#2
Trả đơn ạaa, mình có thêm 1 chút xíu ở tập 1 nhé, mong bạn thích 💕
-⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪-
"Xin mời các em gặp gỡ hai nhân vật mới tinh của Tinh Hà Say Hi 2026!"
Mọi người đồng loạt hướng mắt về nơi hai người sẽ bước vào.
"Wowwww!!" Ai nấy đều vỗ tay, hú hét khi Hải và Ivan bước vào phòng, cảm giác có thể nhìn thấy được một vầng hào quang sáng xung quanh hai người.
Giọng Trấn Thành lanh lảnh vang lên: "Ok, this is two people, they flew far, far away to Vietnam to join to 'Tinh Hà Say Hi'."
Hồng Hải cười nhẹ, định đứng sát hơn vào Ivan thì đột nhiên Thanh Pháp chạy tới, đứng giữa hai người.
"Em thấy em hợp đứng ở đây hơn là đứng ở trên này." Thanh Pháp cười.
"Nãy nó nói là nó hay mắc cỡ." Anh Trường Sinh rủ rỉ vào tai Trấn Thành.
"Từ nãy tới giờ em bị giành spotlight á." Trấn Thành cất tiếng.
"I'm sorry..." Thanh Pháp cười cười, vội vàng về chỗ.
Ivan cười tươi, chắc một phần là chưa hiểu mọi người đang làm gì.
"Where are you from?"
"I'm from Malaysia." Ivan vẫn giữ nụ cười trên môi, vui vẻ đáp lại.
Hồng Hải từ nãy tới giờ cứ nhìn Ivan mãi thôi, thấy anh bạn thân rạng rỡ như vậy thì cũng mừng thầm trong lòng, không uổng công năn nỉ để cả hai người cùng tham gia chương trình.
"Oh, Malaysia? Durian?"
"Vietnam durian ngon ngon." Ivan vừa nói vừa tạo hình trái tim, khiến Hồng Hải đứng cạnh phải phì cười trước sự dễ thương này.
"What about you? Where are you from?" Trấn Thành hướng mắt nhìn về phía Hồng Hải.
Hải khẽ cúi người. "I come from Korea."
(đóng khung là tiếng Hàn Quốc)
[Em tên gì?] Trấn Thành bước ra bắt tay Hải.
[Tên của em là "Ha-i".] Hồng Hải đáp.
[Chào em.]
[Chào anh.]
"Chương trình mình quốc tế quá! International!" Ngọc Dương cảm thán.
"Welcome you to Vietnam and join to 'Tinh Hà Say Hi'." Trấn Thành vui vẻ nói.
"Cảm ơn." Ivan đáp lại bằng tiếng Việt, dù còn lơ lớ nhưng như vậy là quá giỏi rồi, ít nhất là Hồng Hải thấy vậy.
"You guys will practice to sing in Vietnamese, will you?"
"Of course."
"Ok, so actually I prepared a little gift, it's a song produced by myself, and I wrote the lyrics too." Hồng Hải nói.
"I did it 100%."
Ivan nhìn thấy người em của mình bước lên trên trình diễn thì cũng không quá bất ngờ, vì lúc nào Hải đi tập nhảy cũng gọi cả anh theo, có thể là thuộc luôn nhạc lẫn động tác luôn rồi.
"Cho em xả vai được không?" Hồng Hải nhìn Trấn Thành.
Hóa ra chỉ là content của Hải mà thôi, mà hình như ai cũng tưởng Hải là người Hàn thật, đến cả Trấn Thành còn bất ngờ.
Sau khi Hải xong thì đến Ivan, từng động tác, từng chuyển động đều rất gọn gàng, dứt khoát.
Hải rất chăm chú xem, rồi lại cười ngây ngốc khi thấy người bạn của mình nhảy xong lại chạy lon ton đi lấy quà cho mọi người.
Sau trò đo tay dài mà Hồng Hải tự thấy là 'hạt nhài' của mình, cậu lại chạy ra chỗ Ivan, miệng nói chuyện với Dillan nhưng mắt lại nhìn xuống mái đầu vàng của anh.
Tại vì đang quay hình nên Hải không dám xoa đầu Ivan thôi, có khi chỉ cần tắt camera là tóc Ivan rối tung lên mất.
Hai người là bạn bè kiêm mập mờ lâu năm, từ khi còn ở bên Hàn làm thực tập sinh là hai người đã thân nhau rồi. Hải thích Ivan lắm, không chỉ là thích kiểu bạn bè thân nhau đâu.
Làm gì có bạn bè nào lại xoa đầu nhau, lúc nào cũng đón đi ăn, đi chơi, mua đủ thứ đồ cho người ta như Hồng Hải chứ?
Thứ tình cảm đó cắm rễ trong lòng Hải từ lâu lắm rồi, nhưng cậu chẳng dám thổ lộ, chỉ im lặng, giấu kín thứ tình cảm này dưới danh nghĩa 'bạn thân', sợ một ngày nói ra sẽ làm tình bạn lung lay.
Ivan thì rất quý Hải, lúc nào cũng luôn miệng khen Hải, còn rất hưởng thụ sự chăm sóc của cậu, nhưng cậu vẫn chỉ coi Hải như một người bạn, một người em không hơn không kém.
"What is our relationship?" - Hồng Hải
"We're friends." - Ivan
Ngày quay chọn đội live stage 2, Hải và Ivan cùng chơi một game có tên là 'Đưa em về nhà', trong đó các anh trai phải cõng người chạy đến đĩa kẹo, ăn một miếng rồi quay lại để về đích.
Ở lượt đầu, tuy khác đội nhưng Hồng Hải vẫn thầm mong sẽ được cõng người anh thân thiết Ivan, chân thì đi lại mà đầu cứ nghĩ suy về anh mãi thôi!
Và ông trời đúng là không phụ lòng người, tấm vải bạt rơi xuống, đứng ngay sau lưng Hải chính là Ivan.
Cậu vẫy vẫy, anh cũng chẳng ngần ngại mà leo lên lưng cậu, trước tiếng hò hét của mọi người Hải cố chạy thật nhanh đến chỗ có kẹo.
Đến nơi, cậu cố gắng lấy hết chỗ kẹo bỏ vào miệng, nhưng anh bạn thân của cậu ác quá, cứ lấy tay bịt miệng cậu không cho cậu ăn, khiến cho cậu càng hăng máu mà bỏ nhiều kẹo hơn vào miệng.
Sau khi nhét được hết chỗ kẹo vào miệng, Hồng Hải lấy đà để chạy về đích, chẳng hiểu sao vừa chạy được nửa đường thì khuỵu xuống, mặt xanh lè.
Hóa ra là Hải không hiểu luật, luật là ăn một miếng mà cậu lại cho hết chỗ kẹo vào miệng. Chiêu bịt miệng của Ivan chính là để cậu tưởng phải ăn hết chỗ kẹo đó.
Ivan nhìn cậu, cười ngặt nghẽo đến khi về đích, làm cậu đã ngại lại còn ngại hơn, muốn thể hiện với crush mà lại bị crush cười vào mặt, có quê không cơ chứ.
Nhưng bù lại vẫn có 200 tinh tú, vẫn còn mặt mũi để nhìn crush là tốt lắm rồi!
Sau hậu trường, Ivan chạy ra ngồi cạnh Hồng Hải, lần đầu tiên anh chủ động nâng tay cậu lên, săm soi vết xước lúc nãy mới chảy máu của cậu. Anh nghĩ thổi phù phù thì cậu sẽ hết đau, nên anh làm luôn.
"Does it hurt a lot?" Ivan quan tâm hỏi, miệng vẫn thổi nhẹ vào vết thương của Hải.
"The moment you sit next to me, it stops hurting." Hồng Hải cười, nắm nhẹ tay anh.
"You're such a flirt." Ivan cười ngại, đánh nhẹ vào vai cậu.
"I'm serious. How could this pain possibly hurt as much as my heart...?" Hồng Hải nói, giọng nhỏ dần ở những từ cuối.
"Huh?"
"Ah, nothing. Don't worry about it." Hồng Hải xua tay.
Mập mờ cũng có cái khổ của nó, đôi lúc chính mình đột nhiên rất muốn có danh phận, nhưng người kia hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Dù vậy, cậu vẫn âm thầm chăm sóc, quan tâm đến anh, dù biết anh chỉ coi cậu là bạn.
Ngày hôm sau, Hồng Hải lái xe đến nhà Ivan, tay xách theo túi đồ ăn sáng.
"Is that you, Hai? Come on in." Ivan cười, nhanh chóng mở cửa cho cậu em vào nhà.
"I got you some breakfast. Here, eat it before it gets cold." Hồng Hải đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi ngồi xuống.
"Thanks, Hai. You're always so good to me." Ivan ngồi xuống cạnh Hải, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy đồ ăn.
Anh nhai hết miếng này đến miếng khác, đôi má phồng lên dễ thương vô cùng. Hồng Hải chống cằm nhìn, hận không thể cắn cái má của cậu như cắn bánh bao.
Sau khi xong bữa sáng, hai người ra sofa ngồi, Hải đưa tay ra xoa đầu Ivan như một thói quen, còn anh gối đầu lên đùi cậu bấm điện thoại.
Một lúc sau, anh mới bỏ điện thoại xuống, nhìn Hải một lúc lâu rồi khẽ gọi, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Hey, Hai."
"Yeah?"
"Why are you always so good to me? You drive me out to eat and hang out every day, and you always give me whatever I want. Don't you ever get tired of it?"
"Not when it's you." Hồng Hải cười nhẹ.
"But I don't know...sometimes I feel like there's something kind of weird about us." Ivan khoanh tay, mắt nhìn về phía cửa như đang suy nghĩ.
"How is it weird? We're friends. It's...normal for friends to care about...each other." Hải nói tiếp, giọng có đôi chút ngập ngừng.
"No. I just keep feeling like we're...more like a couple."
Giây phút câu nói ấy thốt ra từ miệng Ivan, không khí chợt đông cứng lại. Hồng Hải mở to mắt, nhưng sau đó vẫn lấy lại được bình tĩnh để trêu đùa người đang nằm trên đùi mình.
"Oh, really? Then what if I told you that I actually want us to be a couple?"
"What are you saying...?" Lần này tới lượt Ivan bất ngờ.
"I'm saying... I love you. I don't want us to be just friends anymore. You said it yourself, we already act like a couple, so why don't we actually become one?"
"Would you really have the heart to turn me down?" Hồng Hải bĩu môi làm nũng với anh, sợ rằng anh sẽ từ chối mình.
"I never said I was turning you down." Ivan đáp gần như ngay lập tức.
"So... you like me too?"
"Are you trying to trick me?" Ivan giả vờ tỏ ra nghi ngờ, tay véo nhẹ má cậu.
"No! I'm serious. I'm not trying to trick you." Hồng Hải cười tươi, nắm chặt lấy tay anh rồi kéo anh ngồi dậy.
"Alright. I'll believe you for now."
"So that means you're saying yes, right?"
"Yeah..."
Căn phòng khách bỗng im lặng.
Hồng Hải nhìn anh vài giây, như thể vẫn chưa tin được câu trả lời mình vừa nhận. Còn Ivan thì ngại đỏ mặt, hai tay vô thức siết lấy vạt áo.
"Anh này..." Hồng Hải nói tiếng Việt, cậu biết là anh hiểu.
"Hả?"
"Anh đồng ý rồi nhé, không được đổi ý đâu đấy." Hồng Hải cười, một nụ cười làm anh thoáng rung động.
"Ừm."
Hải bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng dịu xuống. Cậu nhìn anh, ánh mắt vẫn giống mọi ngày, chỉ là hôm nay có thêm một chút gì đó khác lạ.
"So...we're really together now?"
"Yeah."
Ivan bật cười, đưa tay khẽ gõ lên trán Hải.
"You're such an idiot."
Hải im lặng nhìn anh một lúc lâu, rồi cậu chậm rãi tiến lại gần.
Anh hơi khựng lại.
"Can I kiss you?"
Câu hỏi ấy khiến anh càng đỏ mặt hơn. Anh nhìn sang chỗ khác, mất vài giây mới nhỏ giọng đáp:
"We're already dating, why are you still asking?"
Hồng Hải cười nhẹ, khẽ nâng cằm Ivan lên, nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh ấy.
"So that is a yes?"
Anh chưa kịp trả lời thì Hải đã cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi anh. Chỉ vài giây thôi, nhưng cả hai đều đứng im như thể thời gian vừa ngừng lại.
Hồng Hải lùi ra trước, nhìn anh với đôi mắt cong cong.
"You're blushing."
"Are you done?"
Anh đưa tay che mặt, còn Hải thì bật cười.
"Ok, ok, I won't tease you anymore."
Một lúc sau, Ivan khẽ kéo tay Hải xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"You call that a first kiss?"
Hồng Hải ngẩn ra.
"You want another one?"
Anh không trả lời, chỉ khẽ kéo cổ áo cậu lại gần.
Lần này, người chủ động hôn là anh.
Nụ hôn kéo dài hơn một chút. Không ai nói gì. Anh chỉ khẽ nhắm mắt, bàn tay vẫn nắm lấy cổ áo Hải như sợ cậu sẽ lùi lại. Còn Hải cũng chẳng vội vàng, chỉ nhẹ nhàng ở bên anh, như thể sợ làm anh giật mình.
Đến khi cả hai tách ra, anh vẫn còn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Hải.
"Anh..."
"Yeah?"
"Are you embarrassed?"
"No." Ivan gạt tay Hải ra khỏi mặt mình.
"Your ears are completely red."
"Stop it!"
Hải bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên tóc anh. Im lặng một lúc, anh bỗng nhỏ giọng:
"Hải."
"Yeah?"
"We're really together, aren't we?"
"Yes."
"This isn't a dream, right?"
Hải khẽ gật đầu.
"Then from now on, you can't treat me the way you used to."
Hải ngẩn người. "Then how am I supposed to treat you?"
Ivan suy nghĩ một lúc, rồi cố tình nói:
"I don't know."
"You're my boyfriend and you don't even know what you want?"
"Figure it out yourself."
Hải nhìn anh, khóe môi cong lên.
"I think..."
Hồng Hải tiến lại gần, khẽ nắm lấy tay anh.
"I get to hold your hand like this."
Anh nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau, khóe môi cũng vô thức cong lên.
"Yeah." Ivan đáp.
"I get to hug you."
"Yeah."
"And...I get to kiss you."
Ivan im lặng vài giây rồi nhỏ giọng:
"...Yeah."
"So I can do all of that, right?"
Anh ngại ngùng gật đầu.
Hải cười đến mức mắt cong lên.
"You're pretty easy."
"Isn't that because of you?"
"Yeah. It is."
Hải siết nhẹ tay anh.
"But you know what? I've wanted to do all of this for a really long time."
Anh khựng lại.
"How long?"
Hải nhìn anh, ánh mắt dịu xuống.
"So long that I don't even remember anymore."
Anh bật cười khẽ. "Then why didn't you tell me sooner?"
"Because I was scared."
"Scared of what?" Ivan nghiêng đầu.
"That if I told you how I felt, I might not even get to stay by your side every day anymore."
Câu nói ấy khiến anh im lặng.
Một lúc sau, anh khẽ tựa đầu lên vai Hải.
"I've liked you for a long time too."
Hải quay sang nhìn anh.
"Really?"
"Yeah."
"How long?"
Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ siết lấy bàn tay đang đan vào tay mình.
"Long enough to let you drive me out to eat every day while I pretended it was just normal."
Hải bật cười. "So we're both idiots."
"Yeah."
"My boyfriend is such an idiot." Hải cười, nhẹ nhàng véo má anh.
"Keep talking and..."
"And what?"
Anh ngẩng lên nhìn cậu.
"I'll kiss you again."
Hải sững người mất vài giây rồi bật cười.
"You're the one making the first move now."
"So what?"
"Nothing."
Hải cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán anh.
"I like you like this."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co