Truyen3h.Co

THÚ CƯNG

Chương 26

AnnLi42

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe rèm cửa, rọi xuống giường. Tôi cựa mình, đôi mắt còn lờ đờ vì chưa tỉnh hẳn. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn vương lại sau một ngày dài hôm qua.

Tôi với tay lấy điện thoại, màn hình sáng lên, hàng loạt thông báo hiện ra. Tin nhắn từ ba người: Leonard, Philip và Hannah.

Tôi chớp mắt, hơi sững lại. Chưa mở tin nhắn, tôi cũng có thể đoán được nội dung của từng người.

Philip nhắn từ tối qua nhưng tôi chưa trả lời. Anh ta chắc chắn sẽ hỏi tôi có chuyện gì mà cả ngày không phản hồi. Tôi ấn vào xem thử:

Philip: “Hôm qua em không sao chứ? Cả ngày anh nhắn mà em không đọc, lo quá.”
“Hôm nay rảnh không? Anh muốn gặp em.”

Tôi lướt qua tin nhắn tiếp theo từ Hannah.

Hannah: “Ê con kia, hôm qua ngủ quên à? Mình nhắn mà không thèm trả lời.”
“Mà dạo này có chuyện gì không? Thấy cậu cứ kỳ kỳ sao á.”

Tôi khẽ cười, dù biết cô ấy nói thế thôi nhưng chắc cũng đang lo lắng cho tôi.

Cuối cùng là tin nhắn từ Leonard. Tôi dừng lại một chút trước khi mở ra. Không hiểu sao, tôi có dự cảm không lành.

Leonard: “Dậy rồi nhắn cho tôi.”
“Còn đau không?”
“Nhớ những gì tôi nói chưa?”

Tôi nhìn dòng tin nhắn cuối, nhíu mày. Nhớ cái gì? Nhớ chuyện anh ta cấm tôi tăng ca đêm à? Hay nhớ chuyện tối qua tôi đã cố đuổi anh ta về?

Tôi thở dài, thả điện thoại xuống giường, chôn mặt vào gối một lúc trước khi quyết định sẽ trả lời ai trước.

Tôi chớp mắt vài cái, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ rồi mở hộp chat với Hannah trước. Cô ấy luôn là người ồn ào nhất trong ba người, nếu không trả lời sớm thì chắc chắn lát nữa tôi sẽ bị nhắn tin tới tấp.

Tôi: “Mình ngủ quên mất, xin lỗi nha. Hôm qua hơi mệt.”

Chưa đầy mười giây sau, Hannah đã trả lời.

Hannah: “Biết ngay mà! Cậu bị gì à? Mệt sao không nói?”

Tôi mím môi, suy nghĩ một chút rồi gõ:

Tôi: “Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ hơi cảm nhẹ thôi.”

Hannah: “Xạo ke! Cảm nhẹ mà ngủ quên luôn hả?”

Tôi bật cười, đúng là Hannah, lúc nào cũng hay suy diễn.

Tôi: “Thật mà. Chắc do dạo này hơi bận thôi.”

Hannah: “Bận cái gì? Công việc chứ gì? Hay lại tên sếp khó ưa đó bắt cậu làm quá giờ?”

Tôi dừng lại một chút, không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói Leonard có liên quan, chắc chắn Hannah sẽ nổi điên lên ngay.

Tôi: “Không có đâu, do mình tự sắp xếp thôi.”

Hannah: “Cậu mà còn bênh hắn là mình tới nhà xử đẹp đó! Thôi nghỉ ngơi cho khỏe đi, hôm nào rảnh mình kéo cậu đi chơi.”

Tôi cười nhẹ, cảm giác có người quan tâm thật tốt.

Tôi: “Ừ, để xem thế nào đã.”

Sau khi nhắn xong với Hannah, tôi thả điện thoại xuống giường, thở ra một hơi. Mới sáng sớm mà đã thấy nhức đầu với đống tin nhắn này rồi.

Giờ còn Philip và Leonard... Tôi nên trả lời ai trước đây?

Tôi vừa định đặt điện thoại xuống thì màn hình bất chợt sáng lên. Một tin nhắn mới từ Leonard.

Leonard: “Sao? Còn định lờ tôi tới bao giờ?”

Tôi giật mình. Làm sao anh ta biết tôi vừa mở tin nhắn? Tôi chắc chắn đã tắt thông báo từ phía anh ta rồi mà.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Một phần là khó chịu vì bị kiểm soát quá mức, một phần lại hơi… rờn rợn.

Tôi hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh, rồi gõ một tin nhắn đơn giản:

Tôi: “Anh rảnh quá nhỉ?”

Chỉ mất vài giây để tin nhắn phản hồi lại.

Leonard: “Tôi rảnh, nhưng không đến mức để cô lờ tôi đi.”

Cái kiểu bá đạo của anh ta làm tôi vừa bực vừa chán nản. Tôi vùi mặt vào gối, suy nghĩ xem có nên tiếp tục nhắn tin với Leonard hay là chuyển sang trả lời Philip trước. Nhưng nếu bây giờ tôi để tin nhắn của Leonard mà không trả lời, chắc chắn anh ta sẽ không để tôi yên.

Có khi nào... anh ta đang theo dõi tôi không? Cảm giác này thật sự không bình thường chút nào.

Tôi bấm vào khung chat với Leonard, suy nghĩ một lúc rồi gõ:

Tôi: “Tôi còn chưa kịp đọc hết tin nhắn của mọi người. Anh không cần phải vội vậy đâu.”

Anh ta trả lời ngay lập tức, như thể đã ngồi chờ sẵn.

Leonard: “Cô đọc của ai trước?”

Tôi cau mày, không thích cái kiểu tra hỏi này. Nhưng nếu tôi không trả lời, anh ta sẽ càng làm quá lên. Tôi bấm từng chữ, cố gắng giữ bình tĩnh:

Tôi: “Hannah. Bạn tôi.”

Lần này, Leonard không trả lời ngay. Mấy phút trôi qua, tôi cứ tưởng anh ta đã chịu buông tha, nhưng rồi một tin nhắn khác hiện lên.

Leonard: “Ra là bạn. Còn Philip thì sao?”

Tôi thở dài, thật sự không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Tôi gõ nhanh:

Tôi: “Tôi mệt rồi, để sau đi.”

Nhưng trước khi tôi kịp thoát khỏi khung chat, một tin nhắn khác lại tới.

Leonard: “Đừng để tôi phải nhắc lại.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác ngột ngạt bao trùm. Leonard lúc nào cũng thế—cứng rắn, bá đạo, và đáng sợ theo cách riêng của anh ta. Tôi không biết nếu tôi cứ lờ đi, anh ta có đến tận cửa nhà tôi hay không.

Nhưng mà… tôi cũng không thể cứ để anh ta kiểm soát mãi thế này được. Tôi cắn môi, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào để vừa khiến anh ta ngừng lại, vừa không chọc giận anh ta.

Tôi gõ từng chữ một, chậm rãi nhưng chắc chắn:

Tôi: "Philip cũng là bạn tôi. Nhưng anh là người thứ hai tôi nhắn trong ngày, được chưa?"

Gửi xong, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi phản ứng của Leonard.

Chấm xanh hiển thị cho thấy anh ta đang nhập tin nhắn. Một giây, hai giây, rồi năm giây trôi qua, nhưng tin nhắn vẫn chưa gửi đến. Tôi bắt đầu thấy lo lắng—Leonard mà im lặng thì thường không phải là chuyện tốt.

Cuối cùng, sau gần một phút, tin nhắn của anh ta cũng xuất hiện.

Leonard: "Ra là tôi vẫn đứng sau một người khác, huh?"

Tôi nhíu mày, có cảm giác anh ta không hài lòng. Tôi không định dây dưa thêm, nên chỉ nhắn lại một câu đơn giản:

Tôi: "Anh suy nghĩ quá nhiều rồi."

Tôi thoát khỏi khung chat trước khi anh ta kịp trả lời. Ngay lúc này, tôi thật sự không muốn đối đầu với Leonard thêm chút nào nữa.

Tôi vừa mở cửa thì lập tức khựng lại.

Leonard đứng ngay đó, dựa người vào khung cửa với ánh mắt bình thản nhưng lại khiến tôi có cảm giác không thể trốn thoát. Trên tay anh ta vẫn còn dấu vết sưng đỏ từ trận đánh hôm qua, nhưng vẻ mặt thì chẳng có chút gì là bận tâm đến điều đó.

“Tự giác lắm,” anh ta nhếch môi cười nhạt khi thấy tôi không có ý định phản kháng.

Tôi im lặng, ngoan ngoãn bước ra ngoài và lên xe. Không cần hỏi cũng biết, dù tôi có muốn hay không, Leonard vẫn sẽ kéo tôi đến công ty cùng anh ta mà thôi.

Trong suốt quãng đường đi, bầu không khí trong xe có chút im lặng. Tôi lén nhìn sang anh ta, định mở miệng hỏi về vết thương trên tay nhưng lại thôi. Leonard không phải kiểu người thích nghe người khác lo lắng cho mình.

Chiếc xe lướt nhanh trên đường, và tôi chỉ có thể thở dài, tự nhủ hôm nay chắc chắn sẽ lại là một ngày dài.

Leonard ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt tối sầm khi nhìn vào tài liệu trên màn hình. Ngón tay anh ta siết chặt lại, các khớp ngón tay vốn đã bị thương hôm qua giờ lại càng thêm căng cứng.

Vivian.

Cái tên hiện lên trên hồ sơ của kẻ biến thái tối qua. Không cần đọc hết nội dung, Leonard cũng biết ai đứng sau chuyện này. Vivian không phải loại người kiên nhẫn, cô ta không thể chịu được việc mình bị phớt lờ, đặc biệt là bị phớt lờ vì một người như tôi.

Anh ta hít sâu, cố kìm nén cảm giác khó chịu đang sục sôi trong lòng. Một cơn giận dữ lạnh lẽo len lỏi trong từng tế bào, nhưng biểu cảm trên mặt anh ta vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

“Vivian, cô dám làm chuyện này với tôi à?” Anh ta lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu.

Leonard nhấp vào vài tập tin khác, kiểm tra thông tin về kẻ tấn công tôi tối qua. Hắn ta chỉ là một tên côn đồ hạng xoàng, nhận tiền để làm bẩn một người. Không có khả năng tự mình hành động, chắc chắn là có kẻ giật dây. Và ai đó đủ ngu ngốc để nghĩ rằng có thể đụng vào cô mà không phải trả giá.

Anh ta đứng bật dậy, bước ra khỏi bàn làm việc, trong đầu đã có sẵn kế hoạch. Vivian đã đi quá xa rồi. Và lần này, cô ta sẽ biết thế nào là hậu quả thật sự.

Tôi đang tập trung vào đống tài liệu chất cao như núi trên bàn thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Philip.

"Tối nay đi ăn tối với anh nhé? Em có rảnh không?"

Tôi chớp mắt, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn một lúc lâu. Philip hiếm khi chủ động hẹn tôi như thế này. Mấy lần trước toàn là tình cờ gặp nhau hoặc tôi nhắn trước. Nhưng hôm nay lại là một lời mời rõ ràng.

Tôi hơi do dự. Sau chuyện tối qua, cơ thể tôi vẫn còn hơi đau nhức, vết thương trên tay cũng chưa lành hẳn. Nhưng nghĩ đến việc cả ngày hôm nay Leonard kè kè bên cạnh khiến tôi nghẹt thở, tôi lại cảm thấy muốn đi ra ngoài một chút.

Tôi chưa kịp trả lời thì một cái bóng lặng lẽ phủ xuống bàn làm việc của tôi.

Leonard.

Tôi theo phản xạ tắt màn hình điện thoại, ngước lên nhìn anh ta. Leonard khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn tôi, như thể đã thấy hết những gì vừa diễn ra.

Tôi lờ đi ánh mắt của Leonard, cúi xuống tiếp tục công việc của mình.

Giấy tờ trước mặt vẫn còn nhiều, và tôi chẳng có tâm trạng để đôi co với anh ta lúc này. Tin nhắn của Philip vẫn còn đó, chưa được trả lời, nhưng tôi quyết định cứ để đó đã. Việc quan trọng nhất bây giờ là hoàn thành hết công việc trước khi bị Leonard kiếm cớ làm khó dễ.

Anh ta vẫn đứng đó một lúc lâu, không nói gì. Chỉ có hơi thở trầm thấp và áp lực vô hình tỏa ra từ phía anh ta khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bình thường.

Một lát sau, tôi nghe tiếng bước chân rời đi. Có lẽ Leonard thấy tôi không phản ứng gì nên cũng chẳng buồn nói thêm.

Tốt. Tôi không cần thiết phải quan tâm đến tâm trạng của anh ta lúc này. Tôi còn có chuyện quan trọng hơn để lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co