Truyen3h.Co

Thư cho em

Chap 6 tỉnh giấc

andyandp

Yo vội vàng lái xe đến bệnh viện, như thế nào mà Than lại bị tai nạn. Ông trời thật trêu ngươi bọn họ, hi vọng Than không sao.


Cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng. Yo mỏi mệt và lo lắng. Bác sĩ nói cô bị trấn thương sọ não nhưng đã được phẫu thuật, gãy hai cái xương sườn, nứt xương tay trái và gãy chân phải. Nói chung là chấn thương toàn thân, khắp người quấn băng với bột. Tình trạng đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần chờ thời gian hồi phục và duyên phận chính là Than được xếp phòng đôi với Bunga. 

Yo nhìn hai người, cả hai đều đang hôn mê, cách nhau một tấm rèm. Thật sự là số phận trớ trêu không nghĩ rằng họ lại về với nhau như thế này. Yo chỉ biết thở dài...

---

Than hôn mê được một tuần thì cô cũng tỉnh. Mở mắt ra đập vào mắt là trần nhà trắng xóa. Cô chớp chớp đôi mắt định vị xem mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra. Than muốn cử động nhưng thấy toàn thân ê ẩm, cô cũng không quá vội vàng, mơ hồ nhìn chằm chằm trần nhà. Yo vừa cắm một bó oải hương vào lọ cho Bunga, quay sang nhìn Than thì giật mình thấy cô mở trừng trừng hai mắt, vội vàng ấn nút gọi bác sĩ. Năm phút sau bác sĩ có mặt và khám cho Than. 

Mọi thông số đều bình thường, Than đang hồi phục rất tốt. Sau khi bác sĩ rời khỏi thì Yo đến bên giường Than nhìn cô, Than cũng nhìn lại Yo.

- " Than thấy sao rồi". Yo lên tiếng hỏi trước. 

-" Anh là ai? Anh biết tôi sao?." Than nhìn chăm chú chàng trai trước mắt từ nãy giờ. Khi cô tỉnh lại bỗng nhiên không nhớ gì hết, phải định thần một lúc cô mới ý thức được là mình đang ở trong bệnh viện. Tại sao lại ở trong bệnh viện, cô không nhớ nữa, toàn thân băng bó êm ẩm thế này có lẽ là bản thân bị tai nạn. Nhưng tại sao người này lại có vẻ lo lắng cho cô, lại còn biết tên, sao lại biết cô, không lẽ là ở đây chăm sóc cô, ... suốt quá trình bác sĩ khám đã có một loạt câu hỏi chạy qua trong đầu cô. 

Yo ngạc nhiên khi thấy Than hỏi vậy. Nhìn đôi mắt nghi hoặc trong suốt của Than thể hiện thật sự là đang hỏi anh. 

-" Là Yo mà, Than không nhớ Yo sao".

-" Yo...." Than nhíu mày suy nghĩ. Cô cảm thấy trí nhớ của mình vẫn mơ hồ quá, cố gắng suy nghĩ khiến cô đau đầu. 

Yo thấy biểu cảm quá sức của Than thì vội khuyên.

-"Than mới tỉnh dậy đừng suy nghĩ nhiều, Than nghỉ ngơi đi. Tôi tên là Yo, chúng ta có quen biết nhau, Yo là người tốt. Nghỉ ngơi trước đi, Yo ra ngoài chút nha". Yo vừa nói vừa cười rất dịu dàng, anh rất biết tạo thiện cảm với người khác. 

Than nhìn Yo đi ra ngoài thì cũng không nói gì. Cô thấy đau đầu nên cũng không muốn suy nghĩ nữa. Không muốn nghĩ gì cả, Than nhìn thẳng lên trần nhà và thấy màu trắng, trần nhà thì màu trắng thôi. 

Yo đến gặp bác để nói tình hình vừa rồi của Than. 

- "Người vừa trải qua chấn thương não bộ thì cần thời gian hồi phục. Thường thì bệnh nhân sẽ mơ hồ trong một khoảng thời gian nhỏ. Cô Than vừa tỉnh dậy nên cần nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ kiểm tra và theo dõi thêm. Cậu Yo yên tâm."

-" Vâng cảm ơn bác sĩ." Yo thầm nghĩ nếu Than mất trí thì có lẽ cũng tốt. Không nhớ thì sẽ không đau. Thấy hôm trước Than vì mẹ mà chật vật anh không khỏi đau lòng. Cả hai đều là người có tình, tình lại sâu đậm như vậy nhưng duyên phận không thành. Thật buồn. 

Yo về phòng nhìn Than cười. " Than cứ nghĩ ngơi đi, bác sĩ bảo Than mới tỉnh dậy cần tĩnh dưỡng nên đừng suy nghĩ nhiều. Yo đi làm đến tối sẽ qua thăm hai người."

-"Ừ". Khoan đã, hai người. Thăm hai người. Lúc này Than mới nhìn sang xung quanh. Cổ cũng bó bột nên không dễ dàng cử động, cô chỉ có thể nhìn nghiêng một chút. Nhìn bên cạnh phát hiện có một người nữa đang nằm trên giường. Cô chỉ nhìn thấy thấp thoáng, là một phụ nữ. Than thấy người đó nằm thật tĩnh lặng, có lẽ đang ngủ. Rồi nhìn xung quanh đánh giá. Phòng bệnh này cũng không nhỏ, tất cả đều là màu trắng, giường cô gần cửa còn giường người kia gần cửa sổ. Giữa hai người có một tấm rèm ngăn nhưng đã được buộc gọn gàng. Người bên cạnh cũng là người quen của cái người tên Yo kia cho nên chắc cũng không quá xa lạ, có phần quen biết. Cô không phải người thân thiện nhưng cũng không phải tuýp khó gần, quá trình trưởng thành có tạo nên một phần tính cách của cô cho nên cô không ồn ào, cũng rất hiểu chuyện. Than Tĩnh lặng nhìn trần nhà, vô định. 

Thấm thoát trời cũng tối, Yo quả thực quay lại. Yo cười chào Than. 

-" Yo có mua cháo đặc biệt cho Than này, Yo hỏi bác sĩ rồi, cháo này Than dùng được. Mà Than thấy khỏe hơn chưa. Than thấy sao rồi ."

-" Than thấy đỡ rồi, cảm ơn Yo." Than nhìn Yo đổ cháo ra bát, người này thật chu đáo. Đồ ăn của bệnh viện chắc chắn là nhạt nhẽo, còn món cháo này mùi đã thơm như vậy, hương vị nhất định cũng sẽ ngon. Sao anh ta lại quan tâm mình vậy, nghĩa là quan hệ của mình với anh ta cũng không chỉ là xã giao bình thường, có lẽ là thân thiết. Tại sao mình lại không nhớ gì vậy... suy nghĩ nhiều một chút lại khiến cô choáng đầu. 

Yo đặt bát cháo lên bàn ăn cho Than. " Than ăn luôn đi cho ngon, không còn nóng lắm đâu. Than có tự ăn được không."  Yo đỡ Than ngồi dậy. 

-" Ừ cảm ơn, Than ăn được mà". Từ lúc tỉnh dậy chỉ nằm bất động, cô bị bó bột tay trái nhưng bây giờ cử động tay phải cũng có chút ê ẩm. Cử động một chút mới quen. 

Than nếm thử một miếng cháo, hương vị thanh đạm hòa tan trong miệng, thật sự ngon hiện hết ra mặt. Yo nhìn biểu cảm Than thấy cô hài lòng như vậy cười giải thích. 

-" Cháo này đặc biệt ngon đúng không, tại vì được nấu bằng niêu đất nung. Nhà hàng này nổi tiếng nhất là món này đó."

Than đúng là cảm thấy có chút thơm mùi đất cháy. Nhưng tại sao lại thấy thân thuộc vậy, giống như đã từng có nhiều kỉ niệm. Có lẽ vì nó ngon quá, cảm giác món này tạo ra chắc là vậy. Than ăn một lát liền hết sạch, ăn thức ăn ngon sẽ sản sinh ra hạnh phúc. Than lúc này cười híp cả mắt vì thoải mái.

Nãy giờ chỉ tập trung ăn, quay qua mới thấy Yo đang ngồi nắm tay người phụ nữ bên cạnh. Người đó vẫn ngủ sao, hình như có gì không đúng. 

Yo quay lại thấy Than đang mông lung thì liền nói.

-" Đây là mẹ của Yo, mẹ đang hôn mê. Than vẫn không nhớ gì sao."

-" Ừ, Than vẫn cảm thấy đầu của mình còn choáng váng nên không muốn suy nghĩ gì. Hay Yo nói Than nghe đi. Về mọi thứ".

Yo nhìn Than suy nghĩ xem nên nói như nào và bắt đầu từ đâu thì điện thoại của anh rung. Tối nay Yo có hẹn cùng bạn gái vì mua cháo cho Than nên  anh không để ý thời gian.

-" Yo có việc bận mất rồi. Than cứ nghỉ ngơi đi, nếu mai vẫn không nhớ ra thì Yo sẽ kể Than nghe được chứ."

-" Ừ , bye."

-----

Sáng hôm sau bác sĩ đến khám cho Than. Kết quả là Than thực sự bị mất trí nhớ tạm thời. Kí ức của cô dừng ở trước khoảng thời gian gặp Yo, cũng đồng nghĩa với việc cô quên đi Bunga và mọi thứ sau đó. Có lẽ vì quá thương tâm vì Bunga nên Than mất trí nhớ để tự vệ, một lúc nào đó cô sẽ nhớ ra, có thể là nhiều năm tháng, muốn sớm lấy lại trí nhớ thì phải có quá trình điều trị bài bản.

Yo thở dài, thực sự như vậy thì cũng tốt. 

Than thì vẫn chưa thể chấp nhận được rằng 7 năm đã trôi qua. 7 năm thì sẽ có bao nhiêu biến chuyển trong đời vậy mà cô không nhớ được. Minh chứng rõ rằng nhất chính là người trước mắt của cô - Yo. Cô không nhớ gì về anh ta, không nhớ làm sao mà mình lại nằm ở đây với cơ thể băng bó thế này. Rồi cô bây giờ đã 30 tuổi. Cô bây giờ như thế nào, sự nghiệp, công việc, tình duyên, ... thật nhiều thứ khiến cô choáng váng. Suy nghĩ nhiều khiến đầu lại đau. Cảm giác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu bản thân như thế nào thật sự kinh khủng, khiến con người ta chơi vơi không biết bám víu vào đâu, như thể chết đuối, mờ mịt.

Yo có thể thấy được hoang mang trong ánh mắt của Than. Nếu anh là cô thì anh cũng sẽ thấy hoảng sợ. Dìu Than nằm xuống nghỉ ngơi Yo tự giới thiệu. 

-" Bác sĩ nói em mất trí nhớ nên tôi sẽ giới thiệu lại một chút. Tôi là Yo, chúng ta quen biết khoảng 6 năm trước. Lúc đó em là người thiết kế quán cafe của tôi. Sau đó chúng ta liền quen biết nhau. Khoảng 3 năm trước thì em rời khỏi thành phố này đi lập nghiệp nơi khác. Chúng ta mới gặp lại nhau thôi, em nói với tôi em đang làm mảng du lịch, công việc cũng rất phát triển và em vẫn còn độc thân. Em bị tai nạn và tình cờ  lại ở phòng bệnh này, chung phòng với mẹ tôi. Ngày trước chúng ta vô cùng thân quen cho nên tôi mới chăm sóc em, dù lâu không gặp thì vẫn là bạn bè. Tôi cũng muốn liên lạc với người thân của em nhưng tại lâu rồi nên tôi thực không nhớ. "

Than nghe Yo nói xong thì sáng tỏ, cô còn nghĩ có khi nào anh ta là bạn trai cô hay thậm chí là chồng cô không. Quen biết nhau lâu cho nên mới thân thiết như vậy. Bình tĩnh lại dần, cô cảm giác thời gian qua cũng không có nhiều biến chuyển, từ từ sẽ tìm hiểu và khôi phục trí nhớ. 

-" À, em cũng biết mẹ tôi đó. Mẹ hôn mê hai năm rồi. Mẹ tên Bunga."

-"BUNGA...."  Cái tên này sao nghe thân thuộc quá. Than lẩm nhẩm và cảm thấy thật lạ, giống như có chút đau có chút thương nhớ. Than không hiểu sao mình lại hình dung như vậy nữa. 

-" Cô ấy tên Bunga sao. Bunga. Tên thật đặc biệt."

Sau đó hai người họ nói chuyện gì đó về quá khứ, công việc, ... Không khí giữa họ thân thiết lên rất nhiều. Đồng thời lúc ấy, người nằm trên giường cử động ngón tay thật nhỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co