⁵
đơn hàng của bạn LindyShio đã đến đâyy
⋆ WeanxKimLong
⋆ Gã x em
⚠️abo, r18. Không thích vui lòng out
ᥫ᭡.ִֶָ𓂃
Em với gã là hôn nhân hợp đồng. Vào nửa năm trước, em đã cứu sống gã trong một vụ tai nạn giao thông. May mắn là gã chỉ bị thương nhẹ và ngất đi, còn em chỉ bị trầy xước ngoài da. Sau khi gã tỉnh lại trong phòng bệnh lạnh lẽo, ánh mắt gã nhìn sang bên cạnh, nơi chàng trai đã cứu mình đang ngồi gọn gàng trên chiếc ghế. Chỉ mình cậu ấy đang ngồi đợi hắn tỉnh lại. Hắn nhìn thêm một lúc rồi cất tiếng nói:
"Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi. Vì cậu đã giúp tôi thoát khỏi tai nạn nên mạn phép được hỏi cậu có muốn tôi giúp gì không ?"
Thấy khuôn mặt đỏ bừng không thốt ra nổi chữ nào của em, gã cười xòa:
"Không cần phải khách sáo đâu. Trong khả năng tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể mà."
Em ngập ngừng tiếp lời:
"Yêu cầu này của tôi hơi khó..."
"Cứ nói đi. Tiền tôi không thiếu, nhà tôi có nhiều."
"Không phải... Ý tôi là... "
Khuôn mặt em dần trở nên nóng ran. Em quay mặt đi rồi cắn môi:
"Tôi... muốn kết hôn với anh..."
Gã sững sờ khi nghe thấy câu đó. Gã chỉ nghĩ người kế bên muốn những thứ hoa lệ, sang trọng mà ai cũng luôn mơ đến. Thế mà câu trả lời ấy lại khác xa so với suy nghĩ của gã.
Em nói rằng em muốn kết hôn vì gia đình em đã luôn không vừa mắt với em. Họ đã có ý định gả em không ít lần chỉ vì tiền bạc. Em cũng rất cần một chỗ dựa an toàn để bọn họ không làm phiền được em nữa. Gã ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng chấp nhận. Vốn dĩ cha mẹ gã cũng muốn gã tìm được tình yêu để sớm yên bề gia thất, và cho đến khi gã cưới thì mới được thừa kế tập đoàn. Gã thấy em cũng khá vừa mắt mình nên cả hai đã nhanh chóng đạt được thoả thuận. Hai người cùng nhau đi đăng ký kết hôn. Bố mẹ em từ đó cũng không qua lại nữa, còn bố mẹ gã thì vẫn rất niềm nở với em và đồng ý cho hai đứa sống chung.
Cả hai kết hôn đã được nửa năm. Họ vẫn giữ sự giao tiếp như thường nhật và cho đến thời điểm hiện tại cả hai vẫn đang ở phòng riêng. Kim Long cảm thấy ổn vì điều đó, vốn dĩ em chỉ muốn có một chỗ dựa vững chắc để không bị quấy rầy thôi, còn lại tất cả đều có thể thuận theo ý gã.
Em nằm trong căn phòng rộng lớn của mình mà cảm xúc buồn bực cứ dâng lên. Cứ vào đoạn chat giữa em và gã, nhập vài từ rồi lại thoát ra, cứ thế lặp đi lặp lại. Có vợ ngo(a)n xinh yêu ở nhà không thích mà cứ thích ra ngoài cả ngày mà chẳng để ý đến em. Em thừa biết là mình đang giận hờn vô lý, vì vốn dĩ em với gã còn chẳng có mấy tí tình cảm với nhau. Nhưng mà em không thích, Lê Thượng Long dù sao vẫn là chồng (yêu) của em mà, em vẫn được dỗi hắn chứ...
Em vứt điện thoại sang bên cạnh rồi trùm chăn kín người. Chẳng biết mấy hôm nay em bị làm sao mà trong lòng cứ khó chịu thế nào. Hay tại hai ngày rồi em không cảm nhận được mùi pheromone rượu vang của cái gã tồi tệ đó ? Em bật dậy, chân trần tiến đên căn phòng của gã. Ở nhà em cũng không thèm kìm pheromone lại làm gì, vì những người làm nhà gã đều là beta nên căn nhà luôn ngập tràn hương diên vĩ kiêu kỳ.
Em mở cửa phòng gã, tiến ngay về phía tủ quần áo. Mớ quần áo của gã thấm đẫm mùi rượu nồng đậm không khiến em thấy khó chịu mà cảm thấy an toàn hơn bất cứ thứ gì. Em lấy tất cả những gì mình có thể lấy được từ trong chiếc tủ rồi ném hết lên giường để làm một cái tổ ấm áp. Em không chần chừ mà chui tọt vào cái đống lộn xộn trên giường.
'Dễ chịu thật...'
Được bao quanh bởi pheromone nồng nàn của alpha khiến em cảm thấy mình như được che chở. Bỗng cơ thể em trở nên mềm nhũn, chỉ thấy cơ thể dần nóng lên như đang nằm trên bếp lò. Từng lỗ chân lông như đang bị bốc cháy. Chết rồi, sao hôm nay lại là kỳ phát tình cơ chứ. Dự kiến nó phải là 2 tuần sau cơ mà. Em chật vật cố gắng tìm sự trợ giúp. Nhưng lần phát tính trước em đã sử dụng gần hết số thuốc, số còn lại em còn cho bạn mượn nữa...
Em nằm giữa cái tổ ấm áp, tham lam tận hưởng mùi phermone còn sót lại trên quần áo của gã. Với lấy một chiếc áo rồi trùm vào, em cảm nhận như thể mình đang được bao bọc bởi gã. Lúc này em không thể kìm được nữa mà nhanh chóng cởi bộ đồ của mình ra. Đây cũng là lần đầu em tự chạm vào cơ thể, trong khi những lần trước em đều uống thuốc ức chế cho xong chuyện. Em sờ lên bộ ngực nóng rát của mình, tự mình trêu đùa cả hai bên. Một tay em lúng túng, sờ soạng hạ bộ bên dưới. Nhưng tất cả vẫn không đủ. Em rấm rứt thốt ra những tiếng nghẹn ngào, phần vì sự thỏa mãn khi được chạm vào, phần vì những động chạm ấy lại chẳng đủ làm em thoải mái hơn. Em muốn nhiều hơn, em muốn được âu yếm, được yêu chiều, muốn được alpha to lớn chịch vào lỗ nhỏ của em.
___
Đã 11h đêm, gã mệt mỏi trở về nhà cùng mùi whisky ám trên bộ vest mới tinh. Bỗng gã khựng lại khi ngửi thấy hương hoa diên vĩ nồng nàn tỏa ra khắp nhà. Bản năng alpha trong người dần dần trỗi dậy. Gã nhanh chóng bước đến trước cửa phòng mình, nơi toả ra mùi hương đậm đặc nhất. Khi mở cửa ra, một cảnh tượng xuân mỹ đập thẳng vào mắt gã. Omega nhỏ ngồi lọt thỏm trong cái ổ quần áo của gã. Hai tay hư hỏng nghịch ngợm phần ngực trắng muốt và lỗ nhỏ mấp máy. Hai mắt gã đỏ ngầu, cơ thể phóng ra một lượng lớn phermone rượu vang. Mùi hương cay nồng đó bao bọc lấy mùi hương diên vĩ thanh lịch. Cả hai hương vị dần dần hòa quyện với nhau, giống như chủ nhân của nó vậy.
Lê Thượng Long lao đến đè Đỗ Kim Long xuống rồi kéo em vào một nụ hôn nồng nhiệt. Bàn tay to lớn của gã để ra sau rồi kéo em gần hơn. Chiếc lưỡi tinh ranh luồn lách để cuỗm trọn sự ngọt ngào trong đôi môi ấy. Đầu óc em quay cuồng. Cảm nhận được sự hiện diện của người bên trên khiến em thả lỏng, tay vòng qua cổ gã để kéo sát lại hơn. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, gã còn thừa cơ mút mát lấy môi dưới của em nữa. Cho đến khi hơi thở của em cạn kiệt và em bắt đầu vùng vẫy, gã mới từ từ nhả môi xinh ra.
Gã ngắm nhìn em. Đôi mắt ầng ậng nước cùng khuôn mặt ửng đỏ vì tình làm gã càng hưng phấn hơn. Đôi môi há nhẹ lả lướt dọc theo cơ thể mềm mại của em. Mỗi chỗ gã đi qua đều có một dấu vết chứng minh tình yêu của gã. Khi gã chạm vào hai điểm hồng nhỏ, gã cười mỉm rồi bắt đầu trêu đùa. Gã vừa gẩy nhẹ một bên làm cơ thể em cong lên, mắt cũng hơi dại đi. Thượng Long cúi xuống, đặt lên một nụ hôn rồi bắt đầu chiều chuộng nó. Nhưng gã không thiên vị đâu, bên ngực còn lại đương nhiên cũng được gã thương yêu hết mực rồi. Kim Long thở hắt ra một hơi vì sung sướng rồi ra sức ấn đầu gã xuống để gã làm thoả mãn mình hơn.
"Ớ... sướng quá... Chồng ơi... em muốn thêm... ưm hức... Chồng yêu em với.."
"Được, để anh chiều vợ nhá ?"
"Hức... vâng... Yêu em đi mà... Chồng ơi.."
Gã tiếp tục kéo em vào một nụ hôn khác để phân tán em ra. Tay gã cẩn thận sờ lỗ nhỏ làm cơ thể em run rẩy. Vì là lần đầu của em nên gã rất cẩn thận, bên dưới đã đủ ướt vì sự nghịch ngợm của em rồi nên không cần dùng gel nữa. Gã từ từ nhét một ngón tay vào hậu huyết đang thèm thuồng. Em trừng mắt, trông vẻ như muốn hét lên nhưng bị nụ hôn giữ lấy. Sau khi thấy em đã quen hơn một chút thì ngón thứ hai liền nhập hội. Hai ngón tay của gã như hai con rắn đang luồn lách tìm tòi con mồi cho mình. Và thật may mắn là con mồi đó lại thật dễ kiếm, chỉ vừa chạm một lúc đã làm em yêu của gã bắn ra.
Em thở hắt ra rồi nằm xụi lơ xuống, tay đưa lên che mặt. Gã cúi xuống gỡ tay em ra rồi bắt đầu an ủi bằng những chiếc hôn nhẹ lên mặt. Em thoải mái vòng tay qua cổ gã đòi thêm. Gã cũng chỉ cười trừ mà tiếp tục chiều chuộng em mèo bên dưới. Bỗng gã lật người em lại, để em đưa mông ra đằng sau, dễ bề thoả mãn em hơn. Em cũng chỉ biết ngại ngùng mà nằm úp mặt vào gối, vành tai đỏ ửng hết lên.
"Anh vào nhé?"
"Làm đến đây rồi mà anh còn hỏi..."
"Anh muốn hỏi ý kiến vợ thôi, được không ?"
"Được màaaa."
Gã trượt theo hõm lưng của em xuống, từng nơi đi qua là một vết dâu. Gã đứng thẳng dậy rồi mới bắt đầu cởi bỏ từ quần dài đến boxer. Vuốt nhẹ vài cái rồi đặt nó đến trước lỗ nhỏ, sau đó từ từ nhét vào. Em hít một hơi thật sâu, người căng cứng lại vì đau. Gã đỡ đầu em lên, an ủi em bằng những nụ hôn nhẹ nhàng. Lúc đó em mới từ từ thả lỏng ra, để gã và em đều dễ chịu hơn. Gã thấy em thả lỏng rồi mới bắt đầu động. Sau khi tìm thấy điểm nhạy cảm, gã cứ nhắm vào đó mà dập. Em ban đầu khóc rấm rứt, giờ thì miệng xinh toàn những tiếng rên ngon ngọt. Pheromone của em làm hắn thêm hưng phấn, càng lúc càng nhanh càng mạnh hơn làm em nhỏ giật bắn người. Em lại lên đỉnh thêm lần nữa. Gã cũng cảm giác mình sắp ra nên càng chạy nước rút. Trong lúc adrenaline đang lên, gã cúi xuống cắn lên tuyến thể trắng muốt của em để đánh dấu, đồng thời cũng thắt nút ở bên dưới. Em thét lên một tiếng vì bất ngờ và sợ hãi rồi ngất lịm đi. Gã cũng nằm thêm một lúc rồi mới rút ra, rồi bế em đi dọn dẹp.
___
Kim Long từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra. Em nhìn trần nhà quen thuộc, nhìn xung quanh thì không thấy ai. Em cố lê cái thân đau nhức ngồi dậy. Nhìn lại cơ thể của bản thân em đứng hình. Trên đó chi chít những dấu đỏ, tuyến thể đằng sau thì đau nhói. Em ôm đầu, cố nhớ về đêm hoang dại hôm qua. Càng nhớ mặt em càng đỏ. Rồi bỗng em nhớ đến việc hắn đã đánh dấu em. Em cuống cuồng sờ vào tuyến thể sau lưng. Khi xác nhận đó là sự thật, em ôm người trầm mặc. Vậy là từ nay em chỉ là omega của gã, em chỉ có thể phụ thuộc vào gã. Bỗng có tiếng cửa mở, em nhỏ giật mình chui tọt vào chăn. Thì ra là gã. Gã tiến đến, khuôn mặt không còn lạnh lùng như trước nhưng vẫn ít nói như thường.
"Cần anh giúp em đi lại một tí không ?"
"Không sao, em tự đi được mà."
"Vậy anh xuống chuẩn bị đồ ăn, em có gì cần giúp cứ gọi anh nhé."
Em bập bễnh cái thân thể tàn tạ đi đánh răng. Vừa ra khỏi cửa phòng thì thấy gã đang ngỏ ý cõng em xuống. Em cũng quá mệt nên đã không từ chối nữa mà đồng ý để gã giúp. Vừa xuống nhà, em thấy một bữa sáng trông không mấy đẹp mắt. Em phì cười trong bầu không khí ấm áp. Cả hai ngồi đối diện nhau, từ tốn ăn từng miếng nhỏ. 'Bận bịu thế mà vẫn nấu ngon thế này. Nể thật.'Trong khi từ từ thưởng thức món ăn gã tự tay nấu, gã mở lời:
"Từ ngày mai anh có dự án nên anh sẽ ngủ tại công ty, nếu em có việc gì thì cứ gọi anh nhé."
"Em nhớ rồi."
Em vẫn còn suy nghĩ về việc gã đã đánh dấu mình nên chỉ ngơ ngác gật đầu. Gã chỉ nhìn qua em rồi rời đi. Căn nhà giờ đây chỉ con lại mình em. Em cứ ngẩn ngơ suy nghĩ cả buổi.
'Vậy là... Mình đã trở thành omega của anh... Mãi mãi là omega của anh...'
'Thế cũng được. Dù sao mình cũng đã là người của anh, mong là sẽ được anh chú ý nhiều hơn.'
'Lê Thượng Long, đồ chồng đáng ghét.'
Em tự nhủ rồi vui vẻ làm việc. Một ngày chỉ đơn giản đến thế, dù im ắng nhưng bình yên đến lạ kì. Có lẽ, đây mới chính là cuộc sống êm ấm trong giấc mơ của em ngày nào.
___
"Oáp... Mấy ngày nay tự dưng mệt thế không biết..."
Đã được một tuần kể từ ngày em với gã có những hành động thể xác. Em uể oải ngồi dậy rồi lại nhanh chóng đặt lưng xuống giường.
"Sao không làm gì mà cũng thấy choáng váng vậy... Hay là mình ốm rồi ?"
Em cố gắng lết từng bước ra phòng ăn. Nhìn bữa sáng thịnh soạn trên bàn ăn mà em chẳng có hứng thú gì. Thế là lại chui về phòng ngủ mà nằm, mà thế nào em lại vô thức tiến vào căn phòng của gã cơ. Em ôm đống chăn gối lăn lộn được một lúc mà vẫn chẳng cảm thấy dễ chịu gì hơn. Em cắn môi suy nghĩ rồi quyết định gọi cho gã. Dù hôm đó là cuối tuần nhưng gã vẫn bù đầu vào công việc. Dù chả muốn làm phiền anh chồng đâu, nhưng thật sự nếu không có sự trợ giúp ngay bây giờ thì em sẽ mệt đến phát điên mất. May mắn là gã đã bắt máy ngay. Chắc tại em cũng ít khi gọi cho gã nên gã cũng không khó chịu mấy.
"Alo ? Có việc gì cần anh giúp à ?"
Nghe thấy giọng gã mà tự nhiên em bắt đầu sụt sịt:
"Hức..Em cảm giác em ốm nặng đến nơi rồi...Bụng cứ nhức nhức...xong cả người cứ nóng ran lên ý...Sáng giờ không nuốt nổi cái gì luôn...Anh ơi...về đi mà..."
Gã nhận ra sự cầu khẩn trong giọng nói nghẹn ngào của em mà trong lòng dao động:
"Anh về ngay đây. Cố gắng chút nhé, anh mua thuốc cho."
"Về nhanh điiii...."
Em tắt máy rồi hai tay ôm chặt cái gối vừa với được. Mấy giọt nước mắt cứ không kìm được mà chảy ra. Đã ốm rồi còn thiếu đi sự quan tâm thì ai mà chả tủi thân cơ chứ. Phía bên kia, gã cũng tức tốc mua thuốc rồi trở về nhà. Trong lúc mua thuốc, gã suy nghĩ lại về dấu hiệu của em nên có mua thêm mấy que thử thai. Khi trở về, mùi hoa diên vĩ quen thuộc lại xộc thẳng vào mũi gã. Lần này gã lại đi vào phòng mình trước. Khung cảnh em nhỏ cố gắng chống chọi sự mệt mỏi hiện lên trước mắt đã chứng minh suy đoán của gã là đúng. Hắn vội vàng đi lấy nước rồi vỗ về em uống thuốc. Em mê man uống hết số thuốc gã đưa rồi thiếp đi lúc nào không hay.Khi em thức dậy cũng là lúc chiều tà. Nhìn theo hướng cửa sổ là ánh hoàng hôn điểm xuyết những áng mây mờ, còn phía bên cạnh là gã chồng gối tay ngủ gục từ bao giờ. Em cười khúc khích rồi chọt chọt nhẹ vào đôi má gã. Cũng chính lúc đó, hắn trở mình thức dậy khiến em giật mình mà dừng hành động mình đang làm. Gã dụi mắt rồi nhìn em.
"Em dậy từ bao giờ đấy ? Trong người bớt khó chịu hơn chưa ?"
"Vừa nãy thôi. Em đỡ mệt rồi ạ. Mà từ trưa giờ anh chỉ nằm ở đây thôi á?"
"Ơ chứ không lẽ bỏ vợ mình mệt một mình? Này, anh không tồi như thế đâu!"
Em nhoẻn miệng cười rồi véo má gã một cái. Khuôn mặt gã lúc này còn đỏ hơn cả người ốm đang gấp chăn.
"Em đi tắm trước nhé. Tắm muộn sợ ốm nặng hơn thì khỏi có làm việc luôn."
"Ừm."
Bước vào phòng tắm, em như thường lệ mà lục tìm khăn tắm. Bỗng ánh mắt em liếc thấy cái túi bóng đen lạ lạ treo trên tay nắm cửa. Thế là em lấy ra xem thử. Thì ra là mấy hộp que thử mới toanh.
'Sao anh ấy tự nhiên lại mua cái này nhỉ... Hay là...'
Em tự ngẫm lại mấy dấu hiệu của bản thân cả tuần nay. Em còn thấy vỏ thuốc hôm nay vừa uống bị gã ném đại vào túi liền chắc chắn thứ này được mua cho mình.
'Chắc cái tên này lơ mơ quá nên lại để quên cái túi này ở đây mà. Hay cứ thử nhỉ, lỡ đâu...'
'Ây ây không được. Chắc chắn không dính đâu mà!!'
'Hay cứ thử một lần nhỉ... Một lần thôi...'
Em dùng ba cái trong số đó rồi ngâm mình trong bồn tắm. Cảm giác khoan khoái này đã lâu không được tận hưởng. Vì tính chất công việc nên không phải lúc nào em cũng có thời gian thư giãn như lúc này. Tắm xong, em nhanh chóng ra xem mấy cái que để trên lavabo. Em đứng hình khi thấy hai vạch đỏ chót xuất hiện trên tất cả các que thử.
"Hả? Sao lại có thể-"
Bỗng có tiếng gõ cửa. Em không kịp nghĩ gì nhiều liền cuống cuồng vứt hết đám que vào thùng rác rồi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cũng may là cái đồ khờ này không phát hiện ra. Trong lúc ăn, gã dò hỏi em:
"Này, cái túi đen anh treo ở cửa phòng tắm đấy em xem qua chưa ?"
Em giật mình khi nghe câu hỏi của gã nhưng vẫn phải cố gắng ra vẻ tự nhiên:
"Em... chưa đâu ạ. Em nghĩ đấy là đồ riêng của anh nên chưa động vào ạ."
"Mua cho em đấy. Tí nữa xem thử đi."
Em gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn. Lén nhìn hắn mà chẳng thấy có sự bất thường, chắc là chưa phát hiện nhỉ. Hai người cứ thế xong bữa rồi việc ai nấy làm. Nhưng tâm trạng em từ đó cũng dần không ổn định. Ăn xong, em nói với gã muốn ra ngoài một mình đôi chút. Gã thấy em cả tuần chẳng bước ra khỏi nhà liền không nói thêm lời mà đồng ý. Dù sao kể từ lúc về nhà chồng, em cũng ít dịp tụ tập bạn bè. Thôi để em thoải mái cũng tốt mà.
Kim Long không chần chừ mà gọi ngay cho người em thân thiết Hồng Hải. May mắn là tối nay cậu em cũng có thời gian rảnh nên cả hai quyết định hẹn gặp nhau ở quán cafe quen thuộc mà trước đây cả hai thường lui tới.
Vừa thấy Hồng Hải xuất hiện, Kim Long liền cuống cuồng kéo cậu vào chỗ ngồi. Nhưng khi vừa ngồi xuống, em lại chỉ im lặng uống nước, lâu lâu lại len lén nhìn cậu. Hồng Hải lấy làm lạ, bình thường Kim Long không phải người nói nhiều nhưng chắc chắn cũng sẽ không im lặng thế này. Cậu ngồi sát lại gần rồi lay người em.
"Anh sao vậy?"
"K-không ! Chỉ là..."
"Em là bạn anh mà. Không sao đâu, cứ kể với em đi. Được thì em giúp anh mà."
"Hải ơi, a-anh có bầu rồi..."
Em cắn môi rồi bắt đầu thút thít. Một tay sờ lên bụng, tay còn lại cố gắng quệt dòng nước mắt không kìm nén được. Hồng Hải cuống cuồng ôm em dỗ dành. Sau một hồi thì em mới bình tĩnh lại để nói chuyện với cậu.
"Sao anh lại khóc vậy? Có em bé là chuyện vui mà? Bộ có chuyện gì khó nói sao?"
"Chuyện là... anh Long và anh cưới nhau cũng chỉ vì ân nghĩa chứ không có tình cảm gì mấy... Mà... trong một lần va chạm thể xác... anh đã quên đi sự an toàn mà phó mặc bản thân mình cho anh Long... Giờ anh thành ra thế này... Nhưng anh vẫn không muốn làm ảnh hưởng đến anh ấy, cho nên..."
Em cắn chặt môi để kìm nén nỗi đau trong lòng. Hồng Hải lo lắng kéo em sát về phía mình:
"Em hiểu rồi. Vậy anh muốn làm gì? Anh muốn bỏ em bé sao?"
"K-không, đương nhiên là không rồi. Dù gì đó cũng là một sinh mạng mà..."
"Thế anh đã có dự định gì vậy?"
"Anh nghĩ là anh sẽ ngỏ lời ly hôn sớm với anh Long... Hợp đồng của bọn anh có thời hạn khoảng một năm, anh ấy bảo có thể thêm bớt thời gian bất cứ lúc nào... Nên chắc là kết thúc sớm cũng được nhỉ..?"
"Vậy là anh muốn ly hôn rồi một mình nuôi con đúng không?"
"Ừm..."
"Trước hết là anh phải bình tĩnh đã. Em biết bây giờ anh đã có tình cảm với anh Thượng Long. Bây giờ anh cứ về nhà rồi dành chút thời gian riêng cho bản thân. Phải làm thế thì anh mới có đầu óc mà suy nghĩ. Nếu anh mới phát hiện ra em bé thì em nghĩ là anh nên đợi một lúc nào đấy phù hợp, mà sớm thì tốt hơn để nói chuyện với anh Thượng Long vì thời gian vẫn còn dài nên anh vẫn có cơ hội để suy nghĩ lại. Nếu mà bây giờ anh bỏ đi mà không có một chút kế hoạch nào thì đều không ổn cho hai cha con. Đừng làm gì bồng bột là hại cả anh lẫn con đấy. Còn nếu anh muốn chủ động nói chuyện với ảnh thì anh có thể nói rằng anh muốn tâm sự này nọ kia, sau đó lái dần sang chuyện của anh. Dù sao cả hai cũng là vợ chồng thì nên hiểu nhau hơn nhỉ. Em không bắt anh phải bỏ hay khuyên anh phải giữ vì dù sao đây là chuyện vợ chồng em không xen vào được."
Kim Long trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu cảm ơn. Cuộc gặp gỡ ấy kết thúc trong yên bình.
___
Lê Thượng Long hiện tại đang rất đau đầu.
Chuyện là vừa mấy phút trước thôi, một người bạn của em gọi cho gã. Cậu bạn ấy kể lại tất cả những khúc mắc cũng như những việc mà em nhà gã đang lo sợ. Với việc em nhỏ đang có bầu, gã bất ngờ 1, nhưng việc em muốn bỏ đi thì gã bất ngờ 10. Gã trân trân nhìn màn hình điện thoại với đầu óc rối bời.
'Mình đã làm gì sai để giờ đây em ấy sợ sệt mình vậy...?'
'Có phải không khí gia đình như thế này khiến em không thoải mái sao...'
Gã buồn mình định ra ngoài ban công châm điếu thuốc. Nào ngờ khi vừa bước ra phòng khách, một âm thanh trong trẻo từ tiếng đàn piano cùng giọng điệu nhẹ nhàng ùa vào tai gã. Kể từ ngày dọn về ở chung với gã, em đã luôn nâng niu chiếc đàn ấy. Ngày nào cũng thấy em vào lau chùi chiếc đàn cẩn thận, ấy vậy mà chẳng thấy chơi lấy một bài nhạc hay cất giọng hát lần nào. Ai mà ngờ lần đầu tiên gã được nghe em đàn lại là những giai điệu buồn. Gã len lén tiến lại gần căn phòng rồi nhìn vào. Chỉ thấy em nhỏ trông buồn buồn, nhấn những phím đàn ngân nga bài nhạc.
Em mong sau này anh sẽ sống hạnh phúc
Đừng vì em mà bỏ lỡ bất cứ tình cảm nào mà anh xứng đáng có
Sống vì anh đi, coi như em xin anh đấy
Em thương anh nhất mà...
Gã nghe mà tim hẫng một nhịp. Rõ ràng, em và gã không thật sự có tình cảm, nhưng tại sao bây giờ con tim gã lại thấy trống rỗng như vậy... Gã hít một hơi dài, rồi gõ nhẹ cánh cửa phòng nhạc. Em đang đắm chìm trong âm nhạc liền giật mình, ngơ ngác nhìn về phía cửa.
"Anh vào được không."Em luống cuống nhìn gã với ánh mắt có phần kinh ngạc.
"Ơ... dạ... anh vào đi.."
Gã bước vào rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện em. Ánh mắt gã trông có vẻ bình thản nhưng thoáng hiện một tia đượm buồn trong đó. Em bỗng giật mình, không lẽ gã đã phát hiện ra rồi. Kim Long liền thu người lại, hai vai khẽ run lên vì lo sợ. Tay gã đang vươn ra muốn chạm vào người em liền theo bản năng mà dừng lại.
"Em ơi, anh nói cái này nhé..."
"..." Em gật đầu trong sự lo lắng.
"Anh vô tình nhìn thấy những thứ anh cất trong phòng tắm đã được em sử dụng."
Kim Long sững lại, pheromone không kiểm soát được mà tràn ngập khắp căn phòng.
'Sao anh ấy lại biết được? Rõ ràng mình đã cố để nó ở dưới đáy thùng-'
'Ais, sao lúc nãy ra ngoài lại không mang ra chứ? Mình quên rằng anh ấy sẽ kiểm tra thùng rác do vứt nhầm đồ linh tinh mà...Nhiều khả năng là vậy rồi...'
Thượng Long ngửi thấy mùi hoa diên vĩ thì khựng lại. Gã cảm nhận được trong pheromone đó có sự lo âu và yếu đuối. Gã nhẹ nhàng tỏa ra hương rượu vang để bao bọc lấy diên vĩ đang run sợ. Gã từ từ tiến lại gần, ôm em vào lòng để vỗ về. Khi cảm nhận được sự an ủi của alpha lớn hơn, em thả lỏng trong vô thức rồi để mặc gã ôm ấp. Hương rượu vang vây quanh em làm em trông như thật sự đang say xỉn vậy.
Đầu óc em đình trệ. Bỗng dưng em muốn kể hết cho hắn tất cả, giữ mọi thứ trong lòng mãi mệt quá..
"Anh ơi.."
"Ơi, anh nghe."
"Long ơi.."
"Chồng đây ạ."
Sự ấm ức vì phải giấu diếm lên đến cùng cực. Kim Long bấu chặt lấy áo gã mà kể lể. Em sợ rằng khi có đứa con này gã sẽ không quan tâm mà bỏ rơi cả hai cha con. Em sợ sẽ ràng buộc gã vì đứa con này vì vốn dĩ hai người chẳng có tình cảm với nhau. Em cứ tuôn ra hết những lời sâu thẳm trong lòng cho đến khi cổ họng khô khốc. Trong lúc đó, gã chỉ đơn giản là ôm em vào lòng, điều tiết pheromone để em cảm thấy an toàn hơn. Khi nghe giọng nói đang khàn dần của em, gã liền với lấy cốc nước bên cạnh cho em uống. Gã xoa đầu em, thì thầm mở lời:
"Kim Long, anh biết những lời anh nói phía sau nghe có vẻ sẽ không hợp với con người của anh, nhưng tất cả đều là lời thật lòng."
"Anh cảm nhận được rằng anh đã có tình cảm với em. Có thể chuyện đó hơi lạ vì vốn ngay từ đầu chúng ta không đến với nhau bởi cảm xúc thuần khiết. Nhưng khi ở cạnh em càng lâu, sự phụ thuộc càng lớn dần. Anh muốn được gần gũi, được bảo vệ em bất cứ khi nào anh có thể. Nhưng có lẽ anh thật ngốc, vì anh nghĩ chúng ta là ràng buộc lợi ích, em sẽ không có tình cảm với anh đâu. Nên anh trốn, anh đi sớm về khuya để không phải chạm mặt em."
Gã đưa tay ra sau, để em tựa lên vai mình rồi thủ thỉ.
"Anh xin lỗi, là do anh. Là anh quá vô tâm để nhận ra em cũng muốn dựa dẫm vào anh, muốn chúng ta có những tình cảm như một đôi vợ chồng bình thường. Em có thể cho anh cơ hội chuộc lỗi cho em và con không?"
Kim Long đờ người, tất cả những thông tin đến quá dồn dập làm em chưa load được. Vậy là tình cảm của cả hai là song phương chứ không phải đơn phương. Nghĩa là Lê Thượng Long cũng yêu em như cái cách em mê mẩn gã. Khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của em, gã bỗng nổi hứng muốn trêu em. Gã liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Em giật bắn mình mà lấy tay che, cả khuôn mặt đỏ bừng lên như trái cà chua.
"Này, người ta chưa có đồng ý đâu đấy nhá!"
"Thế vợ không thích anh à..."
Gã dùng đôi mắt long lanh nhìn em, môi cứ bĩu ra. Chết rồi, sao Lê Thượng Long lại biết dùng chiêu này để dụ dỗ em chứ!
"T-thì anh cũng phải để em suy nghĩ chứ!"
"Thế vợ muốn gì để anh làm với."
"Anh phải ký một bản hợp đồng với em."
Gã hơi bất ngờ, rồi cũng thuận thế gật đầu đồng ý.
"Phải có điều khoản, bên B phải nghe lời bên A. Phải đi về nhà sớm, không có được ở ngoài qua đêm và phải luôn yêu thương chiều chuộng bên A suốt đời, nghe chưa."
Gã mỉm cười, cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn rồi thì thầm:
"Rõ, thưa bà xã đại nhân."
Em đứng lên, thật sự chuẩn bị ra ngoài lấy giấy bút thì bỗng từ sau lưng có đôi bàn tay ôm chầm lấy mình. Một tay gã xoa bụng em, tay còn lại như kéo em sát lại với gã. Cái tên này còn bám người hơn cả em nữa!
"Mặc dù trong thời gian anh thay đổi này có thể anh sẽ mắc những sai sót, nhưng đừng vì vậy mà nghĩ rằng anh hết thương em và con nhé... Anh yêu vợ."
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Long lóe lên một nụ cười đã lâu chưa thấy. Quả thật, hạnh phúc chỉ đơn giản đến thế. Nó khiến một gia đình vốn chẳng có định nghĩa gì về tình cảm, giờ đây lại là một mái nhà ấm cúng. Tình yêu vốn chỉ đơn thuần thế thôi.
___
Ánh hoàng hôn rọi xuống giống như muốn chúc phúc. Từng bàn tiệc được xếp chăm chút trên bãi cỏ mịn tô điểm bằng một vài lọ hoa theo ý muốn của em. Lễ đường được bao phủ bởi những bông diên vĩ xinh đẹp. Tiếng ồn ào của những vị khách mời làm cho buổi tiệc thêm náo nhiệt hơn.
Cách xa khỏi tiếng nô nức bên ngoài, cặp đôi chính của ngày hôm nay đang quấn quýt với nhau trong phòng. Phải cho đến khi Kim Long đập lên vai thì Thượng Long mới nhả đôi môi đỏ mọng ra.
"Anh chiếm tiện nghi quá đấy!"
"Thế chồng của em thì không được hôn em à?"
"Thì được, nhưng mà anh phải hỏi em trước chứ!"
"Rồi rồi, anh nghe vợ màaa."
"Xin các vị khách quý cùng chú ý, hãy cùng chuẩn bị đón cặp đôi chính của chúng ta hôm nay..."
"Mình cùng đi nhé, vợ yêu."
Gã quỳ một chân xuống, đưa tay lên ngỏ ý muốn nắm tay. Em đặt bàn tay mình vào tay gã rồi một nụ hôn được đặt trên tay em. Em đứng dậy để gã dắt em đi.
"Lê Thượng Long."
"Ơi anh đây."
"Em yêu anh!"
Gã nhìn em rồi nhoẻn miệng cười. Đặt một nụ hôn lên trán em rồi thủ thỉ:
"Ừm, anh yêu em. "
༝༚༝༚
Ôi thật sự là 5k chữ dài nhất cuộc đời sốp 🫠
Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình đến giờ này nhé (。・ω・。)ノ♡
by: conmeobietbay w. yourmieo
5673 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co