Truyen3h.Co

THÚ CƯNG

Chương 34

AnnLi42

Leonard nghiêng người về phía tôi, đặt một nụ hôn lên môi tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Nụ hôn ấy có chút vội vã, có chút bất an, như thể anh ta sợ nếu không giữ lấy tôi ngay lúc này, tôi sẽ biến mất.

Tôi không nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy, Leonard đang cảm thấy lo lắng.

Nếu như em biết…

Nếu em biết trong phòng anh có đầy ảnh của em, từ những tấm hình chụp lén đến những bức ảnh lấy từ camera giấu kín. Nếu em phát hiện ra những món đồ em từng đánh mất từ cây son, chiếc khăn tay, thậm chí cả đồ lót đều đang được anh cất giữ như báu vật.

Nếu em biết điện thoại của mình đã bị hack từ lâu, từng tin nhắn, từng cuộc gọi, từng trang web em truy cập anh đều nắm rõ. Nếu em phát hiện ra trong nhà mình có camera giấu kín, ghi lại từng khoảnh khắc của em, từ lúc em ngủ đến lúc em thay đồ…

Em sẽ bỏ anh không?

Em sẽ thấy anh đáng sợ, ghê tởm, hay vẫn sẽ chấp nhận anh?

Leonard không chắc.

Nụ hôn này không đơn thuần là một sự chiếm hữu nữa. Đó là một phép thử. Một phép thử để biết liệu tôi có thực sự thuộc về anh ta hay không.

Sau ngày hôm đó, chúng tôi trở về thành phố. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dần trở lại bình thường, nhưng thực tế là không.

Leonard dành cả một ngày trong căn hộ của mình, tiêu hủy từng tấm ảnh, từng món đồ anh ta đã cất giữ về tôi bấy lâu nay. Những dấu vết của sự ám ảnh mà anh ta chưa từng để lộ, giờ đây bị thiêu rụi hoặc nghiền nát trong chiếc máy hủy tài liệu.

Nhưng không phải tất cả.

Những chiếc camera giấu kín trong nhà tôi vẫn còn đó, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, từng hơi thở của tôi. Chiếc điện thoại trong tay tôi vẫn nằm trong sự kiểm soát của anh ta, mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi, mỗi dòng suy nghĩ tôi gõ ra đều không thể thoát khỏi tầm mắt của Leonard.

Giờ tôi đã là của anh ta rồi.

Không cần những món đồ làm kỷ niệm. Không cần những tấm ảnh để nhìn ngắm trong đêm. Vì bây giờ, tôi đã ở ngay đây, trong thế giới của anh ta, hoàn toàn thuộc về anh ta.

Giữa những chồng giấy tờ và màn hình máy tính nhấp nháy, tôi vẫn chưa thể tập trung hoàn toàn vào công việc. Tâm trí tôi cứ trôi lửng lơ về tối hôm qua—khoảnh khắc ngồi trên đu quay, khi Leonard nhìn tôi chằm chằm dưới ánh đèn thành phố lấp lánh, rồi buông ra lời tỏ tình đầy ám ảnh.

"Anh bị ám ảnh bởi em."

Tôi còn nhớ ánh mắt anh ta lúc đó, sâu thẳm như vực tối, như muốn nuốt chửng tôi vào trong đó.

Đột nhiên, một tiếng ho nhẹ vang lên ngay bên tai khiến tôi giật mình. Tôi quay đầu lại—Leonard đã đứng đó từ bao giờ, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang cười nhạo sự mất tập trung của tôi. Anh ta chẳng nói gì, chỉ bình thản giơ tay, chỉ vào màn hình điện thoại tôi rồi xoay người bỏ đi.

Tôi nhíu mày khó hiểu, cầm điện thoại lên mở khóa. Trong hộp thư đến có một tin nhắn mới từ Leonard.

"Tối nay đến nhà anh."

Một lời mời. Không, đúng hơn là một mệnh lệnh.

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc lâu, rồi chậm rãi gõ vài chữ:

"Ừm."

Chưa đầy ba giây sau, điện thoại rung lên với một tin nhắn mới.

"Phải nói 'dạ'."

Tôi khựng lại, nhăn mày nhìn màn hình. Anh ta lại đang ra lệnh cho tôi nữa sao? Một phần trong tôi muốn nhắn lại một câu mỉa mai, nhưng rồi chẳng hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn gõ lại tin nhắn khác.

"Dạ."

Gửi đi.

Bên kia không nhắn lại nữa, nhưng tôi có thể tưởng tượng được nụ cười hài lòng của Leonard lúc này.

Tôi đứng trước cửa nhà Leonard, tay ôm túi hoa quả, lòng có chút hồi hộp. Dù đã thân thiết với anh ta một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến nhà riêng của anh ta vào buổi tối.

Chuông cửa vừa reo, cánh cửa mở ra, Leonard xuất hiện trong chiếc áo sơ mi hơi xộc xệch, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

"Vào đi. Cũng biết mang quà ha?" Anh ta liếc túi hoa quả trên tay tôi, nhếch môi.

"Tất nhiên. Lịch sự mà." Tôi hừ nhẹ, bước vào trong.

Bữa tối hôm ấy khiến tôi ngạc nhiên không ít. Tôi không ngờ Leonard lại biết nấu ăn, mà còn rất ngon nữa. Căn bếp gọn gàng, ánh đèn vàng ấm áp khiến bầu không khí có chút gì đó... thân mật lạ thường.

Khi tôi đang thưởng thức món ăn, Leonard đột nhiên buông một câu:

"Nếu ngày nào em cũng ăn cơm anh nấu thì sao nhỉ?"

Tôi suýt sặc. Nhìn sang, tôi thấy anh ta đang chống cằm, ánh mắt đầy ý cười nhìn tôi. Tôi bật cười lắc đầu.

"Anh tính tuyển vợ à?"

"Tùy vào em có chịu ứng tuyển không thôi." Anh ta nhún vai.

Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn sau tràng cười. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, từ công việc, sở thích cho đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Có một khoảnh khắc nào đó, tôi chợt nhận ra rằng mình đang thoải mái hơn bao giờ hết khi ngồi cạnh Leonard.

Sau khi dọn dẹp xong, anh ta đột nhiên đưa cho tôi một hộp quà nhỏ.

"Cái gì đây?" Tôi tò mò mở ra, và mắt tôi trợn tròn khi thấy một chiếc váy ngủ ren đen cực kỳ gợi cảm.

Leonard chống tay lên cằm, nhìn tôi đầy ẩn ý.

"Mặc thử không?"

Tôi khựng lại, tim lỡ một nhịp. Anh ta nghiêng đầu, giọng trầm thấp thì thầm:

"Biết đâu tối nay em sẽ cần nó."

Tôi đỏ bừng mặt, lúng túng quay đi, nhưng Leonard chỉ cười khẽ, không ép buộc.

"Không sao, em không muốn thì thôi." Giọng anh ta đầy vẻ trêu chọc, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó thách thức.

Không hiểu sao, tôi lại giật lấy chiếc váy từ tay anh ta, bực bội nói:

"Ai nói là không dám!"

Tôi xoay người, bước nhanh vào một căn phòng gần đó. Trong lòng vẫn còn bối rối, nhưng tôi cố phớt lờ cảm giác kỳ lạ và tập trung vào việc thay đồ.

Nhưng khi vừa bước vào phòng, tôi khựng lại.

Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền nhà, và ngay trước mắt tôi là một bức ảnh, một bức ảnh của chính tôi đang ngủ.

Tôi cứng đờ.

Bàn tay bất giác siết chặt lấy chiếc váy ngủ. Tim tôi đập thình thịch khi tôi cúi xuống nhặt bức ảnh lên. Không chỉ có một, mà bên cạnh còn vương vãi một vài tấm khác, tuy đã bị đốt xém một góc.

Những bức ảnh này… là chụp lén.

Sao Leonard lại có chúng?

Cả người tôi lạnh toát. Từng hình ảnh trong đầu dồn dập tua ngược lại, ánh mắt của Leonard, những lần anh ta xuất hiện đúng lúc, những lần tôi cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình…

Ngay khi tôi còn đang hoảng loạn, giọng Leonard vang lên phía sau làm tôi giật bắn mình.

"Em thấy rồi à?"

Tôi quay phắt lại.

Leonard đứng tựa vào cửa, ánh mắt bình thản như thể chẳng có gì bất thường cả. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến tôi run rẩy hơn.

Tôi theo phản xạ lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào bức tường lạnh lẽo. Căn phòng này không lớn, tôi chẳng còn đường lui nữa. Leonard chậm rãi bước tới, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy tôi, như một con thú săn đã dồn con mồi đến góc chết.

"Tối qua anh đã nói rồi, anh bị ám ảnh bởi em." Giọng anh ta trầm thấp, mang theo một thứ cảm xúc khó tả, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. "Giờ thì em đã thấy tận mắt rồi đấy. Em có ghét bỏ anh không?"

Tôi nuốt khan, tim đập mạnh đến mức lồng ngực cũng run lên. Hơi thở của Leonard phả nhẹ lên mặt tôi, khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh ta.

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Lý trí bảo tôi rằng tất cả những gì Leonard làm đều là đáng sợ, anh ta theo dõi tôi, giữ lại hình ảnh của tôi, thậm chí còn đặt camera trong nhà tôi. Đây rõ ràng là sự chiếm hữu bệnh hoạn.

Nhưng sâu trong lòng, một phần nào đó của tôi lại không thể ghét anh ta.

Leonard nhìn tôi chằm chằm, như thể đang đọc từng suy nghĩ trong đầu tôi. Đôi mắt anh ta tối lại, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện.

"Em đang phân vân đúng không?" Anh ta nghiêng đầu, giọng điệu có chút cười cợt nhưng lại đầy ma mị. "Nếu ghét anh, sao em vẫn chưa bỏ chạy?"

Tôi cứng đờ.

Leonard chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má tôi.

"Hay là... em cũng bắt đầu lệ thuộc vào anh rồi?"

Tôi không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể cúi đầu xuống, tránh ánh mắt sâu thẳm của Leonard.

Anh ta nói không hề sai.

Dù tất cả những gì anh ta làm đều vượt qua ranh giới của sự bình thường, nhưng tôi không cảm thấy căm ghét. Ngược lại… tôi thậm chí còn cảm thấy một chút an toàn, một chút quen thuộc, như thể đã quen với sự hiện diện của Leonard từ lâu.

Nhận thấy sự im lặng của tôi, Leonard bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp đầy nguy hiểm.

"Xem ra em cũng nhận ra rồi, đúng không?" Anh ta cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên đỉnh đầu tôi. "Em thuộc về anh, ngay từ lần đầu gặp mặt."

Tôi siết nhẹ bàn tay, đầu óc hỗn loạn. Tôi đáng lẽ phải phản kháng, phải tỏ ra sợ hãi… nhưng chẳng hiểu sao, một phần trong tôi lại muốn tin vào lời nói đó.

Leonard nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn vào anh ta.

"Không cần trốn tránh nữa, nhóc con." Anh ta thì thầm, ánh mắt đầy cưng chiều nhưng cũng vô cùng bá đạo. "Chấp nhận đi, vì dù có thế nào… em cũng không thoát khỏi anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co