Truyen3h.Co

thư kí " Đặc biệt"

chap 11

HiYnNguyn008896

Chương 11: Sự Thật Trong Đêm

Đồng hồ điểm 8:45 tối. Minh Tuyết ngồi trong xe, lòng rối bời. Cô biết nếu đi gặp Đông Nhi, Tóc Tiên chắc chắn sẽ không để yên. Nhưng nếu không đi, cô sẽ mãi sống trong sự mơ hồ, không biết bản thân đang mắc kẹt trong thứ gì.

Điện thoại trên tay cô rung lên. Một tin nhắn từ Tóc Tiên.

"Tan làm rồi đúng không? Tôi đến đón em."

Tim Minh Tuyết khựng lại. Cô không thể để Tóc Tiên biết mình sắp gặp Đông Nhi.

Cô nhanh chóng bấm trả lời.

"Không cần đâu. Tôi có chút việc riêng. Sẽ về trễ."

Chưa đầy mười giây sau, điện thoại lại rung.

"Việc gì?"

Hơi thở của Minh Tuyết chậm lại. Cô biết Tiên không thích sự mập mờ. Nhưng cô không thể nói thật.

"Chỉ là chuyện cá nhân thôi. Chị cứ về trước đi."

Lần này, không có tin nhắn đáp lại. Nhưng Minh Tuyết biết Tóc Tiên không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Cô cắn môi, khởi động xe, phóng nhanh về phía khách sạn Hoàng Gia.

---

9:00 tối.

Minh Tuyết bước vào sảnh khách sạn, trái tim đập loạn nhịp. Đông Nhi đã chờ sẵn ở một góc khuất, ly rượu trên tay lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

"Em đến rồi." Đông Nhi mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại không có chút vui vẻ nào.

Minh Tuyết kéo ghế ngồi xuống, giữ khoảng cách an toàn. "Chị muốn nói gì thì nói nhanh đi."

Đông Nhi khẽ cười, đặt ly rượu xuống. "Em nghĩ rằng Tóc Tiên yêu em sao?"

Câu hỏi đó làm Minh Tuyết sững người.

"Tất nhiên." Cô trả lời, giọng có chút không chắc chắn.

Đông Nhi dựa người vào ghế, ánh mắt sắc lạnh. "Không đâu, Minh Tuyết. Tóc Tiên không yêu ai cả. Cô ta chỉ muốn chiếm hữu."

Minh Tuyết nắm chặt tay. "Chị dựa vào đâu mà nói vậy?"

Đông Nhi nhìn thẳng vào cô. "Dựa vào chính tôi. Vì trước đây, tôi cũng từng là em."

Lồng ngực Minh Tuyết như thắt lại.

"Chị cũng từng yêu Tóc Tiên?"

Đông Nhi cười nhạt. "Không hẳn. Chị từng là người của cô ta. Và em có biết chuyện gì đã xảy ra khi chị muốn rời đi không?"

Minh Tuyết không đáp.

Đông Nhi cúi xuống, vén tay áo lên. Một vết sẹo dài hiện ra trên cổ tay cô.

"Đây là cái giá cho việc phản bội Tóc Tiên."

Minh Tuyết cảm thấy lạnh sống lưng.

"Tiên đã làm vậy với chị?"

Đông Nhi nhấp một ngụm rượu, giọng nói trầm xuống. "Không trực tiếp. Nhưng cô ta đã đẩy chị đến đường cùng."

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Minh Tuyết cảm thấy bàn tay mình run rẩy.

"Chị nói vậy là có ý gì?"

Đông Nhi nhìn cô đầy nghiêm túc. "Ý chị là… nếu em không rời khỏi cô ta ngay bây giờ, một ngày nào đó em cũng sẽ kết thúc giống chị."

Minh Tuyết mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy, điện thoại cô rung lên.

Cuộc gọi từ: Tóc Tiên.

Cô nín thở.

"Nhận đi." Đông Nhi nói, ánh mắt không rời khỏi cô. "Để xem cô ta nói gì."

Tay Minh Tuyết run lên khi bấm nút nhận.

"Alo…"

Giọng Tóc Tiên trầm thấp, nhưng lạnh lùng đến rợn người.

"Quay về ngay. Tôi cho em ba mươi phút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co