1.
Gửi người em yêu đang ở nơi xa ấy, em viết thư này cho anh với tất cả lòng nhớ mong.
Đã bốn ngày từ khi anh rời quê nhà lên Sài Thành hoa lệ, cũng đã bốn ngày ròng em vắng tiếng anh. Không biết trên ấy có gì mà anh đã quên mất chuyện gửi thư cho em, đến một tin báo đã đến nơi bình an cũng không có. Em trộm nghĩ có phải người đi rồi thì cũng quên luôn chốn xưa quê cũ hay không? Nhưng em cũng nghĩ, có khi anh chưa đến nơi, hoặc có khi anh còn bận rộn chưa thể trả lời ngay.
Vắng em anh thấy cứ có gì trống vắng lắm, anh mới đi có bốn hôm thôi, thế mà em ngỡ như xa nhau mấy tháng rồi. Nhà vẫn vậy, anh à, đám nhóc cứ bám lấy em hỏi tin anh suốt. Trong thư em gửi kèm tập tranh mà bọn nhỏ vẽ bằng giấy màu anh mau cho đấy, anh xem tranh rồi gửi lại mấy lời cho em, bọn nhỏ ngóng tin anh lắm. Anh mới đi hai hôm thì trời đột nhiên trở gió lạnh, mấy cô thợ bên tiệm vải nhà anh làm việc liên tục để xuất ra mấy tấm vải đẹp nhất. Cũng bởi thể mà anh Hách bận lắm, anh ấy cứ chạy qua chạy lại bên xưởng bên tiệm, bởi không có ai đủ tin cậy để anh ấy dám giao mấy việc hệ trọng. Còn về anh dâu, xin anh cứ yên tâm, trời vừa trở gió trong nhà đã vội vàng cho anh ấy mặc áo ấm rồi, bé con trong bụng trộm vía cũng không quẫy đạp gì.
Còn em thì vẫn khoẻ lắm. Công việc dạo này cũng hơi vấp vả, cũng tại sắp đến ngày thi ấy mà. Đám nhỏ trời lạnh thế mà lại chẳng có mấy tấm áo, rét đến đột ngột quá, mà toàn mấy đứa nhà nghèo thì tiền đâu mà có áo ấm liền hả anh? Da thịt chúng nó tím tái, run cầm cập suốt buổi thôi, cứ mấy tấm áo mỏng mấy lớp chắn gió mà cũng không ngăn được cái lạnh ùa vào. Em lo chúng nó đau ốm rồi lại phải nghỉ học thì thương lắm, anh à, bọn trẻ nghèo đã thiệt thòi đủ thứ, đến mỗi cái việc đến trường mà còn vì thế mà không được thì em đau lòng chết mất. Ý em thì em tính thế này, em trích vài đồng lương ra và lấy một phần tiền mà anh đưa em để may áo ấm cho bọn nhỏ. Em gửi thư cũng để hỏi anh chuyện này, vì tiền phần nhiều cũng là tiền anh, trước khi đi anh đã dặn em để tiền mà sửa sang lại nhà sau, mà em thấy giờ thì chưa cần thiết, mái có dột thì em sang nhờ anh Hách Khuê giúp lợp lại mái.
Anh Mân Huỳnh thương mến,
Yêu anh, em biết được thế nào là sự yêu chiều, thiên vị. Anh đi em mới thấy, đúng chỉ có anh mới yêu thương em nhường nào. Chỉ anh thấy em nhìn vào mấy đoá hoa lâu hơn chút, chỉ anh mới biết rằng bút em hết mực mà mua, cũng chỉ anh mới nắm tay em khi trời có gió lạnh.
Em lại trẻ con nữa rồi, anh ạ. Thời gian qua nhận được tình yêu của anh, em vô thức đã dựa dẫm nhiều đến thế, trời ạ! Em yêu anh lắm, anh ạ. Yêu cái tính hiền như cục bột của anh, yêu cái lúc má anh đỏ lên và anh ngại ngùng trước em, yêu cả cách anh đong đầy hoài bão, ước mơ. Chính những cái ấy đã làm nên một Lý Mân Huỳnh mà em yêu đứt ruột, đứt gan.
Em biết anh đi xa là để học hành, quản lý cái xưởng mới trên ấy. Em còn nhớ câu anh nói với em lúc đi 'Anh đi xa là để sau này kiếm ngàn vàng về hỏi cưới em.', cứ nghĩ đến là em thấy tức cười. Em từ bao giờ mà lại cần ngàn vàng để cưới anh đấy? Anh đi xa, học tập chăm chỉ, yên chí rằng em ở quê nhà sẽ không có chuyện lộn xộn đâu nhé. Anh không nói nhưng em cũng biết là anh nghĩ gì đấy! Em sẽ ở quê nhà chờ anh xong việc trở về, lúc về mà thiếu miếng thịt nào thì đừng có mà trách em nặng tay!
Em thì em chả sợ gì, đợi anh thì em đợi thôi, có gì đâu mà sợ. Em chỉ lo lúc anh về không phải một mình mà là hai mình thôi.Mấy dì bên xưởng bảo em là ở thành phố có lắm cái hay, cái lạ, mấy dì bảo em cẩn thận kẻo anh lại bị người ta câu hồn đi mất. Em nghe mà chỉ biết cười, làm gì có cái chuyện ấy, anh nhỉ?
Em nghe trên ấy có phố thị xa hoa, có mấy cô tiểu thơ xinh đẹp kiêu kỳ, có đủ điều mà ở làng mình không hề có. Trước nay em luôn tin nhân phẩm anh, Mân Huỳnh ạ, nhưng anh hãy hiểu cho lòng em. Em xưa nay không phải hạng người hay ghen, chỉ là xa mặt cách lòng, nơi anh ở lại lắm cám dỗ, anh còn trẻ, em cũng còn trẻ, đều dễ bị sa ngã. Em mong anh sẽ giữ mãi cái tính thật thà, chất phác, tử tế của anh chứ đừng học theo cái thói công tử hào hoa. Đây là em nhắc nhở anh thế, còn em thì vẫn cứ là tin tưởng anh, mong anh đừng lầm ý em mà tội.
Thôi, em viết nhiêu đó thôi, mất công anh lại chê em nữa. Anh sớm viết thư hồi đáp em, em ngóng thư anh là tính theo giờ, theo phút chứ không phải là theo ngày, theo tuần đâu đấy! Bận thế nào cũng phải nhớ gửi vài dòng cho em, mấy chữ thôi cũng được. Em ở nhà mà không có tin tức gì về anh, em lo lắm, ruột gan em sôi hết cả lên mà lòng em thì đau như cắt.
Anh hồi âm sớm anh nhé, yêu anh!
Em của anh, Liễu Mân Tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co