2.
Gửi em thương đang ở chốn quê nhà.
Mân Tích của anh, đọc thư em mà anh thấy mình vô tâm ghê gớm, suốt mấy ngày trời vậy mà một tin cũng không gửi cho em. Anh biết em hẳn giận lắm vì anh không gửi thư cho em như đã hứa lúc ra đi, nhưng xin em yên chí rằng lòng anh chỉ có mình em, và anh cũng không phải loại đàn ông hai lòng. Thư em anh đã muốn gửi từ ngày đầu xa vắng tiếng em, nhưng ngặt nỗi rằng trên này nhiều cái xa lạ, anh chưa thể ổn định để gửi tin cho em ngay. Anh cũng xót ruột xót gan lắm chứ em, chỉ chờ rảnh rang là liền viết thư mà gửi ngay cho em. Em thương anh thì xin em đừng giận hờn anh mà lại nhọc người, em nhé!
Trên này đúng là có nhiều điều mới mẻ, xa lạ, anh cũng phải học thêm nhiều. Xưởng với nhân công toàn người lạ, anh không quen àm cũng không hiểu tính ai nên cái gì cũng phải làm từ từ, như một thằng học việc. Anh hiểu nỗi lo của em là gì, cũng như anh xa nhà sợ có ai mang cau trầu qua mà thưa ba má em trước mất. Nhưng anh biết rõ là đời em chỉ có thể trao cho Lý Mân Huỳnh này, cũng như em biết rõ là lòng anh chỉ dành cho riêng một mìn em.
Anh trước nay vốn luôn vô tư lự, xưa ở nhà có việc chi khó khăn thì cũng một tay anh Tương Hách gánh hết, hẳn vì thế mà em nhiều phần không an tâm về anh. Nên đây anh cũng xin làm rõ điều này, một lần và sau này sẽ không thế nữa. Một, anh muốn rõ ràng với em, anh thì anh quan niệm thế này, yêu ai là yêu đến bạc đầu giai lão, yêu đến nào chết thì mới thôi. Nên anh đã yêu em thì sau này về sau lòng cũng không dung thêm một ai nữa, tuyệt nhiên sẽ không có chuyện xa mặt cách lòng như em vẫn e sợ. Hai, nhà anh và nhà em sớm đã xem nhau là thông gia, nếu như anh có làm điều chi mà phật ý em, làm em tủi thân (dù anh biết sẽ không có chuyện ấy) thì em cứ an tâm là còn ba má, anh hai và anh dâu anh sẽ chống lưng cho em. Mân Tích ạ, em hãy hiểu rằng em không phải người ngoài, em là người mà anh yêu thương nhất, cũng là con dâu tương lai của nhà họ Lý, em không việc gì phải lo.
Trong thư em bảo sợ viết dài anh lại chê, anh muốn hỏi em là sao anh lại chê em phiền được? Anh còn mong em viết cho anh dài hơn nữa là. Chứ ở đây anh thiếu hơi em, cũng không có tiếng em nhắc nhở, tiếng em nói yêu anh, anh thấy trống trải lắm. Em viết thư cho anh thì viết dài dài để anh còn đọc đi đọc lại, em nhé! Em không biết viết gì thì cứ viết cho anh là em yêu anh thế nào, yêu anh nhiều ra sao, rồi em kể về chuyện tụi mình là được. Em nhớ rằng anh không bao giờ chê em cả, thư em cũng thế em nhé, Mân Tích nhé!
Anh xem tranh của bọn nhỏ rồi, em gửi lời cảm ơn mấy đứa cho anh. Tranh tụi nhỏ, anh đã mua cái khung tranh lồng vào, đem treo ở đầu giường anh nằm, nói với bọn nhỏ là anh thích lắm. Em bảo với cái Xún, cái Hà, cái Mi rằng anh gửi về vài cái kẹp tóc anh mua được trên phố, em hỏi mấy tụi nhỏ thích gì anh sẽ mua cho. Còn mấy thằng trai thì anh sẽ cố mà tìm cho chúng quả bóng đá rồi gửi về sau. Có cái gói kẹo, em nhắc chúng nhớ chia cho mọi người cùng ăn, đứa nào mà ích kỷ không chia thì lần sau anh không gửi về cho nữa. Anh không biết em thích cái gì, sợ mua không vừa ý em thì em lại giận, phần khác là sợ em lại chê anh phung phí, nên anh chỉ gửi về cái lược bằng gỗ hương mà anh mua được để cho em chải tóc. Nếu em muốn, hay thích bất cứ cái gì thì nhắn lên cho anh, anh kiểu gì cũng tìm mua được cho em.
Về việc em muốn lấy tiền may áo ấm cho bọn nhỏ, anh cũng rõ rồi. Anh thì anh không ngược ý em bao giờ, Mân Tích ạ, nếu em thấy việc sửa nhà sau chưa cần thiết thì em cứ lấy tiền ấy may áo cho chúng nó. Nếu em xem chúng như con thì anh cũng thế, chúng nó bị làm sao thì anh cũng đau lòng không kém. Còn về phần em, em chỉ nhắc về chuyện may áo cho chúng nó, còn em thì đã may áo ấm để mà mặc chưa? Đừng nói với anh là em định dùng lại áo cũ năm kỉa năm kìa, anh cấm tiệt,. Mấy cái áo ấy không hư thì cũng rách, mặc lại thì coi sao được hở em? Áo cũ thì em xem lại, cái nào rách quá thì em vứt, không việc gì phải tiếc, cái nào hãy còn lành thì đem cho người ta, anh nói thế cho em rõ. Anh là anh không muốn người anh thương phải mặc lại đồ cũ đồ hư, trong phong bao anh có để ít đồng để em đem đi may áo. Em nhớ may áo ấm dày một chút, đừng tiếc tiền mà dùng loại vải thô, nhám. Da em mềm, vải thô vào xót em một thì đau anh mười. Anh đã nhờ anh hai để riêng một phần vải cho đám nhỏ, em qua bên xưởng bảo với mấy cô là họ sẽ đưa vải cho em, không phải loại hàng tuyển nhưng cũng dùng được. Về em, em ghé sang nhà anh, nói anh hai lấy cho em tấm vải nhung màu lam, đem ra ngoài tiệm mà may áo mới, đừng để anh biết em mặc loại vải rẻ tiền, em nhớ lấy! Sức khoẻ em không tốt, vải thô gió lạnh mà làm em ốm thì anh lại mất công chạy về chăm em, lúc đấy em chớ có chê anh phiền hà.
Mân Tích xa nhớ,
Ở trên này có nhiều điều mà anh chưa từng biết qua, lên đây rồi mới thấy xưởng nhà anh với trên này khác nhiều thế nào. Dưới ấy toàn người quen, cứ ba bước là lại gặp mặt nhau, thì trên này toàn người xa lạ, có khi làm cùng nhau cả một ngày cũng chỉ giác mặt có một hai lần. Trên này cách quản lý xưởng cũng khác, tệp khách hàng cũng không phải chỉ toàn dân lao động và tầng trí thức như dưới quê. Trên này họ chủ yếu bán đồ cho Tây, em ạ, có mấy bộ đồ may theo yêu cầu của họ, lạ vô cùng. Thợ ở đây cũng không vui vẻ, thân thiết như ở quê, phần vì họ chưa quen anh - ông chủ mới của họ, phần vì ở đây họ không phải láng giềng hay bà con. Công việc vất vả lắm, nhưng anh sẽ cố mà làm chăm chỉ, sau này rước em về cũng phải thật hoành tráng chứ!
Mân Tích của anh, em là động lực cho anh nỗ lực trên này. Anh chỉ mong em ở quê nhà ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, giữ gìn sức khẻo đừng để bị làm sao. Em yêu anh thì nhớ đừng bỏ bữa, trời gió rét thì mặc áo ấm vào, cần gì giúp thì em tìm anh Hách, anh Khuê, các anh ấy sẽ giúp em hết lòng, em ạ. Em có gì buồn, có gì vui cũng gửi thư cho anh em nhé, đừng giấu anh. Xa em mà không rõ em ở nhà có gặp chuyện gì hay không, anh sẽ thấy tủi thân ghê lắm. Anh mong em hồi âm nhanh một chút, chứ anh là thư vừa đến tay đã vội viết liền cho em rồi đấy. Chờ thư em ngày nào là ruột gan anh cồn cào ngày ấy.
Chờ tin em, yêu và nhớ em nhiều.
Lý Mân Huỳnh
Tái bút : Em bảo bọn nhỏ vẽ thêm tranh rồi gửi cho anh, nào hết giấy thì em mua thêm cho chúng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co