Truyen3h.Co

Thư cho em

Chap 20

andyandp

Một tuần đã trôi qua, mọi thứ có vẻ ổn, Bunga nghĩ thế, chị không còn cảm thấy đau đớn nhưng cảm thấy trái tim trĩu nặng. Bạn có biết cảm giác đấy không, rằng trái tim như thể luôn bị một tảng đá đè nặng, nó vẫn đập, miệng vẫn mỉm cười nhưng từng hơi thở đều trĩu xuống, thi thoảng bất chợt cảm giác bản thân như con cá mắc cạn, phải hít thở thật sâu để nạp đủ oxi. 

Dù sao thì điều này có vẻ như vẫn tốt hơn sự vụn vỡ, niềm đau dai dẳng tôi luyện sức chịu đựng cho con người tốt hơn. Bunga bắt đầu tưởng tượng đến việc mình sẽ từng chút một dành thời gian để tự chữa lành bản thân. Không một năm thì hai năm, không hai năm thì ba năm, thậm chí mười năm, hai mươi năm, một đời dài như vậy, sẽ có lúc quên được thôi. Mà dù không quên được cũng không sao hết, dù sao thì người ta cũng cần có điều gì đó để bám víu. Những năm tháng đã trôi qua đẹp đẽ như vậy, cũng không thiếu người sống sót bằng cách bám víu vào hồi ức, có thể sau này chị cũng sẽ trở thành một người như thế. Cuộc đời này làm gì có vẹn tròn, phải học cách chấp nhận rằng có những phương diện mãi mãi không bao giờ có được, hoặc là từng có được và mãi mãi mất đi. 

Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, và Bunga đang làm bánh kem. Thời gian qua sống ở đây dễ chịu hơn chị kì vọng rất nhiều. Đến mức Bunga không muốn về  Bangkok nữa, gọi là trốn tránh cũng được, chị cũng chỉ là một người phụ nữ mong manh thôi, tránh nặng tìm nhẹ là bản năng của con người mà. Bunga cố gắng để bản thân không nhớ đến Than, không nghĩ đến người đàn ông của em ấy, mắt không thấy thì tim không đau, thậm chí chị còn mua một chiếc điện thoại khác vì chỉ cần cầm điện thoại cũ lên chị sẽ nhịn không được mà tìm kiếm tên của Than. Và vẫn sẽ chờ xem em ấy có nhắn thêm gì không. Mặc dù buồn cười là chính chị chưa rep em ấy thì sao em ấy nhắn tiếp chứ, biết là thế nhưng bản thân cứ vô lý mà trông mong như thế đấy. Trông mong rằng Than sẽ vì nhớ chị quá mà tiếp tục bắt chuyện, trông mong rằng nỗi nhớ của em ấy sẽ nhiều đến mức vượt qua cả phép lịch sự thông thường, nhớ nhiều đến mức biết chị xem không trả lời nhưng vẫn tìm đến chị. Vừa trông mong mà cũng vừa sợ hãi, sợ nói chuyện cùng Than rồi em ấy sẽ vui vẻ kể với chị về anh chàng đẹp trai hôm trước. Ở góc độ của Than thì đó là một niềm vui lớn, nếu chị là em ấy cũng sẽ nhịn không được muốn chia sẻ cho cả thế giới nghe. Và chị sợ phải nghe điều ấy từ Than. 

Thôi được rồi Bunga biết là chị khó chiều, vì tình yêu ấy bất an, lo được lo mất, vì nó không còn thuộc về chị nên chị trở nên Overthinking như vậy. Biết làm sao được đây, chị cũng chẳng kiểm soát được tâm trí mình. 

Vừa trang trí nốt những miếng dâu tây cuối cùng thì chuông cửa vang lên. 

*kính cong kính cong*

Bunga nhìn giúp việc, gật đầu, cô giúp việc liền ra ngoài mở cửa. 

Một chiếc đầu nhỏ ló qua khung cửa, chào cô giúp việc rồi chạy như bay vào trong nhà, thẳng đến phòng bếp của Bunga.

"Con chào bà Bungaaaa"

Bóng dáng bé nhỏ hổn hển, đôi mắt trong trẻo, to tròn đứng sững ở cửa chào chị thật to. Bunga bật cười, ngồi xuống, mở vòng tay, thân hình bé nhỏ lập tức như tên bắn lao tới ôm chầm lấy cổ chị. 

"Bà chào Win nhá. Sao chạy nhanh thế, lỡ ngã thì sao"

"Tại Win nhớ bà Bunga quá"

"Thật không đấy, vừa gặp hôm qua mà hôm nay đã nhớ rồi à"

"Dạ nhớ, cứ không gặp là nhớ"

Bunga bật cười to hơn. 

"Cái miệng nhỏ học của ai mà dẻo quá vậy, sau này khối cô mê ngất đây"

"Ông nội bảo miệng nhỏ ăn ngoan nên mới dẻo như vậy á bà Bunga"

"Thế miệng nhỏ có thích ăn bánh kem không"

"Dạ thích, siêu thích luôn, thích cực kỳ luôn"

"Thế miệng nhỏ chờ bà cho bánh vào hộp lát mình ăn nhá"

"Vâng ạ, bà cho con ăn 2 cái nhá, 2 cái không sâu răng đâu"

Bunga cười xoa đầu cậu nhóc 4 tuổi. Chuyện phải kể từ 2 hôm trước. Sau khi đã tỉa lại hết khu vườn quanh nhà Bunga có chút buồn chán nên ra ngoài đi dạo. Tình cờ cậu nhóc này chạy mà không nhìn đâm vào chân chị. Hóa ra là hàng xóm cách một căn nhà. Khu này toàn nhà có điều kiện, phần lớn họ đều bận rộn nên để nhà trống, hoặc mua đi bán lại, đêm đến chẳng có mấy căn sáng đèn. 

Khi cậu nhóc này đâm vào chị, ngã xuống, chị sợ muốn thót tim. Trong khi Bunga luống cuống, lo lắng hỏi han thì cậu bé chỉ mở đôi mắt to tròn, nhìn chị thật lâu rồi khen chị xinh đẹp. Thật hết nói nổi, con nít mà cũng mê sắc đẹp nữa. Thế rồi cậu nhóc bám chặt chân chị không rời, lẽo dẽo dắt theo con chó nhỏ của cậu quấn quýt líu lo bên chị cả chiều hôm ấy. Bunga không nghĩ rằng bản thân thích con nít nhưng con nít ngoan thì chị rất thích. Cậu bé hiếu động nhưng cũng rất ngoan. Một câu dạ, hai câu vâng, làm gì có trái tim nào không tan chảy trước một thiên thần bé nhỏ như vậy chứ. Cậu bé đã xoa dịu trái tim của chị rất nhiều. Cứ thế hai người thân thiết thật nhanh. 

Hai hôm trước là đi dạo, rồi hôm qua đi hái táo trong vườn, hôm nay thì có hẹn đi câu cá. Bunga chuẩn bị bánh kem cho cậu bé, con nít mà, nhanh đói bụng, chắc cũng không đủ kiên nhẫn để ngồi câu, có đồ ngọt sẽ vui vẻ hơn. 

Hai người tay nắm tay ra cửa. Một người đàn ông trung niên, tóc ngả hoa râm đứng chờ trước cửa, dựa người vào xe, gật đầu cười chào Bunga. 

"Chúng tôi có đến sớm quá không"

"Không vừa đúng lúc tôi làm xong bánh kem"

Người đàn ông này là Wan, ông nội của Win, hai người cũng chưa nói với nhau nhiều, chỉ biết là hai ông cháu đang sống cùng nhau ở ngôi nhà gần đây. Cũng có thể coi là hàng xóm. Một người đàn ông trầm ổn, luôn đi phía sau Win, không kiểm soát thằng bé nhưng luôn đảm bảo thằng bé trong tầm mắt.

Hôm qua Win có khoe với chị rằng ông nội cậu bé câu cá rất giỏi, rồi năn nỉ chị đi câu cùng. Bunga cũng từng đi câu cùng ba hồi còn bé xíu. Quá nhiều năm tháng trôi qua rồi, đột nhiên nghĩ đến thấy thật hoài niệm. Vậy là cùng đi. Vì chị không có đồ câu nên ông nội của Win sẽ chuẩn bị hết đồ nghề luôn. Có chút ngại vì hai người không thân thiết đến mức đó nên Bunga chuẩn bị trà mang theo cho đỡ lúng túng. 

Gần đây có một cái hồ rất rộng, không xa nhưng đi bộ thì hơi mệt, đi câu cũng mang theo nhiều đồ nên đi xe ô tô tiện lợi hơn. Ba người lên xe, nhanh chóng đến bờ hồ. 

Hồ này nhân tạo nên có sẵn những vị trí ngồi câu rất tiện, xa xa cũng có vài người khác câu cá. Bầu trời nắng nhẹ trong xanh, mặt nước soi lại dáng hình những đám mây lơ lửng trôi. Khung cảnh thật đẹp, mà cũng làm lòng người nôn nao. Nỗi buồn như thác lũ trào dâng, cảm thấy bản thân nhỏ bé, chật hẹp, rồi lòng người dần tan vào mông mông sông nước. Bunga ngẩn người nhìn xa xăm vào mặt hồ, và giật mình khi Win kéo tay chị, dúi chiếc cần vào tay. 

"Bà Bunga ơi ông nội móc mồi câu cho bà rồi này, của Win cũng xong rồi nhá, chúng mình ngồi xuống câu đi, ghế này của Win còn ghế này là Win chọn cho bà nhá"

Khuôn mặt nhỏ bé ngước lên nhìn chị, đôi mắt long lanh, nụ cười toe toét của cậu bé trước mắt kéo hồn Bunga lại. Dường như đã có nhiều thứ trong lòng được gió cuốn đi, trôi vào lòng hồ xanh thẳm. 

Bunga mỉm cười, ngồi theo ý cậu bé. Ông Wan có chuẩn bị cả cần câu máy và câu đài, Bunga chọn câu đài. Chị thích cảm giác ngồi yên lặng chờ đợi cá cắn câu, thích cảm giác gác hết mọi thứ sau lưng, thích cảm giác cảm nhận rõ thời gian trôi qua từng giây từng phút, thích cảm giác cảm nhận được rằng mình đang sống chân thật từng khoảnh khắc. 

Ba người ngồi ngay ngắn, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ, có bánh ngọt và trà. Thật là một khung cảnh lý tưởng. Chú chó nhỏ của Win cũng đi theo, nằm phơi bụng ngủ. 

Win rất ngoan, có vẻ như cậu bé thật sự thích điều này, rất nghiêm túc ngồi câu. 

Nắng dần xiên qua mặt hồ. Sự kiên nhẫn của trẻ con có giới hạn, cuối cùng thì cậu bé chạy nhảy cùng chó con của mình, chốc chốc lại chạy lại xem cần của mình có cá cắn câu chưa, rồi lại động viên Bunga kiên nhẫn, cá sẽ sớm cắn câu thôi. 

Lần nào Bunga cũng cười gật đầu nghe lời cậu nhóc. Cuối buổi thành tựu đạt được là Bunga và Wan mỗi người câu được một con cá. Win phấn khích vô cùng, reo hò khen ông nội giỏi, lại khen Bunga giỏi, rồi khen bánh kem ngon, nhảy nhót tung tăng, đôi mắt long lanh như có ngàn vì sao trong mắt. 

Bunga câu được cá cảm thấy cực kì vui, rồi lại càng vui lây với niềm vui ngàn sao trong mắt của cậu nhóc. Thật sự hôm nay cảm thấy được chữa lành rất nhiều, một niềm vui hiếm hoi khác mà chị lâu rồi mới cảm nhận được, một niềm vui khác không phải vì Than. 

Đời vẫn cứ trôi và có lẽ chúng ta sẽ dần vượt qua được bằng những niềm vui thế này. Bunga quyết định ở lại nơi này thêm 1 tháng nữa. Sau đó chị sẽ suy nghĩ về những dự định tiếp theo, có thể là định cư nước ngoài một thời gian, thế giới rộng lớn như vậy, đột nhiên phát hiện dường như mình cũng chưa từng ngắm được hết thế gian. 

Phải cảm ơn cậu nhóc này rất nhiều nữa, không chỉ vì cậu đã rủ chị đi câu mà còn vì ở trong khoảnh khắc vui sướng khi câu được cá, Bunga đã nhịn không được muốn chia sẻ với Than. Chụp ảnh rồi, cũng tính gửi rồi, nhưng mở khung chat mới phát hiện đây là chiếc điện thoại khác, không có số của Than, niềm vui trong mắt lập tức tắt, nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu bé, Bunga đã lại mỉm cười. 

Thật khó để làm nỗi buồn lây sang trái tim non nớt như thế, không ai nỡ làm phai đi nụ cười trong trẻo của những thiên thần bé nhỏ như Win. 

Cuối ngày chia tay Win bịn rịn nắm tay Bunga chẳng muốn rời. Cậu bé còn xin phép ông nội mời Bunga sang nhà ăn cùng bữa tối với cậu, nhưng Bunga ngại nên từ chối, dỗ mãi cậu nhóc mới chịu đi về.

Bunga vẫn tay chào đến khi chiếc xe hàng xóm vào trong sân thì mới đóng cổng. Vì nhà không có bể cá nên Bunga quyết định tối nay thưởng thức luôn con cá này, hẳn là sẽ rất ngon.

Cùng lúc đó cách Bunga một căn nhà. Người đàn ông dịu dàng hỏi cháu trai.

"Win thích bà Bunga đến vậy sao"
"Dạ thích, Win thích nhất là bà Bunga luoonnn"
"Ừ ông cũng thấy thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co