Chương 20
Sáng hôm sau, khi chuông báo thức reo lên, tôi cố gắng ngồi dậy nhưng cảm thấy cơ thể nặng trĩu. Đầu óc choáng váng, cổ họng khô rát, cả người nóng ran. Tôi đưa tay lên trán, nóng thật.
Chết tiệt, bị sốt rồi…
Tôi thở dài, cố gắng lết xuống giường nhưng đôi chân mềm nhũn. Lúc này, điện thoại sáng lên với một tin nhắn từ Leonard. Chắc lại bắt tăng ca nữa đây… Tôi miễn cưỡng mở ra xem.
Tôi chưa kịp đọc nội dung tin nhắn thì mắt bỗng dưng mờ đi, hình ảnh trước mặt nhòe nhoẹt như có một màn sương che phủ. Cả người tôi chao đảo, đầu óc quay cuồng như thể bị hút vào một khoảng không vô tận.
Tôi cố níu lấy mép giường để ngồi dậy, nhưng đôi tay yếu ớt chẳng còn chút sức lực. Mọi thứ xung quanh tối sầm lại, và trước khi kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, tôi đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Ở bên ngoài nhà tôi, Leonard nhắn tin liên tục nhưng không nhận được hồi đáp. Cảm giác bất an tràn ngập trong lòng anh ta. Đứng trước cửa nhà tôi, anh ta gõ mạnh vài lần. “Cô có trong đó không?” Không có tiếng trả lời. Căn hộ im lặng đến mức khiến người ta khó chịu.
Lòng nóng như lửa đốt, Leonard không chờ thêm nữa. Anh ta cúi xuống, tìm kiếm chiếc chìa khóa dự phòng mà tôi vẫn giấu ở chậu cây góc cửa. Tay anh ta siết chặt khi cầm được nó, nhanh chóng tra vào ổ khóa. Cánh cửa mở ra, không có bất kỳ phản ứng nào từ bên trong.
Leonard bước vào, ánh mắt quét nhanh khắp phòng khách. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu gì bất thường—ngoại trừ việc tôi không có ở đó. Anh ta gọi tên tôi, giọng nói trầm thấp mang theo chút lo lắng. Không ai trả lời.
Tim Leonard đập nhanh hơn. Một linh cảm chẳng lành xâm chiếm tâm trí. Anh ta sải bước về phía phòng ngủ, đẩy cửa ra và ngay lập tức sững lại.
Trên giường, tôi đang nằm cuộn tròn trong chăn, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh ta tiến lại gần, chạm nhẹ vào trán tôi, nóng ran.
"Cô sốt rồi," Leonard lẩm bẩm, đôi lông mày nhíu chặt. Anh ta lay nhẹ vai tôi, nhưng tôi không có phản ứng gì ngoài một tiếng rên yếu ớt. Nhìn thấy tôi như vậy, sự lo lắng trong lòng Leonard càng dâng lên mãnh liệt.
Không chần chừ, anh ta ngồi xuống mép giường. Tôi vô thức rúc vào người anh ta, hơi thở yếu ớt.
Leonard siết chặt vòng tay, rồi ngay lập tức đặt tôi nằm ngay ngắn lại. Anh ta đứng dậy, rời khỏi phòng một lúc, rồi quay lại với khăn lạnh. Cẩn thận đặt lên trán tôi, ánh mắt anh ta tối lại khi thấy tôi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo.
Không chịu nổi cảm giác này, Leonard lấy điện thoại ra, định gọi bác sĩ. Nhưng khi ngón tay anh ta vừa lướt đến số liên lạc, tôi khẽ động đậy, đôi mắt mơ màng mở ra. Tôi nhìn anh ta một lúc, giọng nói khàn đặc cất lên:
“Leonard…?”
Leonard nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm không chút dao động. Anh ta cất điện thoại đi, thay vào đó là cúi xuống, gần như ngang tầm mắt tôi.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à?" Giọng anh ta trầm thấp, pha lẫn chút trách móc.
Tôi chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn quay cuồng. Cảm giác cơ thể nóng bừng nhưng lại run rẩy lạ thường. Tôi muốn ngồi dậy nhưng Leonard đã nhanh chóng ấn tôi nằm xuống.
"Đừng cử động, cô còn yếu lắm."
Tôi ngây ngốc nhìn anh ta, não vẫn chưa xử lý hết được chuyện gì đang diễn ra. Leonard ở đây? Trong phòng tôi? Tôi bị sốt?
Tôi lắp bắp, giọng khàn hẳn đi: "Sao anh lại ở đây...?"
Leonard khoanh tay, tựa lưng vào thành giường, ánh mắt nhìn tôi như thể đang đánh giá xem tôi có đang giả vờ hay không. "Tôi nhắn tin mà cô không trả lời. Gọi cũng không bắt máy. Cô nghĩ tôi sẽ để yên à?"
Tôi ngớ người. Đúng là tôi đã tắt thông báo của anh ta, nhưng không ngờ anh ta lại mò đến tận nhà.
"Chìa khóa dự phòng..." Tôi lẩm bẩm, nhận ra anh ta đã dùng nó để vào đây.
Leonard nhướng mày, môi cong lên đầy giễu cợt. "Tốt nhất là lần sau đừng giấu ở một chỗ dễ tìm như vậy."
Tôi thở dài, đầu óc ong ong. Giờ tôi không có sức mà cãi nhau với anh ta. Tôi kéo chăn lên, che bớt gương mặt đang nóng ran. "Tôi chỉ bị sốt thôi, không cần làm quá lên vậy đâu."
Leonard im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay kéo chăn khỏi mặt tôi. Tôi mở to mắt, định phản đối nhưng anh ta đã nghiêng người tới gần.
"Vậy sao? Nhìn cô thảm hại thế này mà còn dám nói không sao?" Leonard đặt tay lên trán tôi, ánh mắt lạnh lùng.
Tôi cứng người. Đầu óc nặng trịch nhưng vẫn hiểu rõ ý nghĩa lời anh ta vừa nói. Tôi há miệng định cãi nhưng Leonard đã cắt ngang.
"Không cần chối."
Tôi cứng họng.
Leonard cười nhạt khi thấy phản ứng của tôi. "Bây giờ thì lo nghỉ ngơi đi. Chuyện khác để sau tính."
Anh ta đứng dậy, rời khỏi phòng nhưng không quên để lại một câu:
"À, tôi đã xin nghỉ hộ cô rồi. Hôm nay cô chỉ có thể ở nhà."
Tôi tròn mắt nhìn theo bóng lưng anh ta, miệng há hốc nhưng không thốt ra nổi lời nào. Leonard vừa mới… xen vào công việc của tôi?
Tôi không biết mình nên tức giận hay cảm thấy an toàn nữa.
Cả ngày hôm đó, Leonard không rời khỏi căn hộ của tôi. Anh ta chăm sóc tôi theo một cách rất… Leonard. Không dịu dàng, không nhẹ nhàng, nhưng lại chu đáo đến khó tin.
Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt sắc lạnh của anh ta đè bẹp. "Cô nghĩ mình khỏe đến mức có thể tự lo cho bản thân sao?"
Tôi bĩu môi, nhưng không thể phản bác. Mỗi khi tôi muốn làm gì đó, Leonard đều xuất hiện ngay trước mặt tôi như một bức tường chắn, không cho tôi động tay vào việc gì.
Khi tôi lười ăn cháo, anh ta khoanh tay nhìn tôi, giọng điệu nguy hiểm: "Cô có hai lựa chọn. Một là ăn ngay bây giờ, hai là để tôi đút cho ăn."
Tôi lập tức cầm lấy cái muỗng, ngoan ngoãn ăn từng miếng cháo.
Lúc tôi thấy hơi nóng và định mở cửa sổ, Leonard bước đến trước mặt tôi, giữ chặt tay tôi lại. "Cô muốn sốt nặng hơn à?"
Bị anh ta lườm, tôi ngoan ngoãn rụt tay về.
Khi tôi bắt đầu buồn ngủ, anh ta kéo chăn đắp cho tôi, sau đó lạnh lùng nói: "Ngủ đi. Tôi sẽ không để cô làm gì ngu ngốc đâu."
Tôi nằm trên giường, liếc nhìn bóng lưng Leonard đang ngồi trên ghế đối diện. Anh ta không rời mắt khỏi tôi, như thể chỉ cần tôi có bất kỳ hành động nào, anh ta sẽ lập tức can thiệp.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bị trói buộc theo một cách… rất kỳ lạ.
Buổi chiều, Leonard thấy tôi đã đỡ hơn. Dù vẫn còn chút yếu, nhưng ít nhất tôi không còn sốt cao nữa. Anh ta đứng dậy, cầm lấy áo khoác, chuẩn bị rời đi.
“Tôi về đây.” Anh ta nói, nhưng không phải kiểu đi luôn mà là kiểu còn rất nhiều điều muốn dặn.
Quả nhiên…
"Uống thuốc đúng giờ."
"Nhớ ăn tối, đừng có nhịn."
"Đừng mở cửa cho người lạ."
"Nếu thấy chóng mặt thì nằm xuống ngay, đừng cố đứng dậy."
"Đừng lướt điện thoại quá nhiều."
"Không được ra ngoài đến khi hết bệnh."
…
Tôi ngồi trên giường, nhìn Leonard tuôn ra cả tràng dài không nghỉ. Thậm chí, anh ta còn có vẻ muốn tiếp tục nữa.
"Rồi rồi, tôi biết rồi! Anh phiền quá đấy!" Tôi giả vờ bực bội xua tay, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười.
Leonard hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén như muốn chắc chắn rằng tôi sẽ nghe theo. “Tốt nhất là cô làm đúng những gì tôi nói.”
Cuối cùng, anh ta mới chịu rời đi, nhưng trước khi đóng cửa, vẫn còn quay lại nói một câu cuối cùng:
“Nếu có chuyện gì, lập tức gọi cho tôi. Hiểu chưa?”
Tôi lắc đầu, cười nhẹ. "Rồi mà, anh cứ về đi!"
Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở lại yên tĩnh. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác trong lòng có chút ấm áp khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co