Truyen3h.Co

THÚ CƯNG

Chương 33

AnnLi42

Tôi choàng tỉnh, đầu ong ong như có hàng ngàn tiếng chuông gõ vào. Mí mắt nặng trĩu, cơ thể thì mệt mỏi như vừa trải qua một cơn bão.

Khoan đã...

Tôi cảm nhận được hơi ấm của một ai đó bên cạnh. Nhịp thở đều đặn, ổn định, nhưng rất gần, quá gần.

Tôi quay đầu sang, và Leonard đang nằm ngay đó.

Cả hai chúng tôi... đều không có mảnh vải che thân.

Tim tôi như rơi xuống đáy vực. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, kéo theo sự hoảng hốt tràn lên tận cổ. Tôi khẽ kéo chăn, cố gắng che đi cơ thể mình, nhưng chỉ vừa mới nhúc nhích thì một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo tôi, kéo tôi lại gần.

"Định chạy đi đâu?" Giọng Leonard khàn khàn, mang theo chút ngái ngủ nhưng vẫn đủ nguy hiểm để làm tôi cứng đờ người.

Tôi cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua. Những mảnh ký ức rời rạc lướt qua: Rượu, ánh đèn mờ ảo, nụ hôn tham lam, và cái cách Leonard nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi chưa từng thấy trước đây...

Tôi nuốt khan, lắp bắp nói: "Chuyện này... là sao?"

Leonard nhếch môi, ánh mắt không hề có chút hối hận nào. "Tự em nói thích tôi trước."

Tôi trợn mắt. "Cái gì?!"

Anh ta cười nhạt, đôi mắt sắc bén như thể nhìn thấu từng suy nghĩ trong đầu tôi. "Không nhớ gì à? Vậy để tôi nhắc lại..."

Leonard nhẹ nhàng cúi xuống, thì thầm bên tai tôi một câu khiến toàn bộ máu trong người tôi dồn hết lên mặt.

Tôi cứng người, tim đập loạn xạ.

Đêm qua... rốt cuộc tôi đã nói cái gì chứ?!

Tôi giật mình, nhanh chóng vùng dậy, nhưng vừa mới nhấc người lên, một lực mạnh mẽ đã kéo tôi lại.

Bàn tay rắn chắc của Leonard bóp chặt cổ tay tôi, giữ tôi nằm yên trên giường.

"Em định đi đâu?" Giọng anh ta trầm thấp, lười biếng, nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm ngầm.

Tôi trợn mắt nhìn anh ta, hoảng loạn. "Buông ra! Tôi muốn về!"

Leonard cười nhẹ, rồi từ đâu đó móc ra một chiếc còng tay kim loại sáng loáng. Tôi chưa kịp phản ứng, một tiếng cạch vang lên lạnh lẽo.

Tay tôi bị xích chặt vào thanh giường.

Tôi hoàn toàn chết lặng.

"Leonard!" Tôi hét lên, kéo mạnh, nhưng chiếc còng không nhúc nhích.

Anh ta chống tay lên giường, cúi sát xuống, ánh mắt sắc bén đầy nguy hiểm. "Em muốn bỏ trốn sao?"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, tức giận, sợ hãi, nhưng sâu bên trong lại có một tia run rẩy khó hiểu.

Leonard vuốt nhẹ má tôi, giọng nói đầy chiếm hữu:

"Tôi đã tốn bao nhiêu công sức để giữ em lại... Em nghĩ tôi sẽ để em đi dễ dàng thế à?"

Tôi siết chặt bàn tay, hơi thở gấp gáp khi nhận ra mình không còn đường lui.

Leonard đưa tay chạm vào cằm tôi, buộc tôi phải ngước lên đối diện với ánh mắt đầy tham lam của anh ta.

"Giờ thì em hiểu rồi đúng không?" Anh ta khẽ thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên da tôi.

Tôi nuốt khan, cơ thể run lên vì hỗn loạn, nhưng tôi biết rõ chạy không được nữa rồi.

Và thế là… tôi đành để mặc Leonard tiếp tục giằng xé cơ thể mình thêm hai tiếng nữa.

Sau khi làm xong, Leonard nhẹ nhàng tháo chiếc còng tay khỏi cổ tay tôi, ánh mắt có chút áy náy khi nhìn thấy những vết hằn đỏ trên da. Anh ta khẽ chạm vào, đầu ngón tay lướt qua những vết xước, rồi cẩn thận lấy hộp thuốc bên cạnh, tỉ mỉ bôi thuốc cho tôi.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, cảm giác trong lòng rối bời. Leonard vẫn là Leonard, nhưng cách anh ta độc chiếm tôi lại khiến tôi không biết phải làm sao.

Sau khi bôi thuốc xong, anh ta ôm chặt tôi vào lòng, cơ thể nóng ấm bao phủ lấy tôi hoàn toàn.

"Ngủ đi." Giọng anh ta trầm như một mệnh lệnh, nhưng lại đầy dịu dàng và nuông chiều.

Tôi cũng đã kiệt sức, mí mắt nặng trĩu. Mặc kệ mọi thứ, tôi rơi vào giấc ngủ trong vòng tay chặt chẽ của Leonard.

Chiều hôm ấy, Astoria dịu dàng hơn bao giờ hết.

Leonard chở tôi đi qua từng con phố, mua cho tôi vô số món đồ: quần áo, phụ kiện, thậm chí cả những thứ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cần. Ban đầu tôi từ chối, nhưng anh ta vẫn ngang nhiên đưa thẻ cho nhân viên tính tiền, đôi mắt mang theo sự chiếm hữu lặng lẽ.

Tôi không hiểu sao mình lại không ghét Leonard. Đáng lẽ tôi phải giữ khoảng cách, nhưng trái lại, tôi không muốn rời xa anh ta. Có lẽ vì những lần anh ta bảo vệ tôi, luôn xuất hiện đúng lúc. Hoặc có thể, tôi đã vô thức lệ thuộc vào Leonard, để rồi dần dần cảm thấy anh ta là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.

Chúng tôi cứ thế đi chơi, cười đùa, như thể cả thế giới chỉ còn hai người.

Đến gần tối, tôi và Leonard cùng lên đu quay, ngắm nhìn thành phố về đêm. Những ánh đèn lung linh phản chiếu trong đôi mắt tôi, nhưng tâm trí lại trôi về những ký ức cũ.

Tôi nghĩ về những chàng trai đã từng bước qua cuộc đời mình. Lucas, kẻ biến thái luôn theo dõi tôi trong bóng tối. Ryan, một kẻ giết người máu lạnh. Và Philip, một kẻ phản bội, người đã từng thì thầm những lời hứa hẹn bên tai tôi, nhưng lại quay lưng không chút do dự.

Mỗi cái tên đều là một vết cứa trong tim, nhưng tôi chợt nhận ra, chỉ có Leonard vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh tôi.

Gió trên cao thổi nhẹ qua mái tóc tôi, mang theo cảm giác lành lạnh giữa không trung. Tôi nhìn Leonard, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

“Anh có gì giấu em không?” Tôi hỏi, giọng điệu nửa trêu đùa, nửa nghiêm túc.

Leonard hơi sững lại, nhưng rồi anh ta khẽ cười, một nụ cười nguy hiểm nhưng cũng dịu dàng đến lạ.

“Không giấu gì cả. Anh nói thẳng luôn đây.” Anh ta nhìn sâu vào mắt tôi, giọng trầm thấp như thể đang thú nhận một bí mật cấm kỵ. “Anh bị ám ảnh bởi em.”

Tôi giật mình, nhưng Leonard vẫn tiếp tục.

“Anh luôn nghĩ về em, từng giây từng phút. Anh đã theo dõi em từ lâu, luôn âm thầm quan sát và bảo vệ em, ngay cả khi em không nhận ra.”

Trái tim tôi đập mạnh một nhịp. Không phải vì sợ, mà vì một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim, một sự chiếm hữu mãnh liệt từ Leonard khiến tôi không thể ghét bỏ.

“Vậy… từ bao giờ?” Tôi hỏi, giọng run nhẹ.

Leonard nhếch môi, ánh mắt chứa đầy cưng chiều. “Từ lần đầu tiên nhìn thấy em.”

Ngày đầu tiên tôi bước chân vào công ty của Leonard, tôi không hề biết rằng mình sẽ bước vào một mối quan hệ đầy chiếm hữu như thế này. Lúc ấy, tôi chỉ là một nhân viên mới, không quá đặc biệt giữa hàng trăm con người đang làm việc trong tập đoàn của anh ta.

Tôi vẫn nhớ, sáng hôm đó tôi đến sớm hơn 15 phút, loay hoay với đống giấy tờ và hồ sơ cần chuẩn bị. Khi bước vào tòa nhà sang trọng, tôi vô tình va vào một người đàn ông, không ai khác ngoài Leonard. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, không nói một lời. Tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi bước đi nhanh chóng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một sự cố nhỏ, nhưng hóa ra Leonard lại nhớ rõ khoảnh khắc đó.

Những ngày sau, tôi vô tình chạm mặt anh ta rất nhiều lần. Có lần tôi lỡ làm đổ cà phê lên tài liệu quan trọng và bị trưởng phòng mắng té tát. Leonard đứng từ xa quan sát nhưng không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Một lần khác, khi tôi bị đồng nghiệp chơi xấu, đổ lỗi cho tôi làm sai báo cáo, Leonard đã bất ngờ lên tiếng bảo vệ tôi trong cuộc họp. Lúc đó, tôi không hiểu vì sao một CEO bận rộn như anh ta lại quan tâm đến chuyện của một nhân viên nhỏ bé như tôi.

Dần dần, tôi bắt đầu cảm nhận được sự khác thường. Những ánh mắt của Leonard, sự hiện diện của anh ta ở những nơi tôi có mặt, cách anh ta vô thức che chở cho tôi trong những tình huống tôi không ngờ đến.

Và rồi, tôi nhận ra Leonard không đơn thuần chỉ là đang quan tâm tôi.

"Sao anh lại thích em?"

Leonard nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như đang cố tìm từ ngữ thích hợp để diễn tả. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc tôi bay nhẹ, còn anh ta thì khẽ nở một nụ cười.

“Vì em đặc biệt.”

Tôi nhíu mày, cảm thấy câu trả lời này có phần mơ hồ. “Đặc biệt chỗ nào?”

Leonard thở nhẹ, dựa lưng vào ghế của cabin đu quay, mắt nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn phía dưới.

“Anh không biết phải diễn tả thế nào… Chỉ là ngay từ khoảnh khắc em va vào anh ngày hôm đó, anh đã biết mình muốn em.”

Tôi chớp mắt, nhớ lại lần đầu tiên gặp Leonard. Một cuộc chạm mặt vô tình trong sảnh công ty. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, còn anh ta là một CEO quyền lực. Tôi không thể tin rằng khoảnh khắc đó lại có ý nghĩa với anh ta.

“Chỉ vì vậy thôi sao?”

Leonard khẽ lắc đầu, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. “Không chỉ vậy. Sau đó, anh đã để ý em. Anh thấy em nỗ lực làm việc, thấy em bị đồng nghiệp bắt nạt nhưng vẫn không chịu khuất phục. Anh thấy em cắn môi khi căng thẳng, thấy em bối rối khi bị ai đó chú ý. Những điều nhỏ nhặt đó... cứ khiến anh không thể dứt mắt khỏi em.”

Tôi không biết phải nói gì. Trái tim tôi khẽ rung lên vì những lời anh ta vừa nói.

Leonard nghiêng đầu nhìn tôi, giọng trầm thấp hơn. “Anh không chắc đó là thích hay ám ảnh. Nhưng em đã chiếm trọn tâm trí anh từ ngày hôm đó.”

Tôi lặng người. Một cảm giác khó tả len lỏi vào lòng. Là sợ hãi, hay rung động? Tôi cũng không chắc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co