#1
Trả đơn cho bạn này nha, mong bạn thích nó 🫶
-⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪-
Ngày quay hình đầu tiên của Tinh Hà Say Hi, Thành Công trong một tâm thế rất vui vẻ, cậu đi cùng Bảo Khang và Thượng Long đến phòng chờ.
"Anh Khang với anh Wean giấu em cái gì hả, sao cười mãi vậy?" Thành Công thấy hai người tủm tỉm cười liền hỏi.
"Đâu có giấu gì đâu, em nghĩ nhiều quá rồi đó."
Thành Công không hề biết chuyện Trường Linh cũng tham gia, hai người kia biết nhưng giấu, sợ cậu không tự chủ được mà đánh bầm dập con nhà người ta mất.
"Em chào mọi ng-"
Thành Công chạy vào phòng chờ, định chào thì chợt khựng lại, tay siết lại thành nắm đấm.
"Chân nó dài quá, đuổi theo không được!" Bảo Khang nhăn mặt nói, vốn dĩ là Khang với Long vào trước, cũng chỉ để che tầm nhìn của Công mà thôi.
Sống hai mươi mấy năm cuộc đời, chưa bao giờ cậu muốn lao vào đánh người như lúc này.
Trong khi đó, Bùi Trường Linh cũng không khá hơn, anh tắt nụ cười, không thèm nhìn người kia lấy một cái.
Không ai nghĩ họ đã từng là của nhau, từng ngại ngùng nắm tay nhau đi dạo quanh bờ hồ, từng trao cho nhau những cái ôm ấm áp và những nụ hôn ngọt ngào....những điều giờ đã là quá khứ.
Mối quan hệ của hai người ngày đó không công khai nhưng ai nhìn vào cũng ngầm hiểu, lí do là nơi nào có em Công thì nơi đó cũng có cả anh Linh.
Ấy vậy mà chỉ vì một sự hiểu lầm mà hai người chọn rời xa nhau, dẫn đến việc Thành Công ghét cay ghét đắng Linh Bùi, ghét đến mức mỗi lần nhìn thấy là chỉ muốn đấm cho một phát cho bõ tức.
Sau khi hoàn thành một ngày ghi hình mệt mỏi, Thành Công đang thu dọn đồ để về thì nghe thấy tiếng gọi í ới của Hồng Sơn.
"Anh Công ơiiii, đi ăn với bọn em!"
Thành Công quay lại, nhìn thấy Sơn đang đi về phía mình.
"Hả?"
"Đi ăn cả 24 người mà anh, đi với em đi." Sơn kéo tay Công.
"Ờ...ừ."
Đến quán ăn, Hồng Sơn vừa dẫn Thành Công vào thì đã bị các anh trai khác đu lên người, bá vai bá cổ.
"Anh Công ngồi với em nhaaaa!!" Đức Duy nhanh nhảu kéo Công về chỗ của mình.
Xui thay, chỗ bên cạnh của Duy lại gần chỗ Linh đang ngồi.
"Ờ...thôi, anh ngồi chỗ khác cũng được." Thành Công tìm cách né tránh.
"Ơ kìa anh, ngồi đây đi, anh với anh Sơn đến muộn quá nên mọi người ngồi hết rồi, còn chỗ này thôi."
Thành Công hết nhìn chỗ ngồi lại nhìn sang con người khó ưa ngồi ngay cạnh mình, khẽ lắc đầu rồi miễn cưỡng ngồi xuống.
Cũng tại vì Duy chẳng biết hai người có gì với nhau, không thể trách được.
Sự ngột ngạt bao trùm suốt bữa ăn, người của cậu thì nửa ngồi nửa dựa vào Đức Duy còn tay thì chẳng hiểu sao lại nhéo vào eo Trường Linh một cái rõ đau.
Trường Linh bị đau liền kêu lên, nhưng vì ồn ào nên không ai quan tâm. Anh chỉ khẽ lườm Công một cái, rồi nhéo lại vào đùi cậu.
"A!"
Cậu kêu lên, vội vàng chạy sang phía bên kia bàn ăn, mếu máo:
"Mọi người ơi, anh Linh bắt nạt em..."
Quang Hùng ngồi bên cạnh Linh, tay vỗ vai cậu em rồi phán một câu:
"Linh này, anh không biết là em có gì với Công không, nhưng mà đừng có sờ soạng con nhà người ta như thế chứ."
Hóa ra là Hùng nhìn thoáng, tưởng Linh sờ đùi Công nên mới nói như thế. Mặt anh đỏ như tôm luộc, cố gắng thanh minh rằng anh không hề làm vậy nhưng Hùng chỉ khẽ cười rồi rời khỏi chỗ.
Tức chết Trường Linh rồi!
Ngày quay chọn đội live stage 2 trong đầu Công chỉ tóm tắt bằng hai từ: vui và xui.
Vui là vì cậu được chơi cùng với tất cả các anh em, và điều tuyệt vời nhất là cậu bắt trọn khoảnh khắc 'người yêu cũ' của cậu nhảy xa nhưng ngã vập cằm ngay từ bước đầu tiên.
Nhưng ông trời thật biết cách để trêu ngươi, khi xếp Thành Công và Trường Linh chung một đội.
Chuyện là như thế này:
Công là thành viên đầu tiên về với đội của Đăng Dương, sau đấy còn có cả Thượng Long nữa, điều này khiến cậu hoàn toàn hài lòng với đội của mình.
Đấy là khi chưa nhìn thấy Linh thôi.
"Dương, đừng-"
"Dương Domic và Captain." Giọng Trấn Thành vang lên.
Đội trưởng Dương thì hí hửng chạy lên, còn trái tim của Thành Công như vỡ ra thành từng mảnh.
Cậu biết anh rất giỏi, anh rất toàn năng, nhưng với tình cảnh hiện tại, nghĩ đến việc phải chạm mặt thường xuyên với anh là cậu đã thấy máu nóng dồn lên não rồi.
"Cap ơi, em hốt anh Linh về giùm anh được không em..."
Nhưng với sự thuyết phục tài tình, cùng với việc 'được lựa chọn bài hát đầu tiên' nên Linh đã chọn Dương.
"Công à, chúc em may mắn." Người anh Thượng Long nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
"Khôngggg, em không chịu đâuuuu..." Giọng Công mềm nhũn.
"Dương! Bạn đã hứa với tôi là không chọn anh Linh rồi mà!" Thành Công rì rầm bên tai đội trưởng của mình.
"Ờ...tôi quên mất. Nhưng mà anh Linh giỏi mà, sao lại không được chọn?" Dương khó hiểu nhìn Công.
Câu nói đó thành công làm cậu cứng họng, và cậu vẫn không biết mình đã đứng cạnh Linh từ lúc nào.
Đăng Dương khẽ kéo tay áo Thượng Long, thì thầm:
"Hai người đấy có gì với nhau hả anh?"
"Ờ, người yêu cũ đấy."
Không ngờ Long lại nói thẳng ra như thế, vì Công đã từng nói rằng không muốn mọi người biết nhiều về mối quan hệ của hai đứa. Dương há hốc miệng, rồi đứng trầm tư suy nghĩ, chắc là đang nghĩ xem nên nói với mọi người như thế nào.
"Thực ra là anh không định nói đâu, nhưng mà thấy tội hai đứa chúng nó quá. Thằng Linh nó cứ làm việc chẳng để ý đến Công, Công có nói là đợt đấy chia tay là do không chịu được sự lạnh nhạt của Linh, Công còn nghĩ Linh đi với gái bỏ quên mình nữa..."
"Cũng tội thằng Linh, hôm chúng nó chia tay Linh mua đủ thứ định bù đắp cho Công, chưa kịp làm gì thì đã bị Công gọi điện chia tay rồi."
"Công ngoài mặt không ưa Linh thế thôi, chứ anh biết nó vẫn còn yêu nhiều lắm. Linh cũng vậy."
Dương nghe xong càng sốc hơn, mặt cứ ngơ ngơ trông khá buồn cười.
Những ngày sau đó là những ngày mà Công gọi là 'đen đủi' nhất trong cuộc đời.
Đã phải làm nhạc chung rồi mà còn bị các anh em khác 'ghép đôi' nữa.
Đi ăn lúc nào cũng thấy anh em chừa ra một chỗ trống cạnh Linh, dù Linh không muốn và Công cũng vậy.
Xung phong đi mua nước cũng bị bắt phải đi chung.
"Công đi một mình sao xách hết được, để thằng Linh đi cùng xách hộ cho."
Đi đường cũng vô tình đụng mặt, mà đã đụng mặt là lại cãi nhau.
"Anh đến đây làm gì?"
"Đi mua đồ chứ làm gì? Em nghĩ ai cũng rảnh như em hả?"
"Rảnh cái gì chứ?"
"Rảnh kiếm chuyện."
Đến cả khi Công không có xe để về, nhờ hết người này đến người kia cũng không có ai để đi nhờ, dù thật sự có người còn chẳng đèo ai về.
Trời còn đổ mưa lớn nữa chứ.
"Kim Long, cho về chung với!" Công cố gắng nhờ người cuối cùng rời khỏi trường quay - Kim Long.
"Nay Long phải chở Thịnh về rồi, xin lỗi Công nha."
"Thịnh về lâu rồi mà Long?"
Kim Long vội phóng về, để lại Công ngơ ngác phía sau.
"KIM LONGGG!!!"
Công bất lực nhìn chiếc xe phía xa, lại quay sang người đứng bên cạnh mình.
"Anh không về à?"
Trường Linh vẫn đứng đó, mắt nhìn xa xăm.
"Chuẩn bị."
"Anh không cần chở tôi về đâu, tôi tự đặt xe về được."
"Đêm hôm rồi, còn mưa nữa, lấy đâu ra xe cho em về?"
"Lên đi, tôi chở về, coi như là tôi giúp đỡ anh em trong team."
Thành Công đứng sững. Cậu đã và đang rất ghét anh, lúc nào cũng né tránh, tỏ ra không ưa anh, nhưng trong lòng lại có một sự trống rỗng.
Công không biết tại sao cậu lại đồng ý lên xe của Linh, cũng không hiểu tại sao Linh lại muốn chở mình về.
Chỉ là sự quan tâm nhất thời, hay là vì điều gì khác?
Trường Linh tay lái xe nhưng trong đầu lại hiện lên hàng tá câu hỏi.
Tại sao anh đột nhiên muốn chở Công về?
Vốn dĩ họ không ưa nhau, từ khi chia tay đã né tránh nhau, thi thoảng gặp nhau là lại cãi cọ, mâu thuẫn...
Khung cảnh trên xe giống hệt hai năm trước, vẫn là chiếc xe quen thuộc của Linh, vẫn là con đường về nhà mà cả hai đều nhớ, từng cửa hàng, từng con đường gợi nhắc lại những kỉ niệm.
Chỉ là họ không còn đủ kiên nhẫn để giữ lấy nhau, không còn dũng khí để nói ra những khúc mắc trong lòng.
Dù họ vẫn còn yêu.
Hôm nay các anh em trong chương trình lại rủ nhau đi chơi, đương nhiên là Công và Linh cũng đi.
Lúc chụp ảnh team 'Thế Giới Của Anh', các anh em cứ đẩy hai người đứng gần nhau, Công vẫn ngại chuyện Linh chở mình về hôm trước nên lắc đầu nguầy nguậy.
"Công đứng với Linh đi, đứng đây mới đẹp."
"Thôi, Dương đứng cùng đi!!"
"Tôi là đội trưởng, tôi có quyền bắt bạn Công đứng với anh Linh."
Mặt Thành Công đỏ hết cả lên, một phần vì ngại, một phần vì không biết có phải Linh quen hay không mà tay lại ôm ngang eo cậu.
"Ái chà, ôm eo cơ đấy!"
"Công đỏ mặt rồi kìa, eo ơi đáng yêu thế."
Các anh em xúm lại trêu, đã ngại lại còn ngại hơn, Công sau khi chụp xong liền rượt bắt mọi người, vừa rượt vừa hét toáng lên, còn Linh không hiểu lấy can đảm ở đâu để nói một câu khiến anh em cười phá lên.
"Anh em yêu thương nhau, ôm tí thôi mà."
"Ừ, ôm tí thôi, nhưng mà mắc gì phải là ôm eo hả anh Linh?" Hồng Sơn bật cười.
"Tình cảm thế này, sao không yêu nhau luôn đi?"
"Anh Linh nhìn mặt là biết khoái lắm rồiiii." Đức Duy kéo dài giọng, khẽ nhếch môi.
Lần này tới lượt Linh đỏ mặt, anh cúi gằm xuống, nhưng khóe miệng hơi cong lên.
"Ủa, Kim Long hả? Vào nhà đi." Thành Công mở cửa nhà, là Long đến chơi.
"Tao vẫn chưa xử mày vụ hôm trước đâu đấy, đứng với ông Linh đúng khó xử."
Kim Long cười hì hì, rồi kéo tay Công lắc qua lắc lại.
"Thôi mà, bỏ qua đi, hôm đó tao có việc thật."
Công khẽ hứ một tiếng, rồi hai người vào phòng.
Họ chơi đàn, quay video hát hò với nhau để đăng lên mạng xã hội, thi thoảng lại đấm nhau mấy cái, chỉ là đấm yêu thôi.
Im lặng một lúc, Thành Công là người mở lời.
"Long này."
"Hửm?"
"Long đã yêu ai bao giờ chưa?"
Kim Long nhìn đứa bạn của mình, rồi chậm rãi nói.
"Rồi, yêu sâu đậm là đằng khác."
"Ồ...vậy chắc là Long có nhiều kinh nghiệm lắm."
"Cũng bình thường thôi. Mà sao Công hỏi vậy?"
Cậu khẽ thở dài, tay bấu vào áo.
"Bây giờ tao nói tao với ông Linh là người yêu cũ-"
"TAO BIẾT NGAY MÀ!" Kim Long đập bàn.
Thực ra chuyện này đã đến tai Long từ lâu, nhưng Long không tin, đến khi người anh Thượng Long tường thuật lại thì mới tin được đôi chút.
"Tao không biết dạo này bị làm sao nữa, tao với ổng ghét nhau, né nhau nhưng duyên số cứ như trêu ngươi ý, suốt ngày xếp tao với ổng chung một chỗ, tao đi đâu cũng nhìn thấy, lại còn chung team nữa chứ."
"Có thể là ông trời muốn se duyên lại cho chùng mày đấy."
"Không thể nào, tao với ổng kết thúc lâu rồi, tao không còn tình cảm gì với ổng hết!" Công hét lên, nước mắt trực trào.
"Công à, mày hãy thành thật với bản thân đi, ghét mà vẫn còn nhìn lén, ghét mà vẫn lôi tin nhắn cũ ra đọc, ghét mà vẫn để người ta chở về là sao?"
Thành Công mím môi, nước mắt rơi xuống sàn nhà, mỗi lần nhắc về chuyện này cậu đều khóc, cậu không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa.
"Tao đã nghĩ...chia tay rồi thì sẽ ổn hơn..."
"Mày vẫn còn yêu, chỉ là mày tự dối lòng thôi."
Đột nhiên Thành Công đứng dậy, không thèm lấy ô hay áo mưa mà chạy ra khỏi nhà, dù trời đang mưa như trút nước.
"CÔNG!!!" Kim Long giật mình đuổi theo, nhưng chỉ còn thấy một chiếc xe phóng vụt đi.
"Ngốc thật, nếu mà có muốn quay lại với anh ta thì cũng đâu cần hành hạ bản thân mình như thế chứ..."
Thành Công phóng xe chạy qua tòa nhà nơi Linh đang ở, mặc kệ bản thân ướt sũng mà chạy vào thang máy bấm số tầng.
"Kim Long nói đúng, mình tự dối lòng, nghĩ rằng không có anh ta thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng sự thật thì tệ hơn thế nhiều."
Đến nơi, cậu chạy ra, bấm chuông cửa nhà Linh dồn dập.
"BÙI TRƯỜNG LINH, ANH RA ĐÂY NGAY!!!"
Trường Linh định ra mở cửa thì sững lại. Là giọng của Công, hay là do anh quá nhớ cậu nên nghe nhầm?
"Bùi Trường Linh, tôi biết anh đang ở trong, mở cửa đi!"
Cánh cửa bật mở, Linh chưa kịp làm gì thì đã bị Thành Công đu lên người ôm chặt cứng. Người cậu ướt sũng, lạnh đến mức khiến Linh rùng mình.
"Công, em làm gì thế, bỏ tôi ra!"
"TÔI KHÔNG BỎ ĐẤY!"
Tính cậu vẫn ngang bướng như xưa, đã muốn gì thì phải có bằng được, muốn làm gì thì cũng phải làm bằng được.
Trường Linh thở dài, nhẹ nhàng đỡ cậu rồi đóng cửa lại, để cậu ngồi xuống sofa.
"Đã nói bao nhiêu lần là trời mưa buổi tối không ra ngoài rồi mà vẫn bướng, ướt người rồi này."
"Anh mắng tôi à?" Thành Công bĩu môi.
"Haizz, chịu em luôn đấy." Linh thở dài, rồi vào pha trà ấm cho Công, tiện thể lấy khăn cho Công lau người.
Nhìn bóng dáng cao lớn lúi húi pha trà, Công bỗng thấy sao mà quen thuộc quá, những kỉ niệm ùa về làm nước mắt cậu lại muốn rơi.
"Anh Linh."
"Hả?" Linh đi ra, đặt cốc trà ấm xuống bàn.
"Em xin lỗi."
Trường Linh nhẹ nhàng lau mặt cho Công, nghe thấy vậy liền dừng lại.
"Em không có lỗi. Ngày xưa...là do anh không tốt, anh vùi đầu vào công việc, không quan tâm đến cảm xúc của em."
Thành Công cúi mặt, nước mắt lăn dài, cổ họng nghẹn ứ.
"Anh cũng muốn nói hết cho em hiểu, cũng muốn níu kéo, nhưng mà em lỡ buông tay trước mất rồi."
"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên tỏ ra khó chịu với em, không nên để em gồng gánh mọi thứ một mình."
Thành Công òa khóc, lại lao vào lồng ngực rắn chắc kia, cảm nhận sự ấm áp mà cậu đã ao ước từ lâu.
Cậu không bao giờ thừa nhận là cậu vẫn còn tình cảm, cậu giữ khoảng cách, cố gắng tỏ ra ghét bỏ, nhưng càng cố thì lại càng đau.
Trường Linh cũng đâu khá hơn, anh cũng phải học cách sống thiếu cậu, học cách đối diện với thực tại phũ phàng.
Anh đã từng rất ghét cậu, đơn giản là vì cảm thấy cậu là một con người chẳng ra gì, nói chia tay ngay khi anh cần cậu nhất.
Ghét thì ghét, chứ thương thì vẫn thương.
"Anh không ghét em à? Ngày đó em nói chia tay...anh vẫn đồng ý là sao?"
"Anh tôn trọng quyết định của em."
"Và anh hiểu...em cũng cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này."
Thành Công lau nước mắt, lấy lại sự đanh đá thường ngày rồi nhìn thẳng vào anh.
"Em ngốc thật. Ngốc khi đã bỏ lỡ anh."
Thành Công ngồi sát lại, vòng tay qua cổ Linh, khẽ thì thầm:
"Không biết là...anh có còn thích em ngốc này nữa không?"
Trường Linh cười, tay khẽ vòng qua eo cậu, kéo sát lại.
"Tại sao lại không nhỉ?"
Họ trao nhau cái ôm ấm áp giữa cơn mưa đêm như một lời khẳng định với đối phương, rằng họ sẽ không bao giờ để lạc mất nhau một lần nữa.
Ngày quay hình live stage 2, 'Thế Giới Của Anh' vang lên, có hai người một lớn một bé dù đứng xa nhau nhưng ánh mắt họ luôn hướng về nhau. Giữa họ không còn sự hiểu lầm, chỉ còn hai tâm hồn đồng điệu và cái nắm tay bí mật trên sân khấu chỉ có hai người họ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co