chap 20
Chương 20: Xiềng Xích
Cơn mưa rả rích bên ngoài cửa kính quán bar, từng giọt nước trượt dài trên mặt kính, phản chiếu những ánh đèn lờ mờ của thành phố. Không gian bên trong im ắng một cách lạ thường sau lời nói của Đông Nhi.
Minh Tuyết siết chặt ly rượu trong tay, chất lỏng bên trong sóng sánh như tâm trạng rối bời của cô lúc này.
"Tóc Tiên... từng là người yêu của chị?" Giọng cô khẽ run, không rõ là vì bất ngờ hay vì một cảm giác khó gọi tên đang len lỏi trong lòng.
Đông Nhi dựa lưng vào ghế, ánh mắt mang theo chút hoài niệm lẫn đau thương. "Ừ. Chị đã từng yêu cô ấy, từng tin rằng mình là người duy nhất có thể ở bên cô ấy mãi mãi."
"Rồi sao?"
"Rồi chị nhận ra... với Tóc Tiên, 'mãi mãi' không có nghĩa là tự do."
Minh Tuyết nín thở.
"Tóc Tiên yêu theo cách của riêng cô ấy, chiếm hữu và kiểm soát. Khi đã là người của cô ấy, em không có quyền lựa chọn nào khác ngoài việc phải thuộc về cô ấy hoàn toàn."
Minh Tuyết cười nhạt, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt đến mức nổi gân. "Vậy chị nghĩ em giống chị sao?"
"Không." Đông Nhi lắc đầu. "Chị nghĩ em còn nguy hiểm hơn chị ngày trước. Vì em đang yêu cô ấy một cách vô thức."
Câu nói đó như một nhát dao cứa vào lòng Minh Tuyết.
Yêu sao? Cô chưa từng nghĩ đến điều đó... Hoặc có lẽ, cô chưa từng dám thừa nhận.
Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
---
Tóc Tiên ngồi trong văn phòng, bàn tay lười biếng lật giở tập tài liệu trên bàn, nhưng ánh mắt cô lại không hề đặt vào đó. Cô biết Minh Tuyết đã đi gặp Đông Nhi.
Một nụ cười lạnh nhạt xuất hiện trên môi cô.
Minh Tuyết nghĩ rằng cô ấy có thể dao động sao? Nghĩ rằng cô ấy có thể rời khỏi vòng tay của cô sao?
Ngây thơ.
Cô cầm điện thoại lên, bấm một tin nhắn ngắn gọn.
Tóc Tiên: Về ngay.
Chỉ vài phút sau, tin nhắn đã được đọc, nhưng không có hồi âm.
Tóc Tiên cười nhạt, ném điện thoại lên bàn, ánh mắt tối lại.
Cô không thích cảm giác này. Không thích cảm giác có thứ gì đó đang dần tuột khỏi tầm kiểm soát của mình.
Nếu Minh Tuyết muốn thử thách giới hạn của cô... vậy thì cô sẽ cho cô ấy biết, rời khỏi cô không phải là một lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co