Truyen3h.Co

THÚ CƯNG

Chương 25

AnnLi42

Tôi nhìn xuống bàn tay của mình, giờ mới nhận ra vết thương đã được băng bó gọn gàng. Cảm giác rát vẫn còn, nhưng ít nhất không còn chảy máu nữa.

Tôi thở phào, nhưng ngay khi định thu tay về, ánh mắt tôi chợt dừng lại trên bàn tay của Leonard.

Các khớp ngón tay của anh ta sưng đỏ, thậm chí có vài vết trầy xước, chắc hẳn là do cú đấm mạnh lúc nãy. Tôi cau mày, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Tay anh bị thương rồi."

Leonard liếc xuống, nhìn thoáng qua vết thương của mình như thể chẳng có gì đáng bận tâm. "Chuyện nhỏ."

Tôi bĩu môi. "Nhỏ cái gì mà nhỏ? Anh đánh tên đó mạnh như vậy, đến mức tay cũng sưng lên thế này. Để tôi—"

Tôi vừa định với lấy hộp y tế thì Leonard đã giữ tay tôi lại. Cái nắm tay của anh ta không quá chặt, nhưng đủ để khiến tôi phải ngước lên nhìn anh.

"Không cần." Giọng anh ta trầm thấp, có chút lạnh lùng. "Tôi không yếu ớt đến mức đó."

Tôi bực mình, giật tay lại. "Không yếu ớt nhưng cũng không phải là sắt đá! Nếu cứ để vậy, ngày mai tay anh sẽ đau đến mức cầm bút cũng khó đấy."

Leonard nheo mắt, như thể đang suy xét xem có nên từ chối tiếp không. Nhưng cuối cùng, anh ta cũng im lặng, để mặc tôi kéo tay anh lại. Tôi cẩn thận bôi thuốc lên vết thương của anh ta, cố gắng nhẹ tay nhất có thể.

"Anh đúng là lúc nào cũng ra vẻ mạnh mẽ," tôi lẩm bẩm.

Leonard bật cười, nhưng trong giọng cười ấy có chút gì đó rất khó nắm bắt. "Chẳng phải cô thích kiểu người như vậy sao?"

Tôi giật mình, tay khựng lại. Nhìn lên, tôi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Leonard đang dán chặt vào mình, đôi con ngươi tối lại như che giấu điều gì đó.

Tôi vội vàng cúi đầu, tiếp tục băng bó cho anh ta, nhưng tim thì lại đập nhanh hơn bình thường một chút.

Điện thoại tôi rung lên, báo hiệu có tin nhắn mới. Tôi liếc nhìn màn hình—là Philip.

Leonard cũng thấy. Anh ta không nói gì, nhưng ánh mắt chợt tối sầm lại. Tôi cảm nhận được bầu không khí xung quanh mình bỗng dưng trở nên nặng nề hơn.

Tôi mở tin nhắn.

Philip: "Em về đến nhà chưa? Hôm nay nhìn em có vẻ mệt."

Tôi mím môi, ngón tay khẽ lướt trên bàn phím, định nhắn lại thì cảm giác lạnh lẽo bất chợt bao trùm.

Leonard đang nhìn tôi.

Không phải ánh nhìn bình thường, mà là một ánh nhìn chằm chằm đầy áp lực, như thể anh ta đang chờ xem tôi sẽ trả lời thế nào.

Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy không khí trong phòng dường như bớt đi vài độ. "Anh nhìn gì vậy?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

Leonard dựa lưng vào ghế, khoanh tay, ngón trỏ chậm rãi gõ lên cánh tay còn lại. "Không có gì." Giọng anh ta trầm thấp, nhưng tôi nghe ra được sự khó chịu ẩn giấu bên trong.

Tôi vờ như không nhận ra, cúi đầu trả lời tin nhắn.

"Ừm, em về rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm."

Vừa bấm gửi đi, tôi chợt thấy Leonard cười nhạt.

"Cậu ta quan tâm em nhỉ?" Anh ta nói, giọng điệu có chút giễu cợt.

Tôi liếc anh ta. "Cũng bình thường thôi. Bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường mà."

Leonard không đáp, nhưng ánh mắt của anh ta lại khiến tôi có cảm giác như mình vừa nói sai điều gì đó. Một lúc sau, anh ta chậm rãi đứng dậy, cúi người ghé sát vào tôi.

"Bạn bè?" Giọng anh ta rất nhẹ, nhưng lại khiến tôi khẽ run. "Vậy còn tôi thì sao?"

Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Leonard. "Anh là sếp của tôi."

Anh ta nheo mắt, khóe môi nhếch lên một chút như thể vừa nghe thấy một câu chuyện buồn cười. "Ồ? Vậy ra chỉ là sếp thôi à?"

Tôi hơi lùi lại, cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi quá gần. Leonard không hề có ý định dịch ra, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tôi.

"Ừ." Tôi giữ vững lập trường. "Anh là sếp. Còn Philip là bạn tôi. Có vấn đề gì sao?"

Leonard không trả lời ngay. Một tay anh ta chống lên thành ghế ngay bên cạnh tôi, tạo thành một tư thế như đang bao vây tôi giữa không gian chật hẹp.

"Vậy..." Giọng anh ta trầm thấp, mang theo chút áp lực vô hình. "Bạn của cô có bảo vệ cô như tôi không?"

Tôi sững người.

"Có xông vào đánh kẻ muốn làm hại cô không?"

"Có ngồi đây băng bó vết thương cho cô không?"

Mỗi câu hỏi của Leonard như một nhát dao gọt dần lớp vỏ bọc của tôi. Tôi mím môi, không biết nên trả lời thế nào.

Thấy tôi im lặng, Leonard nhếch môi. "Cô bé ngoan, tôi hỏi gì cô không trả lời à?"

Tôi cố nặn ra một câu đáp trả. "Anh giúp tôi là vì tôi là nhân viên của anh. Tôi không có nghĩa vụ..."

Leonard bật cười, cắt ngang lời tôi. "Nhân viên? Thật sao?" Anh ta cúi thấp hơn, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên gò má tôi.

"Tôi giúp cô vì tôi muốn. Và tôi không thích thấy cô nhắn tin với tên đó."

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không biết mình đang run lên vì tức giận hay vì thứ cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng.

Nhưng có một điều tôi chắc chắn Leonard không phải là một người dễ đối phó.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh. "Dù sao cũng muộn rồi, anh về đi."

Leonard không động đậy. Anh ta vẫn ngồi đó, ánh mắt như đang chờ đợi điều gì đó từ tôi.

"Leonard." Tôi nhấn mạnh. "Cảm ơn anh vì đã giúp tôi, nhưng giờ tôi muốn nghỉ ngơi."

Anh ta khẽ nheo mắt, rồi nghiêng đầu nhìn tôi. "Cô đang đuổi tôi?"

Tôi chớp mắt, cố giữ vững lập trường. "Không phải. Chỉ là..."

"Là đuổi." Leonard cắt ngang, giọng điệu nhàn nhã nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần. "Tốt thôi."

Anh ta đứng dậy, nhưng không rời đi ngay mà chậm rãi bước tới gần tôi. Theo phản xạ, tôi lùi lại một bước.

Leonard nhìn thấy, khóe môi anh ta nhếch lên đầy ẩn ý. "Cô sợ tôi à?"

Tôi siết chặt điện thoại trong tay, cố giữ bình tĩnh. "Không. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi."

Anh ta im lặng một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống sát tai tôi, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:

"Nhưng tôi vẫn chưa muốn đi."

Cả người tôi cứng đờ. Leonard bật cười khẽ, rồi cuối cùng cũng lùi lại.

"Được rồi, tôi sẽ về. Nhưng nhớ kỹ..." Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm. "Lần sau, nếu có chuyện gì, cô chỉ được gọi tôi. Đừng gọi ai khác."

Dứt lời, Leonard xoay người rời khỏi phòng.

Tôi đứng yên tại chỗ, cảm giác như vừa trải qua một trận đấu căng thẳng. Khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi thả người xuống giường, ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên trần nhà, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt. Căn phòng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy cả nhịp tim của chính mình. Cảm giác lạnh lẽo vẫn chưa rời đi, dù tôi đã quấn chăn kín người.

Tôi nhắm mắt, nhưng trong đầu vẫn quay cuồng với những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Tôi nhớ lại khoảnh khắc bị tên cướp chặn đường. Nhớ cảm giác con dao sắc lạnh cứa qua da, từng vệt máu loang ra trên làn áo. Nhớ sự hoảng loạn dâng lên trong từng thớ thịt khi hắn cúi sát lại, ánh mắt đầy dục vọng và nụ cười ghê tởm. Khi ấy, tôi đã nghĩ mình sẽ không thể thoát được.

Rồi Leonard xuất hiện, như một cơn giông bão ập đến giữa đêm tối. Tôi vẫn nhớ ánh mắt anh ta lúc đó, tối sầm, đầy sát khí. Cú đấm của anh ta mạnh đến mức tôi còn có thể nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Từng đòn đánh không chút do dự, như thể anh ta chẳng hề có khái niệm về lòng thương xót.

Leonard đã cứu tôi.

Hình ảnh bàn tay anh ta bị thương chợt hiện ra trong đầu. Những khớp ngón tay đỏ tấy, vài vết xước nhỏ rớm máu. Chắc hẳn là do lúc đánh nhau với tên cướp. Lúc đó tôi chỉ lo né tránh ánh mắt của anh ta, tìm cách đuổi anh ta về, chứ không để ý kỹ.

Tôi khẽ thở dài, xoay người sang một bên, kéo chăn lên che gần hết gương mặt. Cảm giác mệt mỏi tràn ngập cơ thể.

Điện thoại bất chợt sáng lên bên cạnh tôi. Một tin nhắn từ Philip.

“Hôm nay em thế nào rồi? Cả ngày không thấy em trả lời, có chuyện gì sao?”

Tôi nhìn màn hình một lúc lâu nhưng chẳng buồn trả lời. Dù sao cũng đã quá muộn, có thể mai tôi sẽ nhắn lại.

Tôi nhắm mắt lại, để mặc bản thân trôi vào giấc ngủ. Nhưng cảm giác bất an vẫn còn vương lại đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co