ của chúng ta chỉ đơn giản là đồng nghiệp thôi !"
Em nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Hắn buông thõng tay, cúi gầm mặt. Em định luồn qua người hắn để rời đi thì bị kéo lại rồi đẩy mạnh vào tường. Em choáng váng bị hắn nắm chặt bả vai đến đau điếng. Mắt hắn đỏ ngầu, vương vấn vài giọt lệ rồi to tiếng chất vấn em:
"Em có biết rằng tôi mất an toàn đến mức nào không HẢ? Em thân mật với người khác, tôi nhịn. Em không dành thời gian cho tôi, tôi nhịn. Em không lắng nghe lời tôi nói, tôi cũng nhịn. Nhưng con người ai mà chẳng có giới hạn chứ? Trong một khoảng thời gian dài chỉ nhận được mấy dòng tin nhắn cộc lốc, làm gì có ai mà không lo lắng chứ ? Lúc nào cũng thấy em nói chuyện, ôm ấp người khác mà chẳng dành ra cho mình một dòng tin nhắn như 'Em nhớ anh' thôi thì em nghĩ tôi có phát điên không, HẢ! Em cứ như vậy thì em muốn tôi phải làm sa-"
"THẾ ANH MUỐN TÔI PHẢI LÀM GÌ NỮA? QUÁ ĐÁNG VỪA PHẢI THÔI CHỨ !"
Hắn khựng lại rồi buông em ra. Em lấy tay che mặt, người run lên bần bật, tiếng nức nở kìm nén phát ra từ kẽ tay đang run rẩy.
"Anh nghĩ tôi vui lắm chắc...? Bận rộn với chương trình cả ngày, về nhà chỉ muốn được anh tình cảm một chút thì lúc đó anh lại bận rồi. Tôi..hức..cũng biết buồn mà... Tôi cắm đầu làm việc để làm gì anh có biết không ?... Hức... Đ-để nhanh chóng được ở cùng anh... được anh dỗ dành... Rồi khi tôi được nghỉ ngơi thì sao..? Anh chẳng hỏi thăm tôi lấy một câu mà cứ hở ra là chất vấn tôi, cãi nhau với tôi, rồi anh bỏ đi, không nghe tôi nói mà trực tiếp nói lời chia tay với tôi... Anh có biết hai tuần đó tôi sống không bằng chết không? Tôi lao đầu vào làm việc chỉ vì không muốn nghĩ tới anh ...Mà anh nói như thể tôi vui sướng, tôi hả hê khi thấy anh như vậy lắm... Tôi chỉ muốn được... hức... vỗ về thôi mà... Oaaa !!!"
Em khóc òa lên. Cả cơ thể em đổ sụp xuống đất, nước mắt giàn giụa tuôn rơi. Hắn lặng người, khụyu xuống muốn ôm em nhưng em đẩy hắn ra, không muốn hắn chạm vào:
"Anh..biến đi... Tôi...ghét anh...!"
"Em, đừng khóc nữa mà... Bình tĩnh lại... Anh xin lỗi, đừng khóc, sẽ đau mắt đấy... Đừng khóc mà.."
"Anh tồi lắm... hức... Anh không còn yêu tôi nữa... thì anh tránh xa tôi ra..hức... Tôi không muốn... chịu thêm sự dày vò nào nữa... Anh đi đi...!"
Nói xong câu đó, em lả người đi. Phần vì em đã quá chén dù biết tửu lượng của bản thân, phần vì em đã quá mệt vì phải cãi nhau với hắn. Dù vậy, em vẫn mặc hắn hốt hoảng bế mình dậy. Trên mặt hắn tràn đầy xót xa khi ôm lấy em trong tay:
"Anh có thể không hiểu được những gì em đã trải qua nhưng anh hiểu được hành động của bản thân đã khiến em phải chịu đả kích lớn đến nhường nào. Anh xin lỗi vì những ngày tháng chưa chăm lo cho em cẩn thận, xin lỗi em về những lần cãi vã mất kiểm soát, cũng nhận lỗi vì đã hành động thiếu thấu đáo. Em không hề có lỗi, và anh sẽ bù đắp cho em tất cả những gì em đã trải qua..."
Hắn im lặng một chút. Rồi một giọt lệ khe khẽ lăn dài rồi chảy xuống đôi má đỏ ửng vì say của em.
"Có thể... Tha thứ cho anh... lần này không...? Anh... hối hận rồi..."
Em với tay lau đi giọt nước mắt vương trên đôi mắt hắn. Hắn sững lại trước hành động đó nhưng vẫn đứng im để em chạm những ngón tay mềm mại lên da thịt mình.
'Đẹp thật... Dù gì đi nữa đây vẫn là đôi mắt đẹp nhất mà mình từng thấy...'
Bỗng hắn cúi xuống trao cho em một nụ hôn. Đôi má đỏ ửng giờ đây chẳng khác nào hai trái cà chua. Em ngại ngùng quay mặt vào lòng hắn. Hắn cười nhẹ rồi xoa đầu em:
"Cho anh vỗ về em nhé..."
Hắn đặt lưng em tựa vào bức tường rồi nhìn em với ánh mắt đắm tình. Cơn giận đã nguôi ngoai từ lâu. Em ôm chầm lấy cổ của hắn rồi cả hai từ từ kề sát nhau hơn. Hai đôi môi khóa chặt lấy nhau trong màn đêm tĩnh mịch làm cho không khí trở nên ám muội hơn hết. Thời gian như ngưng đọng lại, và cũng chẳng có ai muốn kết thúc những ái tình với đối phương. Lúc sau, thấy em có vẻ mệt nên hắn buông em ra. Em liếm môi rồi chọc chọc vào người hắn:
"Người lạ mà lại hôn nhau thế này á ?"
"Đừng trêu anh mà..."
"Không phải người lạ mà người yêu cũ đúng hông ?"
Hắn bất lực cười trừ:
"Cục bông có muốn hàn gắn tình cảm với anh không...?"
"Hừm... Chỉ muốn mỗi khi về nhà có ai đó chiều mình một tí thôi."
"Thế mình về nhá, anh chiều vợ."
"Được, dù sao cũng tối muộn rồi. Mình về nhé, về căn nhà của chúng ta."
Hắn dìu em lên con SH rồi chuẩn bị lao về nhà. Khi đang cài mũ cho em, một bàn tay khẽ lay lay vai hắn rồi nhẹ nhàng nói:
"Anh uống rồi thì đi đứng cho cẩn thận vào."
"Anh nhớ rồi ạ. Sẽ bảo vệ em mà."
Suốt dọc đường, dù cả hai chẳng nói với nhau lời nào nhưng cái ôm từ người đằng sau đã khiến hắn phần nào thấy ấm áp hơn giữa bầu trời khuya đen kịt với ánh đèn xe le lói trong đêm. Kể từ khi trở nên bận bịu, chưa bao giờ có một ngày mà cả hai có thời gian quấn quýt bên nhau thế này. Hắn lái xe mà trái tim cứ đập rộn ràng như chàng thanh niên mới tập yêu. Đằng sau là cái ôm ngọt ngào và sức nặng đến từ vai của em. Em đặt đầu lên vai hắn, rồi đánh liều hôn một phát vào má. Hai đôi má cứ thế mà đỏ hết cả, chẳng biết là do men rượu, hay đến từ chính những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà đáng yêu như thế này.
"Đêm nay mình dành cho nhau nhé, lâu lắm rồi chưa tình cảm nhỉ."
"Được."
___
Vừa vào nhà, hắn liền đẩy em vào tường. Hắn miết nhẹ bờ môi căng mọng rồi vội vàng hôn lấy nó như sợ bị ai giành mất. Em cũng nương theo mà hé mở miệng. Hắn luồn lưỡi vào, khuấy đảo cả khuôn miệng nhỏ nhắn. Cả hai quấn quýt nhau ở phòng khách phải đến hơn chục phút. Hắn vừa hôn vừa bế em vào phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi mới buông ra, kéo theo sợi chỉ trắng chứa đựng tình cảm dồn nén bấy lâu của cả hai.
Hắn vừa âu yếm cần cổ trắng ngần của em vừa kéo áo em lên. Nhìn phần ngực trắng nõn nà, hắn cười nhẹ rồi cúi xuống ngậm một bên, bên còn lại thì được hắn dùng tay xoa nắn. Em ưỡn người, miệng phát ra những âm thanh trong trẻo đầy ám muội. Hắn trườn nhẹ bàn tay mình trên khắp cơ thể em, luồn xuống dưới kéo quần em rồi nghịch ngợm cho đến khi em không thể chịu đựng được nữa. Em rướn người cắn lên vai hắn đòi hôn. Hắn biết chiều phết, liền thêm cho em mấy vết đỏ ửng từ cổ xuống thân mình và để nụ hôn cuối cùng lên môi em. Em nhìn hắn, chỉ chỉ vào quần áo. Hắn cũng chiều lòng để được hoà làm một với em.
Hắn với lấy lọ gel, đổ lên tay rồi bắt đầu chơi đùa với lỗ nhỏ. Hắn cho một ngón vào thì thấy em nấc lên một cái. Đến ngón thứ hai thì cơ thể em bắt đầu run lên. Hắn khuấy đảo bên trong làm em tuôn ra những lời dâm mỹ. Đến khi hắn thấy đã đủ, hắn đeo bcs xong liền rút hai ngón tay ra rồi hôn lên khắp khuôn mặt em, cùng lúc đó thì từ từ đút dương vật của mình vào.
Em kêu lên một tiếng rồi ôm chặt lấy cổ hắn để được chiều chuộng. Hắn không nhanh không chậm mà âu yến em. Bỗng động tác của hắn sượt qua điểm mẫn cảm làm em run lên, đôi tay cũng vô thức ôm chặt hơn. Hắn nhận ra rồi chỉ nhắm vào đó để làm em thỏa mãn. Em vừa rên vừa đòi hỏi thêm sự đụng chạm của hắn. Hắn cũng không vừa mà biết chiều chuộng em phết, vừa chiều bên dưới mà cũng làm hài lòng bên trên làm em không kìm được mà
Khi cảm thấy đã đến giới hạn của mình. Hắn đặt lên môi em một nụ hôn sâu rồi mới bắn ra. Cơ thể hai người như hòa làm một. Em trêu chọc lấy ngón tay chọc lên má hắn:
"Đã đủ làm thỏa mãn anh chưa, chồng yêu ~?"
"Nếu anh bảo là chưa thì sao, bé?"
"Biết làm sao bây giờ, em phải chiều anh thôi~"
___
Sau khi trải qua một đêm lãng mạn , hắn dọn dẹp rồi bế em nhỏ đang ngủ say trong lòng sang phòng ngủ bên cạnh để có một giấc ngủ ngon. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, hắn thấy em đang ngủ thì cũng không gọi dậy mà cầm máy luôn.
'Cái tên này... Mật khẩu vẫn là sinh nhật mình à?'
Thì ra là 4 con dê còn lại đang gào thét tag tên em trong box chat và nhắn tin cho em. Hắn chụp một bức ảnh nắm tay của hai người rồi gửi vào nhóm. Tắt thông báo rồi ôm vợ yêu thơm thơm mềm mềm vào lòng ngủ mặc kệ 4 đứa kia hoang mang tột độ.
___
BIỆT ĐỘI 5 CON DÊ XUẤT KÍCH
04:24am
Nghịch tử 3
Nghịch tử 4
Thịnh ơi m có cho bọn t ngủ k đấy ?
ủa dm tay ông Sơn à ? sao lại cầm máy thằng Thịnh ?
ỔNG CÓ ĐỌC MẤY TIN NHẮN BỌN MÌNH NẤU ỔNG KHÔNG VẬY @@
Nghịch tử 1
? ủa
ALO, NÀY KHÔNG CÓ HIPHOP ĐÂU MÀY ƠI ???????
Nghịch tử 2
WTF MÀY ĐÙA BỌN TAO ĐẤY À THỊNH ?
Nghịch tử 5
VCL THỊNH ƠI, M LÒ VỚI ỔNG RỒI HẢ ?
NÃY MỚI ÔM TAO KHÓC BÙ LU BÙ LOA MÀ ?
___
Tui đã gục ngã với hơn 3000 chữ 🫠
Xin cảm ơn 2k mắt xem đã xem chuyện của tui, tại hạ xin cảm ơn
by conmeobietbay w. yourmieo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co