2
Bước ra ngoài, nhìn bầu trời kia thật trong lành làm sao. Nhưng chẳng là gì đối với anh cả, từ ngày em đi lòng anh đã chẳng còn vệt nắng nào sưởi ấm.
"Pháp của anh, hôm nay...là tròn bảy năm em bỏ anh đi"
"Em ở một nơi nào có vui không? Còn anh nơi đây, chẳng còn cảm thấy điều gì vui vẻ từ khi em đi"
........................................
Lâu lắm rồi anh mới bước ra ngoài. Dòng người hối hả, tất bật với công việc của chính mình, chẳng ai muốn bỏ thời gian ra quan tâm đến một chàng trai đang ngồi dưới tán lá xanh với vẻ mặt thẫn thờ kia cả. Anh bần thần, nhớ về những kỉ niệm đẹp của năm tháng tình yêu nơi em còn hiện hữu rõ rệt, chứ không phải từ nơi đâu như bây giờ.
...................................................
"Dương, em yêu anh lắm"
"Anh cũng yêu em"
"Em đã mơ về một ngày nào đó, chúng ta sẽ sống cùng nhau trong một tổ ấm. Chắc năm tháng ấy sẽ vui lắm, anh nhỉ?"
"Chỉ cần có em là anh vui rồi"
"Em mong rằng giấc mơ của em sẽ thành sự thật"
Dương mỉm cười nhìn người anh yêu. Em với đôi mắt sáng rực đang kể cho anh nghe về tương lai của hai đứa trong giấc mộng em mơ.
"Ta sẽ mãi bên nhau, đúng không anh?"
"Chắc chắn rồi, sẽ không buông tay được đâu"
..........................................
"Ta sẽ mai bên nhau, đúng không anh?"
"Ta sẽ mãi bên nhau..."
"Ta sẽ mãi bên..."
Từng câu nói cứ lặp lại trong đầu anh giờ này. Chân anh vô thức bước về phía trước, bước về nơi anh và em từng ngồi, từng nói chuyện, từng vui cười với nhau. Anh nằm xuống bãi cỏ năm ấy, nơi em và anh đã thổ lộ tình cảm của mình. Anh đắm mình trong những kỉ niệm xưa, chẳng muốn đoái hoài gì đến hiện tại, bởi...khi xưa cuộc đời anh còn có em, đẹp lắm. Anh muốn quay ngược thời gian về lúc đó, níu tay em lại, ôm em thật chặt và không buông ra.
"Em ơi, em có nhớ về nơi này?"
"Em có nhớ kỉ niệm chúng mình?"
"Em có nhớ về người em thương?"
"Em có nhớ...về những lời hẹn thề đôi ta?"
Giọng anh nghẹn ngào hỏi, nhưng từng câu nói như bay vào hư không, không một lời đáp. Anh biết sẽ chẳng ai đáp lại, nhưng anh vẫn đau như bao lần.
"Anh đã từng nghĩ, nếu em thật sự đã rời đi, thì anh sẽ cùng em đi, anh sẽ không để em với nỗi cô đơn lạnh lẽo đâu"
"Nhưng rồi, anh lại nghĩ, chắc chắn em vẫn còn, vì trái tim anh nói vậy"
"Anh tin vào cảm nhận của chính mình, anh vẫn cứ cố chấp tin điều đó, mặc dù chẳng chút ánh sáng hi vọng nào em ơi"
"Nếu hiện tại em chưa thể quay về, em hãy cho anh một chút hi vọng, được không em? Để anh biết em vẫn còn, vẫn tồn tại cùng tình yêu đó"
"Anh sẽ không trách em bỏ anh đi đâu"
"Em à, anh vẫn chờ em, bảy năm rồi em ơi"
"Em thấy anh giỏi không? Em quay về đi, thưởng cho anh đi"
Muốn nói thêm đôi lời, nhưng cổ họng anh nghẹn lại, nỗi đau lại trào dâng lên. Anh lại khóc rồi..
........................................
Xào xạc xào xạc tiếng lá vàng rơi
Vậy là...đã là mùa thu thứ bảy không có em bên cạnh.
......................................
Năm em 18, em bỏ anh đi
Đến giờ đã bảy năm trôi qua, dáng em vẫn chưa thấy về.
............................................
Có phải mọi chuyện đã không còn lại chút hi vọng?
Anh có chờ được em mãi?
Và...em có quay trở về?
-----------------------------------------------------------------------
Toai chấp niệm với con số 7=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co