chap 10
Chương 10: Trò Chơi Nguy Hiểm
Buổi sáng hôm sau, Minh Tuyết thức dậy với một cảm giác nặng nề. Cô mệt mỏi xoay người, nhưng vòng tay rắn chắc của Tóc Tiên vẫn quấn chặt lấy eo cô. Hơi thở của Tiên phả nhẹ lên cổ cô, như một lời nhắc nhở rằng cô vẫn đang bị giam cầm trong mối quan hệ này.
Cô khẽ cử động, nhưng ngay lập tức, giọng nói trầm thấp của Tóc Tiên vang lên sau lưng:
“Muốn đi đâu?”
Minh Tuyết cứng đờ. Cô không ngờ Tiên lại tỉnh nhanh như vậy.
“Tôi còn phải làm việc.” Cô trả lời, cố giữ bình tĩnh.
Tóc Tiên khẽ cười, siết chặt vòng tay hơn, kéo cô sát vào cơ thể mình. “Làm việc hay tìm cách trốn tôi?”
Minh Tuyết hít một hơi sâu. Cô biết, sau cuộc gặp với Đông Nhi hôm qua, Tóc Tiên đã bắt đầu cảnh giác hơn. Nếu cô không khéo léo, mọi chuyện sẽ càng khó khăn.
“Chị suy nghĩ nhiều quá rồi.” Cô đáp, giọng điềm tĩnh.
Tóc Tiên trầm mặc một lúc lâu, rồi bất ngờ lật người Minh Tuyết lại, ép cô đối diện với mình.
“Vậy thì tốt.” Tiên nói, nụ cười mơ hồ nở trên môi. “Vì em không có quyền rời khỏi tôi.”
Lời nói của Tóc Tiên như một mệnh lệnh tuyệt đối. Minh Tuyết cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, nhưng cô không phản kháng. Vì cô biết, nếu cô tỏ ra yếu đuối lúc này, Tiên sẽ càng siết chặt xiềng xích hơn.
“Được rồi.” Cô khẽ gật đầu.
Tóc Tiên cười hài lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô trước khi buông tay. “Ngoan lắm.”
---
Cùng lúc đó, ở một nơi khác…
Đông Nhi ngồi trong xe, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào màn hình điện thoại. Trên đó là những bức ảnh cô vừa nhận được từ một nguồn tin bí mật.
Hình ảnh Minh Tuyết bước vào căn hộ của Tóc Tiên tối qua. Một vài tấm khác còn chụp được khoảnh khắc Tiên ôm chặt Minh Tuyết ngay trước cửa, như một con thú săn mồi siết chặt con mồi của mình.
Đông Nhi cười nhạt, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu.
Cô cầm điện thoại, bấm một số quen thuộc.
“Chuẩn bị đi.” Cô nói, giọng không mang theo một chút cảm xúc nào. “Tôi không thể để Minh Tuyết rơi vào vết xe đổ của tôi được.”
---
Buổi tối hôm đó…
Minh Tuyết vừa tan làm thì nhận được một tin nhắn lạ.
“Nếu em muốn biết sự thật về Tóc Tiên, gặp chị lúc 9 giờ tại khách sạn Hoàng Gia.”
Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn, tim đập nhanh hơn. Không cần đoán cũng biết, đó là Đông Nhi.
Cô không nên đi. Nếu Tóc Tiên biết, hậu quả sẽ không tưởng tượng được.
Nhưng nếu cô không đi…
Cô sẽ không bao giờ biết được sự thật.
Minh Tuyết nắm chặt điện thoại.
9 giờ tối.
Cô phải quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co