Truyen3h.Co

Thu | Dương Kiều

1

higuysmynameisnam



"Dương này, sang thu...em về tìm anh nha?"

"Ừm, đi mạnh giỏi."

"Dương, anh không có gì muốn nói với em à?"

"..."

"Em đi, anh chờ"

"Chuyến bay mang số hiệu M1075 sắp cất cánh, yêu cầu quý khách khẩn trương di chuyển lên máy bay. Trân trọng!"

"Dương, em đi"

"Ừm, thu sau...nhớ về tìm anh, nhé?"

"Em nhớ mà"

"Đi đi, anh chờ dáng em"

-------------------------------------

"Thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được. Chuyến bay mang số hiệu M1075 đã gặp nạn trên đường bay. Hiện lực lượng chức năng đang cố gắng tìm kiếm những người còn sống sót, nhưng trước mắt đã không còn thấy dấu hiệu của bất kì sự sống nào. Chúng tôi xin chia buồn với người nhà của những nạn nhân xấu số trên chuyến bay!"

-------------------------------------

"Chào Dương, là em đây"

"Thanh Pháp?"

"Ừm, là em"

"Em ơi, anh đau lắm em.. Sao em không trở về với anh? Hả em? Em hứa rồi mà em ơi"

"Dương à, em.."

"Pháp, quay về đi, anh vẫn còn chờ em mà. Anh vẫn ở đây đợi em mà, quay về đi em"

"Em xin lỗi"

Rồi bỗng, em như hóa hư không trước mắt anh. Anh cố gắng với lấy, nắm lấy tay em, nhưng lại không thể. Mắt anh ướt nhòe, rồi...

-----------------------------

"Dương!! Dương!! Dậy đi, Dương!!"

Anh chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mắt anh hoen đỏ còn đọng vệt nước. Anh ngẩng đầu, hoang mang nhìn xung quanh. À...chỉ là mơ thôi sao? Nhưng mà cảm xúc này...đau, đau đến thắt tim gan...

"Dương, làm sao vậy?"

Đăng nhìn vẻ mặt anh mà lo lắng gặng hỏi, chỉ mong anh có thể chia sẻ để vơi đi cảm xúc đau đớn hiện tại.

"Tao mơ thấy em ấy. Em ấy đẹp lắm, giấc mơ cũng đẹp, đẹp...nhưng mà đau"

"Dương này, chuyện đã qua rồi, mày cứ nghĩ về nó thì sao có thể tiếp tục cuộc sống hiện tại đây? Bọn tao là bạn mày, nhìn cũng thấy đau lòng chứ? Tao biết mày thương em ấy, nhưng mày hãy cố gắng vực dậy mà cố gắng sống cho tốt cuộc sống của mày, được không? Tao tin em ấy cũng muốn vậy, em ấy thương mày thế, không muốn thấy mày đau đâu"

"..."

"Thôi, mày ra ngoài đi. Tao ở lại trong đây một lúc, rồi tao ra sau"

"Được rồi, tao ra đây"

Đăng nhìn vẻ mặt anh một lúc, rồi cất bước ra khỏi phòng.

Dương im lặng một lúc lâu, cố gắng tìm lại chút hơi ấm em mang đến từ trong mơ. Rồi khẽ lia mắt qua kệ tủ, nơi đặt lên tấm hình của yêu thương lòng anh. Mắt em cong, môi em cười, vệt nắng hoàng hôn chiếu xuống như thể đang tô điểm lên những xinh đẹp trên gương mặt ấy. Anh vươn tay, nhẹ nhàng cầm lên, nâng niu như thể nó sẽ vỡ tan, rồi mang lòng anh vỡ theo bất cứ lúc nào. Đôi mắt vừa khô đi được một lúc lại chợt ươn ướt phiếm hồng.

"Kiều à, em quay về đi. Anh tin em vẫn còn sống mà, chỉ là chưa đến lúc em xuất hiện thôi, đúng không?"

"Em à, hãy quay về đi, đã bảy năm rồi. Xin em, em không thể bỏ anh lại với lời xin lỗi cụt ngủn đó được"

Anh đau quặn tim gan, từng giọt lệ cứ liên tục rơi xuống gương mặt thanh tú ấy.

"Em ơi thương tình ta...quay lại đi em"

Anh ôm chặt tấm ảnh vào lòng, rồi nấc lên từng đợt. Anh khóc, khóc mãi, nhưng lại chẳng thể vơi đi nỗi buồn lòng anh lúc này.

--------------------------

Tui viết mà lòng tui cũng đau luôn á mấy mom

Sáng nay tui có viết, có lưu lại, có đăng. Nhưng kh hiểu kiểu gì khi thoát ra lại kh thấy đâu nên chiều tui phải viết lại nè. Bị tụt mood nên phải nghe nhạc buồn để viết=))) trộm vía đọc cũng ok

Nếu mấy mom mà muốn có trải nghiệm tốt nhất thì hãy bật list nhạc buồn trên spotify lên nha=)))

À, trong truyện lúc kêu Kiều lúc gọi Pháp, thì Kiều là biệt danh của chỉ nên mình tùy lúc mình thấy hợp thì mình gọi nha

Hãy đọc và để lại cảm nhận cho tui với nha

Lời cuối cùng, cảm ơn rất nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co