Truyen3h.Co

thư kí " Đặc biệt"

chap 19

HiYnNguyn008896

Chương 19: Lằn Ranh Nguy Hiểm

Minh Tuyết nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn của Đông Nhi như một ngọn lửa nhỏ le lói trong bóng tối, khơi lên những suy nghĩ mà cô không dám đối diện.

Ngón tay cô khẽ lướt trên bàn phím.

Minh Tuyết: Chị đang ở đâu?

Gửi đi.

Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên.

Đông Nhi: Quán bar Aether, tầng hai.

Minh Tuyết do dự. Đi gặp Đông Nhi ngay sau khi Tóc Tiên cảnh cáo cô... có phải là một ý tưởng tồi không? Nhưng nếu không gặp, cô sẽ mãi bị mắc kẹt trong cảm giác mơ hồ này.

Cô không muốn mình là con rối của bất kỳ ai.

---

Quán bar Aether không quá đông đúc, ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng tạo nên một không gian lạ lẫm. Minh Tuyết bước vào tầng hai, nhanh chóng nhận ra Đông Nhi đang ngồi ở một góc khuất, một ly cocktail trong tay.

"Cứ tưởng em không đến," Đông Nhi mỉm cười, ánh mắt có chút thâm trầm.

"Em cũng đã nghĩ vậy." Minh Tuyết ngồi xuống đối diện, ánh mắt dò xét người phụ nữ trước mặt. "Chị muốn nói gì với em?"

Đông Nhi xoay nhẹ ly rượu trong tay, giọng nói không vội vã: "Em có thực sự hạnh phúc không, Minh Tuyết?"

Câu hỏi khiến Minh Tuyết khựng lại.

"Hạnh phúc?" Cô lặp lại, như thể chưa từng nghĩ đến điều đó.

"Ừ. Bên cạnh Tóc Tiên, em có cảm thấy mình vẫn là chính mình không?"

Minh Tuyết mím môi. Cô ghét cái cách Đông Nhi luôn khiến cô phải hoài nghi. Nhưng đáng sợ hơn... là cô không thể ngay lập tức phủ nhận được.

Đông Nhi thở dài, đặt ly rượu xuống bàn. "Tóc Tiên là một người mạnh mẽ, cô ấy có thể cho em tất cả, nhưng đồng thời cũng có thể lấy đi tất cả. Chị biết rõ điều đó hơn ai hết."

Minh Tuyết ngước lên, ánh mắt có chút kinh ngạc. "Chị nói vậy là sao?"

Đông Nhi cười nhạt, nhưng trong mắt cô lại có một tia đau thương thoáng qua. "Chị từng là em, Minh Tuyết."

Tim Minh Tuyết thắt lại.

"Tóc Tiên từng là người yêu của chị." Đông Nhi thả một quả bom giữa không gian yên tĩnh, khiến Minh Tuyết sững sờ.

Cô cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó siết chặt.

"Chị không phủ nhận rằng cô ấy rất quyến rũ, rất giỏi khiến người khác yêu đến mù quáng. Nhưng khi em đã bước vào thế giới của cô ấy, em sẽ không còn đường lui."

Minh Tuyết cười nhạt, nhưng trong lòng lại đang cuộn trào cảm xúc. "Chị đang cố làm em sợ sao?"

"Không." Đông Nhi lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Chị chỉ muốn em hiểu rõ mình đang ở đâu... trước khi quá muộn."

Bên ngoài cửa kính, trời bắt đầu đổ mưa. Nhưng trong lòng Minh Tuyết, một cơn bão còn lớn hơn đang hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co