Truyen3h.Co

THÚ CƯNG

Chương 35

AnnLi42

Tôi khẽ gật đầu.

Khoảnh khắc đó, như một sợi dây cuối cùng bị cắt đứt, Leonard lập tức lao vào tôi, đẩy tôi xuống giường.

Hơi thở anh ta dồn dập, nóng rực, đôi mắt tràn ngập sự chiếm hữu điên cuồng. Bàn tay siết chặt lấy eo tôi, giữ tôi cố định dưới cơ thể anh ta.

"Anh chịu đựng đủ rồi." Giọng nói của Leonard khàn khàn, đầy kìm nén. "Từ lâu anh đã muốn làm thế này…"

Mỗi lời nói của anh ta như một lưỡi dao cắt qua lý trí của tôi.

"Anh luôn lẻn vào nhà em vào mỗi đêm, chỉ để nhìn em ngủ." Anh ta cúi xuống, gương mặt gần sát đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh ta. "Chụp từng khoảnh khắc của em, giữ chúng lại như một kẻ điên."

Tôi mở to mắt, tim đập thình thịch.

"Anh đã lấy đồ lót của em, giữ chúng lại… vì anh phát điên khi nghĩ đến việc có ai khác chạm vào em."

Cổ họng tôi nghẹn lại, bàn tay vô thức siết chặt ga giường.

"Thậm chí, có những đêm anh đã lén cho em uống thuốc ngủ…" Leonard thì thầm bên tai tôi, giọng điệu mềm mại nhưng lại khiến toàn thân tôi lạnh toát. "Chỉ để có thể làm như thế này với em… chỉ để em hoàn toàn thuộc về anh."

Tôi cảm giác như cả thế giới quay cuồng, không biết là vì kinh hoàng hay vì chính bản thân tôi cũng đang rơi vào vực thẳm của anh ta.

Tôi buông thả.

Cảm giác lý trí dần tan rã, như một con thú ăn cỏ cam chịu số phận bị nuốt chửng bởi dã thú. Tôi biết mình không thể trốn thoát, mà có lẽ… tôi cũng không muốn trốn nữa.

Leonard chiếm hữu tôi một cách hoàn toàn. Cứ như thể anh ta muốn khắc dấu vết của mình lên cơ thể tôi, như muốn chứng minh rằng từ giờ trở đi, tôi chỉ thuộc về anh ta.

Buổi tối hôm đó, tôi chẳng nghĩ gì cả.

Không phản kháng, không chạy trốn, cũng không hoảng loạn. Tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mình có bị điên không?

Sau khi nghe hết những lời kinh khủng đó, đáng lẽ tôi phải sợ hãi, phải ghê tởm, phải rời xa Leonard. Nhưng không. Tôi lại thích anh ta hơn.

Tôi thật sự bị điên rồi.

Buổi sáng, tôi tỉnh dậy với cảm giác mệt mỏi khắp cơ thể.

Một mùi thơm lan tỏa từ nhà bếp khiến tôi vô thức ngồi dậy, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Tôi đưa tay ôm lấy trán, cảm giác da thịt ê ẩm nhắc nhở tôi về những chuyện đã xảy ra đêm qua.

Tôi ngồi dậy đứng trước gương, khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu, tôi bỗng sững người.

Dấu vết.

Trên cổ, trên xương quai xanh, trên ngực, thậm chí đến cả mông và đùi, chỗ nào cũng có dấu vết của Leonard. Những vết bầm, vết cắn, vết đỏ hằn lên da tôi như một minh chứng rõ ràng về sự chiếm hữu điên cuồng của anh ta.

Anh ta bị ám ảnh tôi đến mức này sao?

Tôi đưa tay chạm vào một dấu hôn sâu trên cổ, cảm giác tê rần lan tỏa. Không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh hơn một chút. Không phải vì sợ hãi, mà là… một cảm xúc khó diễn tả đang dâng lên trong lòng tôi.

Tôi với tay lấy một chiếc áo sơ mi của Leonard mặc vào. Chiếc áo rộng thùng thình, mùi hương nam tính đặc trưng của anh ta bao trùm lấy tôi, khiến tôi có chút mơ màng.

Bước ra khỏi phòng ngủ, tôi đi thẳng đến nhà bếp. Dáng lưng cao lớn của Leonard đang chăm chú nấu ăn, từng động tác trông vô cùng thuần thục. Không hiểu sao, cảnh tượng này làm tôi cảm thấy rất yên tâm.

Tôi đi khẽ lại gần, rồi bất chợt ôm lấy anh ta từ đằng sau.

Leonard khựng lại một chút, sau đó bật cười trầm thấp:

"Em dậy rồi à? Còn biết chủ động ôm anh nữa chứ."

Giọng anh ta đầy vẻ cưng chiều xen lẫn chút trêu chọc. Tôi không đáp, chỉ dụi nhẹ vào tấm lưng rộng rãi ấy, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ anh ta. Không biết từ lúc nào, sự hiện diện của Leonard đã trở thành một điều gì đó rất quen thuộc với tôi.

Sau bữa sáng, tôi dựa vào ghế, lười biếng nhấm nháp ly cà phê mà Leonard pha. Anh ta không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi với ánh mắt trầm tĩnh. Không khí giữa hai chúng tôi có chút quỷ dị, tựa như tôi đã chính thức chấp nhận số phận của mình, còn Leonard thì đang tận hưởng chiến thắng của anh ta.

Tôi chạm nhẹ vào vết hôn trên cổ, ngước nhìn Leonard:

"Anh thật sự bị ám ảnh với em đến mức đó sao?"

Leonard đặt tách cà phê xuống, chậm rãi bước tới, cúi xuống áp sát tôi:

"Không chỉ là ám ảnh. Em là tất cả của anh."

Giọng anh ta trầm ấm, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút tôi vào. Tôi không thể phủ nhận rằng những lời nói này khiến tim mình đập nhanh hơn.

Một tháng sau.

Tôi vẫn đi làm bình thường, nhưng từ ngày đó trở đi, Leonard càng trở nên kiểm soát hơn. Anh ta cài đặt một ứng dụng theo dõi trên điện thoại tôi, luôn biết tôi ở đâu, làm gì, và với ai. Bất cứ khi nào tôi ra ngoài quá lâu, tin nhắn của Leonard sẽ xuất hiện:

"Về nhà ngay."

Nhà tôi vẫn còn gắn camera, nhưng tôi giả vờ không biết. Sự thật là, tôi đã quen với điều này. Tôi không còn cảm thấy khó chịu hay sợ hãi nữa. Tôi thậm chí còn có chút… thích việc bị anh ta theo dõi.

Một buổi tối, khi tôi đang xem phim trên sofa, Leonard đi đến, ngồi xuống bên cạnh.

"Chuyển qua sống với anh đi."

Tôi ngước lên nhìn anh ta. Ánh mắt anh ta không cho phép tôi từ chối. Tôi im lặng một lúc, sau đó gật đầu.

Hai tháng sau.

Leonard đưa tôi đến biệt thự của anh ta. Ngôi nhà rộng lớn, sang trọng, nhưng không có hơi ấm của con người. Tôi bước vào, và ngay lập tức cảm nhận được một thứ gì đó rất quen thuộc.

"Anh đã sửa sang lại phòng theo sở thích của em."

Tôi mở cửa phòng ngủ, và nhận ra tất cả đồ đạc, từ giường, bàn làm việc, đến giá sách, đều mang phong cách tôi thích. Leonard thậm chí còn đặt những cuốn sách mà tôi từng đọc trong phòng tôi trước đây.

"Anh…"

Tôi quay lại, nhìn Leonard, không biết nên nói gì. Anh ta chậm rãi bước đến, ôm lấy tôi.

"Anh biết em không thể rời xa anh được đâu."

Tôi nhắm mắt lại. Ừ, có lẽ là vậy. Tôi không thể rời xa Leonard được nữa.

Nửa năm sau.

Tôi nghỉ việc. Leonard không muốn tôi đi làm nữa. Anh ta bảo tôi chỉ cần ở nhà, anh ta sẽ lo tất cả.

Ban đầu tôi còn phản kháng, nhưng rồi cũng quen dần. Mỗi ngày tôi đều ở nhà, làm những gì mình thích. Leonard sẽ về vào buổi tối, ăn tối cùng tôi, rồi ôm tôi ngủ.

Cuộc sống này, nghe có vẻ như tôi đã hoàn toàn bị Leonard kiểm soát. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại không thấy phiền.

Tôi thậm chí còn thích nó.

MỘT NGÀY KHÁC

Hôm ấy, trời mưa lất phất. Tôi ngồi trong phòng khách, cuộn tròn trên sofa, chờ Leonard về. Không hiểu từ lúc nào, tôi đã hình thành thói quen này, chờ anh ta.

Khoảng tám giờ tối, cửa mở. Leonard bước vào, trên người vẫn còn vương hơi lạnh bên ngoài. Tôi đứng dậy, chạy lại giúp anh ta cởi áo khoác.

"Hôm nay có gì vui không?" Tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Leonard mỉm cười, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay tôi.

"Mở ra đi."

Tôi tò mò mở hộp, bên trong là một chiếc vòng cổ bạc tinh xảo. Mặt dây chuyền có khắc tên tôi. Tôi khựng lại trong giây lát.

"Đây là…"

"Là vòng cổ của em."Leonard nói, mắt ánh lên sự hài lòng.  "Anh muốn em luôn nhớ rằng em thuộc về anh."

Tôi im lặng nhìn chiếc vòng, rồi để Leonard đeo nó lên cổ tôi. Khi chiếc vòng chạm vào da, tôi cảm nhận được hơi lạnh của kim loại, nhưng cũng cảm nhận được thứ gì đó còn mạnh mẽ hơn, sự chiếm hữu của Leonard.

Sau khi đeo xong, anh ta xoa đầu tôi, giống như đang vuốt ve một vật nuôi ngoan ngoãn.

"Tốt lắm. Nhìn em như thế này thật đẹp."

Tôi không phản kháng. Chỉ khẽ chạm tay vào mặt dây chuyền, rồi ngước nhìn anh ta.

"Em có thích không?"

Tôi mím môi, rồi khẽ gật đầu.

Leonard cười hài lòng, kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt.

"Ngoan lắm. Từ giờ, em mãi mãi là của anh."

Và tôi không thể phủ nhận rằng, tôi thích cảm giác này.

Có lẽ… tôi thật sự đã bị Leonard thuần hóa mất rồi.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co