Chương 21
Một lát sau, có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi hơi bất ngờ, Leonard vừa mới đi, không lẽ anh ta quay lại để kiểm tra tôi nữa?
Tôi lê bước ra cửa, mở ra và thấy Hannah đứng đó, trên tay cầm một túi gì đó.
"Mình nghe nói cậu bệnh nên qua thăm nè!" Cô ấy cười rạng rỡ, giơ túi đồ lên. "Mang cháo với ít thuốc bổ tới cho cậu đây."
Tôi hơi ngẩn người. "Sao cậu biết mình bệnh?"
Hannah hừ một tiếng, nhướng mày đầy ẩn ý. "Còn ai vào đây nữa? Leonard chứ ai!"
Tôi tròn mắt. "Anh ta báo cho cậu hả?"
"Ừ, nhắn tin bảo mình xem cậu có cần gì không, còn gửi cả danh sách những thứ tốt cho người bệnh nữa kìa!" Hannah cười khúc khích. "Mình thấy hiếm có ai làm sếp mà quan tâm nhân viên kiểu này nha~"
Tôi thở dài, nhận lấy túi đồ từ tay cô ấy rồi đi vào bếp. "Ông đó rảnh quá rồi..."
Hannah theo sau tôi, kéo ghế ngồi xuống. "Rảnh đâu mà rảnh, người ta lo cho cậu đấy chứ."
Tôi mở hộp cháo ra, hương thơm bay lên khiến bụng tôi kêu lên một tiếng nhỏ. Tôi cầm muỗng, khuấy nhẹ rồi lảng sang chuyện khác. "Cậu rảnh ghê, có thể đến thăm mình thế này."
"Thì trùng lịch nghỉ, với lại mình có linh cảm cậu cần người nói chuyện." Hannah chống cằm nhìn tôi. "Mà nè, Philip có biết cậu bệnh không?"
Tôi hơi khựng lại, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh ăn cháo. "...Chưa nói."
Hannah huýt sáo. "Thế mà Leonard lại biết trước nha~ Thấy ai hơn ai chưa?"
Tôi lườm cô ấy. "Cậu tới thăm mình hay tới làm thám tử đấy hả?"
Hannah bật cười, nhưng không nói gì thêm. Cô ấy chỉ ngồi lại, trò chuyện với tôi một lúc, giúp tôi quên đi cảm giác mệt mỏi. Dù sao, có người bên cạnh vẫn tốt hơn là nằm một mình suốt cả ngày.
Hannah ngồi chơi với tôi một lúc, thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi đầy ẩn ý, cứ như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi giả vờ không để ý, nhưng đến khi cô ấy chống cằm, nhướng mày nhìn tôi chằm chằm, tôi không chịu nổi nữa.
“Nói đi, cậu muốn hỏi gì?” Tôi thở dài, đặt chén cháo xuống bàn.
Hannah cười nham hiểm. “Mình chỉ tò mò thôi… Cậu với Leonard rốt cuộc là thế nào?”
Tôi suýt sặc cháo. “Gì chứ?”
“Thì nhìn cách anh ta chăm cậu hôm nay là đủ hiểu rồi.” Hannah khoanh tay lại. “Cậu nghĩ mình không biết à? Bình thường Leonard lạnh lùng, khó gần, vậy mà hôm nay lại dành nguyên một ngày để ở bên cậu. Còn nhắn tin nhờ mình mang đồ cho cậu nữa chứ.”
Tôi nhíu mày, hơi mất tự nhiên. “Thì sếp quan tâm nhân viên chút thôi mà.”
“Chút?” Hannah bật cười. “Nè, nói thật đi. Giữa cậu với Leonard có gì không?”
Tôi im lặng một lúc. Thành thật mà nói, tôi cũng không chắc giữa tôi và Leonard là gì nữa. Quan hệ của tôi với anh ta quá phức tạp, vừa là sếp và nhân viên, vừa có chút căng thẳng nhưng cũng không hẳn là ghét bỏ.
“Không có gì đâu.” Tôi nói, giọng chắc nịch. “Cậu nghĩ quá rồi.”
Hannah không phản bác ngay, chỉ nhìn tôi một lúc rồi nhún vai. “Thôi được rồi, coi như mình tin cậu đi.”
Tôi thở phào, nghĩ rằng cô ấy cuối cùng cũng buông tha. Nhưng ngay sau đó, Hannah chống cằm, cười đầy ẩn ý.
“Vậy còn Philip thì sao?”
Tôi cứng đờ. “Cái gì?”
“Cậu với Philip có tiến triển gì không?” Hannah chớp mắt. “Mình thấy hai người cũng thân nhau lắm mà.”
Tôi cảm thấy hơi nhức đầu. Tại sao cuộc trò chuyện này cứ xoay quanh đàn ông thế?
“Mình và Philip chỉ là bạn thôi.” Tôi trả lời ngắn gọn.
Hannah bật cười, nhưng không hỏi thêm nữa. Cô ấy đứng dậy, thu dọn chén bát giúp tôi rồi nhìn đồng hồ. “Thôi, mình về đây. Nghỉ ngơi đi, đừng có lén trốn ra ngoài nữa.”
Tôi giả vờ bĩu môi, tiễn cô ấy ra cửa. Nhưng khi Hannah rời đi rồi, tôi mới nhận ra...
Điện thoại của tôi vẫn chưa có tin nhắn nào từ Philip.
Tôi cầm điện thoại lên, lướt qua màn hình rồi nhíu mày. Hôm nay tôi bị bệnh, không nhắn với Philip được, nhưng sao cả ngày cũng không thấy anh ta nhắn gì cho tôi nhỉ? Bình thường dù bận đến đâu, Philip cũng sẽ gửi ít nhất một tin nhắn hỏi han.
Tôi mở ứng dụng tin nhắn, kéo xuống xem lại, nhưng không thấy gì cả. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ.
Kỳ lạ thật…
Tôi bặm môi, định nhắn tin cho Philip trước, nhưng lại chần chừ. Nếu anh ta không chủ động liên lạc, có nghĩa là hôm nay anh ta cũng bận sao? Hay có chuyện gì đó xảy ra?
Tôi thở dài, tự nhủ có lẽ không nên nghĩ nhiều. Nhưng dù vậy, cảm giác lạ lùng trong lòng vẫn chưa tan đi.
Thực ra trong lúc tôi vẫn đang chìm trong cơn sốt, hơi thở yếu ớt, Leonard ngồi bên cạnh giường, ánh mắt trầm xuống khi nhìn điện thoại tôi đặt ngay bên gối. Chiếc màn hình sáng lên với một tin nhắn mới.
Philip.
Leonard siết chặt hàm, ánh mắt tối lại. Từng dòng tin nhắn trước đó đã đủ khiến anh ta khó chịu, nhưng vẫn cố nhịn. Nhưng bây giờ? Khi tôi đang yếu ớt nằm đây, Philip lại nhắn đến?
Anh ta vươn tay, cầm lấy điện thoại tôi một cách dứt khoát. Màn hình vẫn còn khóa, nhưng chẳng mất bao lâu để Leonard nhập mật khẩu, dù tôi chưa từng nói cho anh ta biết, nhưng chỉ cần để ý một chút, chuyện này chẳng phải vấn đề.
Mở ra, đúng như anh ta nghĩ, Philip đã nhắn. Không chỉ một tin, mà cả một loạt tin nhắn dày đặc:
"Hôm nay em thấy sao rồi?"
"Anh lo cho em lắm, sáng giờ không thấy em nhắn gì cả."
"Nếu đỡ rồi thì nhắn lại cho anh nhé, anh muốn gặp em."
"Hôm nay không có em trò chuyện, anh thấy thiếu thiếu thế nào ấy. Nhắn cho anh đi, cô gái nhỏ của anh."
Leonard đọc từng chữ, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, như thể có ai đó đang ngang nhiên cướp đi thứ thuộc về anh ta.
“Cô gái nhỏ của anh”?
Anh ta bật cười lạnh. Cái giọng điệu ngọt nhạt này là sao? Nghĩ rằng chỉ cần vài ba câu nói dỗ ngọt là có thể khiến Elena động lòng à?
Không chần chừ, Leonard lướt nhanh xuống dưới cùng, không để lại một dấu vết nào. Anh ta xóa sạch tin nhắn của Philip trong hôm nay, sau đó khóa màn hình điện thoại lại như chưa từng có gì xảy ra.
Anh ta đặt lại điện thoại xuống gối, ánh mắt dịu xuống khi nhìn tôi vẫn còn đang ngủ say. Nhưng sâu trong đôi mắt đó, một cơn sóng ngầm đang cuộn trào.
"Cô chỉ cần quan tâm đến tôi là đủ rồi."
Trở về hiện tại, tôi thở dài một hơi, lướt qua danh sách tin nhắn. Cả ngày hôm nay Philip không nhắn gì cho tôi. Cũng hơi lạ, nhưng có lẽ anh ta bận chăng? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng chẳng muốn bận tâm nhiều, dù sao hôm nay tôi cũng quá mệt rồi.
Với tay lấy viên thuốc hạ sốt trên bàn, tôi bỏ vào miệng rồi uống ngụm nước. Cổ họng vẫn còn hơi khô rát, nhưng ít ra bây giờ tôi cũng không còn mệt mỏi như lúc sáng.
Tôi leo lên giường, kéo chăn lên tận cằm, nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ ngợi gì nữa. Ngày mai tỉnh dậy chắc sẽ ổn hơn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co