Truyen3h.Co

Thư cho em

Chap 19

andyandp

Thời gian sẽ không vì điều gì mà ngừng lại, ngày vẫn sẽ trôi, màn đêm buông xuống rồi hôm sau mặt trời vẫn sẽ thức dậy. Người ta thường truyền tai nhau rằng sẽ không có ai vì ai mà chết, phần lớn trường hợp thì nó đúng, nhưng nó không đúng với Bunga, chí ít là đã từng không đúng, nhưng bây giờ thì chị không còn muốn phân bua vì câu nói đó nữa.

Tự thừa nhận với lòng rằng đêm qua, khi trái tim bị xé toạc ra làm trăm mảnh, bị những đớn đau, tủi thân cùng tiêu cực nhấn chìm cả trái tim lẫn lý trí vào tận cùng của đáy vực do chúng tạo nên, Bunga lại một lần nữa không muốn sống. Ở cái nơi tăm tối nhất cõi lòng đó những suy nghĩ tối tăm nhất cũng bị khơi dậy. Nỗi đau và những ý nghĩ tiêu cực nó cứ như con thú hoang, đi đến đâu đánh dấu lãnh thổ đến đấy, chỉ cần tâm lý yếu đuối một chút thôi thì nó sẽ từ trong bóng đêm lao ra cắn xé tan hoang lớp phòng ngự yếu ớt, rồi nó tàn nhẫn nuốt lấy những điều đẹp đẽ trong tim. Chẳng thể nào bám víu được lấy cái ý nghĩ rằng vẫn còn người thân yêu thương ta. Chẳng thể nào chống cự được và rồi nó sẽ dồn ta tìm đến lối thoát cuối cùng mà buộc ta phải chọn, nó ép ta phải tìm cách cứu rỗi chính mình bằng niềm tin mong manh rằng ở một kiếp nào đó sắp tới ta sẽ được hạnh phúc thôi.

Thế nếu không còn kiếp nào khác thì sao? Thì hiện tại không còn đau nữa, vậy cũng đủ rồi.

Cứ nghĩ rằng bản thân đã vượt qua rồi, đã biết yêu cuộc sống rồi, thế mà ở nơi đáy vực đặc quánh đó Bunga vẫn không chối trọi được con thú kinh khủng ấy. Là do cơ thể vì quá suy nhược nên không thể làm gì, ngất đi và tỉnh dậy lúc mặt trời đã đến đỉnh đầu. Suy nhược cơ thể cũng tốt đó chứ nhỉ, nếu không ngất đi thì chắc trong khoảnh khắc tận cùng đấy chị sẽ lại làm điều gì đó dại dột.

Bật cười yếu ớt, hạnh phúc ngọt ngào quá làm Bunga tưởng mình khỏi bệnh rồi. Quả nhiên niềm vui thì chóng vánh còn nỗi đau thì bám sâu dai dẳng, cứ như ác quỷ bám riết lấy người ta không buông. Không chỉ già mà mình còn bệnh tật nữa, làm sao mà so sánh được với chàng trai trẻ tuổi lịch lãm kia. Hiện thực đau lòng thật. Ha ha.

Miệng cười mà nước mắt rơi, đau đớn và lạnh lẽo, thân hình bé nhỏ co ro tự ôm lấy mình.
Khi con thú kia lại bắt đầu rục rịch chực trào sâu xé Bunga lần nữa thì tiếng gõ cửa cắt ngang cơn tiêu cực.

- "Cốc cốc, cốc cốc" phu nhân người đã dậy chưa ạ.

Bunga mở miệng định cất lời nhưng không có âm thanh nào phát ra từ cổ họng cả, không đủ sức lực để trả lời.

- "Cốc cốc" Thưa phu nhân,...

Không còn tiếng gõ cửa nữa, có lẽ giúp việc đã rời đi. Nhưng một lát sau tiếng gõ cửa gấp gáp hơn vang lên. Lần này là tiếng của tài xế.

- Phu nhân, người đã dậy chưa ạ, đã quá giờ trưa rồi thưa phu nhân. Phu nhân ổn chứ ạ. "Cốc cốc cốc". Tôi xin phép mở cửa nhé phu nhân.

Tiếng tra khoá vào ổ vang lên, tài xế hoảng hốt chạy vào phòng, phía sau là cô giúp việc cũng căng thẳng chạy theo. Thấy Bunga nằm co ro trên giường, hai người vội vàng chạy lại để nhìn cho kĩ. Thở phào khi thấy Bunga mở mắt, rồi vội cúi đầu giả vờ như không thấy những giọt nước mắt còn đang rơi.

- Xin lỗi phu nhân, chúng tôi gọi cửa mãi không thấy ngài trả lời nên lo lắng quá.

Không có tiếng Bunga trả lời. Không khí bỗng căng thẳng, đè ép lên nỗi lòng của người làm nhân viên.

Bunga thở dài trong lòng, khó nhọc nhấc tay chỉ về phía cô giúp việc. Cô giúp việc cảm nhận được liền ngẩng đầu, vội vàng chạy đến đỡ Bunga, sốt sắng hỏi.

- Phu nhân người ổn chứ.

Bunga lắc đầu.

- Tôi lấy nước cho người nhé.

Bunga chớp mắt, tỏ vẻ đồng ý, tài xế tiền đi lấy nước cho chị, còn giúp việc làm điểm tựa cho Bunga dựa vào.

Nhấp một ngụm nước ấm nhỏ, Bunga thấy cổ họng khô khốc dễ chịu hơn, bản thân cũng có thêm chút sức lực.

- Phu nhân có muốn ăn chút cháo không, tôi đã hâm lại sẵn trong phòng bếp rồi. Còn có súp và bánh mì nữa, người muốn ăn chút gì không ạ.

Bunga gật đầu, khẩu hình miệng chọn cháo. Nước mắt cũng đã ngừng rơi, Bunga không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt nhân viên của mình. Vốn dĩ chị luôn là người kiêu ngạo, có lòng tự trọng cao, chỉ khi đứng trước tình yêu thì bản thân mới yếu đuối đến hèn mọn như vậy thôi.

Rất nhanh cháo được mang đến, người giúp việc kiên nhẫn từng thìa đút cho Bunga. Bunga cũng không cảm thấy điều này có vấn đề gì, lớn lên từ nhung lụa nên việc dùng tiền để mua sự chăm sóc từ người khác là trao đổi cân bằng giá trị. Chăm sóc chị là công việc của họ, và chỉ dừng ở mức đó thôi. Nếu như chị không có tiền, chỉ có thân xác già nua bệnh tật như này, liệu Than có chăm sóc cho chị không. Chẳng hiểu sao Bunga lại nghĩ thế. Hay là khi người ta yếu đuối thì sẽ suy diễn đủ thứ linh tinh như vậy nhỉ. Bunga nhớ Than, muốn được Than chăm sóc, muốn ăn cháo Than nấu dù hương vị vụng về thì chị cũng thích ăn.

Chẳng mấy chốc đã ăn xong bát cháo. Dựa người vào thành giường rồi xua tay, hai người hiểu ý rời khỏi phòng, chỉ còn một mình Bunga lặng ngồi trong căn phòng trống.

Đây là một căn phòng thiết kế mở, cửa kính hướng ra ban công, Bunga có thể thấy những bụi hoa ngoài sân vườn đang nở rộ, thấy đôi bướm vờn nhau hạnh phúc, cũng thấy giữa những bụi hoa một con nhện cần mẫn giăng tơ. Gió thổi, một chiếc lá hững hờ rơi, xé toạc tấm lưới của nó. Con nhện rơi xuống theo, chênh vênh giữa khoảng không, khi sợi tơ còn sót lại của nó ngừng đung đưa, nó loay hoay bò lên lại, rồi loay hoay giăng tơ lại từ đầu. Kể  lại thì chỉ mất vài từ, nghe cũng thật nhẹ nhàng nhưng với con nhện thì chắc hẳn là khoảng thời gian khó khăn. Bởi vì cái quá trình đó Bunga đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Khi sợi tơ cuối cùng được giăng xong, Bunga thấy lòng mình cũng như được khâu lại theo. Một sinh vật bé nhỏ đã cố gắng nhiều như vậy để tiếp tục sinh tồn thì bản thân chị cũng cần làm gì đó để tự cứu lấy mình chứ.

Đôi khi người ta than trách về sự bất công trên cuộc đời này, đôi lúc người ta ước ao được làm con kiến, con chim, miễn sao chẳng phải kiếp người thì sẽ không phải chịu đựng khổ ải bất công nữa. Nhưng người ơi có loài nào sống sót mà dễ dàng đâu, vốn dĩ sự tồn tại đã là đấu tranh, là cố gắng rồi không ngừng nghỉ rồi. Như con nhện kia chỉ vì một chiếc lá từ trên trời rơi xuống mà tan nát hết thành quả của nó đấy thôi. Nó có làm gì chiếc lá đâu. Nó mà từ bỏ không giăng tơ nữa thì nó chết đói, mà kể cả giăng tơ xong rồi thì chắc gì nó đã không chết đói. Hôm nay một chiếc lá rơi làm nó rách mạng nhện, biết đâu ngày mai thợ làm vườn tỉa cây, tỉa luôn cả sinh mệnh của nó. Tồn tại vốn dĩ khắc nghiệt như vậy đấy.

Cho nên cuộc đời này không có thứ gọi là công bằng. Không phải ta cứ thích người thì người sẽ thích lại ta. Không phải yêu hết lòng thì sẽ được hồi đáp xứng đáng. Không phải hôm nay chị sống chết vì Than thì ngày mai chị sẽ được Than ôm lấy. Em ấy đã thuộc về người khác rồi.

Nếu một ngày nào đó Than biết chị lại lần nữa từ bỏ mạng sống vì em ấy, em ấy sẽ tự trách và áy náy lắm, em ấy là một người có lương tri và tốt bụng, làm sao em ấy có thể trọn vẹn tận hưởng hạnh phúc khi biết điều đó chứ. Cho nên chị không thể làm phiền tâm hồn của em ấy, phải sống thật tốt, hoặc chí ít là không để em ấy bị lương tri đè nặng khi chị chết đi.

Con sâu cái kiến còn muốn sống biết bao. Chị cũng phải sống cho xứng đáng với ba mẹ đã khuất, xứng đáng với Yo của chị và hơn hết là  với chính mình. 

Cúi nhìn đồng hồ, trời cũng đã về chiều. Tâm trạng của Bunga đã khá hơn rất nhiều. Thiên nhiên vẫn chữa lành lòng người dịu dàng như vậy. 

Bước xuống giường, ăn thêm một chút rồi ngâm mình trong bồn tắm. Bunga quyết định sẽ nghỉ ngơi lại nơi này 1 tuần. Công việc tạm chuyển giao cho Yo rồi tắt điện thoại. Bunga đã thấy tin nhắn của Than từ hôm trước. Nhưng chị không trả lời. Chị chưa sẵn sàng để trả lời em ấy, vết thương vẫn chưa nguôi, chị không muốn Than phải chịu đựng những trách móc ghen tuông của bản thân, đó là vấn đề của riêng chị, không liên quan gì đến em ấy cả. Than xứng đáng với những điều dịu dàng và đẹp đẽ nhất. 

====

Than không hề hay biết về những gì Bunga trải qua. Điều duy nhất Than làm mỗi ngày là check tin nhắn xem Bunga có rep cô chưa. Đột nhiên người im lặng quá. Đã xem nhưng vẫn chưa phản hồi.

Là một bệnh nhân, Than chẳng có việc gì để làm, chỉ có bốn bức tường và khuôn viên bệnh viện. Than có thể tự ra ngoài, tất nhiên sẽ cần một vài người qua đường hỗ trợ nhưng không đáng kể, nhưng mà ra ngoài nhiều làm gì cơ chứ. Bệnh viện là nơi người ta thấy được rõ nhất tầm quan trọng của tình thân, đồng thời cũng là nơi phóng đại nỗi cô đơn lên vô hạn. Nhìn những bệnh nhân khác có người chăm sóc chỉ khiến Than nhớ Bunga nhiều hơn. Chat vẫn ghé thăm cô thường xuyên, cô cảm ơn vì điều đó nhưng anh không phải người cô muốn. Cô muốn Bunga, cô cần Bunga. Cô muốn được ăn đồ Bunga nấu, được nghe giọng Bunga, được thấy Bunga cười.

Một ngày rồi lại một ngày, Than không cảm thấy bản thân là người overthinking nhưng việc đối diện bốn bức tường bức cho người ta phải trở nên overthinking. Than bắt đầu tự hỏi liệu mình có làm gì khiến Bunga giận cô không, liệu có vô tình làm lộ tình cảm, liệu có khiến người né tránh, liệu có làm người chán ghét. Đọc lại những dòng tin nhắn cả trăm lần. Hồi tưởng lại từng khoảnh khắc hai người cùng nhau, Than không chắc có giây phút nào cô quá phận hay không. Tất cả những điều liên quan đến tình cảm đều lạ lẫm với cô, Than không biết như thế nào thì mới là bình thường, như thế nào thì là vượt giới hạn, cô đã thiếu thốn tình cảm đến đáng trách như vậy đấy.

Than cũng phát hiện Bunga không onl  nữa. Tại sao lại không onl. Rồi Than bắt đầu lo lắng, lo lắng không biết người có bình an không. Dẫu biết rằng nhà Bunga rất giàu có, biết rằng người sẽ được hưởng nền y tế tốt nhất, nhưng cuộc sống này có quá nhiều rủi ro. Chính cô cũng vì tai nạn mà giờ này đang phải nằm trong bệnh như này đấy thôi. Nỗi sợ tàn phá tâm trí người ta thật khủng khiếp. Cô muốn nhắn tin hỏi Bunga có khoẻ mạnh không nhưng chị không onl thì nhắn cũng có tác dụng gì chứ. Sắp một tuần trôi qua rồi, người vẫn không onl. Giây phút không thể chịu đựng thêm những ý nghĩ khủng khiếp trong đầu mình Than đã hỏi Yo, thật may là Yo trả lời cô ngay lập tức. Chỉ là Bunga đang rất bận công việc nên không có thời gian thôi. Than thở phào nhẹ nhõm. Bunga giận cô cũng được, ghét cô cũng được, chỉ cần bình an là được rồi.

Rồi Than tiếp tục chờ đợi Bunga. Nhưng lúc này cô đã kiên nhẫn hơn rất nhiều. Không phải là không nhớ không đau, mà có lẽ là khi người ta đối diện và vượt qua được cái trường hợp tồi tệ nhất, thì những thứ ít tồi tệ hơn sẽ chịu đựng được tốt hơn. Chờ đợi luôn là một sự dày vò lòng người, nhưng sự dày vò này Than vẫn chịu đựng được. Chỉ cần người bình an, mọi thứ đều có thể chịu đựng được.

====

Gửi đến những bạn vẫn còn theo dõi fic của mình,

Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ. Mới hôm nào ôn thi không chịu ôn ngồi viết truyện đến mấy giờ sáng vậy mà đã 6 năm trôi qua.

Chỉ như mới hôm qua còn vừa khóc vừa ngồi viết chap 18 mà nay đã là năm 2025 rồi.

Thời gian qua có lẽ chúng ta đều đã có nhiều biến chuyển. Bắt đầu, kết thúc, người đến, người đi.

Chỉ có cái fic này là vẫn chưa hoàn :)))

Tất cả những tình cảm các bạn dành cho fic mình đều trân quý và tự hào.

Cảm ơn vì vẫn dành tình cảm để chờ đợi.

Chúc cho chúng ta dù có bao nhiêu biến chuyển cũng vẫn kiên định, vững tâm và đặc biệt là đều bình an.
Người bình, tâm an.

Cảm ơn vì đã đọc.

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co