Truyen3h.Co

thư kí " Đặc biệt"

chap 22

HiYnNguyn008896

Chương 22: Giam Cầm

Không gian như bị đóng băng. Hơi thở của Minh Tuyết trở nên gấp gáp, không phải vì sợ hãi mà vì cảm giác bị bao vây đến nghẹt thở.

Tóc Tiên vẫn đứng gần cô, quá gần, đến mức từng hơi thở của cô ấy phả nhẹ lên da thịt Minh Tuyết, lạnh buốt và ám ảnh.

"Em không trả lời sao?" Tóc Tiên nghiêng đầu, đôi mắt hẹp lại đầy nguy hiểm.

Minh Tuyết nuốt khan. "Chị không thể ép em."

Tóc Tiên bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng chứa đầy sự đắc ý. "Không ép? Vậy em nghĩ vì sao em lại đứng đây, trong vòng tay tôi, với ánh mắt dao động như thế này?"

Minh Tuyết cắn môi, cảm thấy từng dây thần kinh trong cơ thể đều bị kéo căng.

"Em có thể đi." Tóc Tiên chậm rãi nói, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô. "Nếu em thực sự muốn rời khỏi tôi."

Minh Tuyết thoáng sững lại.

Lời nói đó nghe có vẻ là một lời trao quyền, nhưng trong thực tế, nó giống như một cái bẫy. Một trò chơi tâm lý mà Tóc Tiên đã quá thuần thục.

"Chị đang thử em." Cô nói khẽ.

Tóc Tiên cười nhạt. "Có thể."

Minh Tuyết hít sâu, bàn tay siết chặt. Cô muốn bước đi, muốn chứng minh rằng cô không phải là con rối của Tóc Tiên, rằng cô có thể tự do quyết định con đường của mình.

Nhưng cơ thể cô lại không nhúc nhích.

Sự im lặng kéo dài.

Tóc Tiên khẽ chạm vào môi cô, ngón tay vuốt nhẹ qua cánh môi đã bị cắn đến đỏ ửng. "Em không đi được đâu, Minh Tuyết. Em biết mà."

Cô ta nói đúng.

Minh Tuyết không đi được.

Vì một phần nào đó trong cô... không muốn.

Chỉ một giây sau, Tóc Tiên đột ngột kéo cô vào lòng, chiếm lấy môi cô bằng một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu. Minh Tuyết giật mình, bàn tay vô thức bấu chặt lấy áo cô ấy, nhưng không đẩy ra.

Cô ghét bản thân mình lúc này. Ghét sự yếu đuối này. Nhưng cũng chính giây phút đó, cô nhận ra-cô đã không còn đường lui từ lâu.

Tóc Tiên buông cô ra, ánh mắt sắc bén đầy thoả mãn. "Em hiểu rồi chứ? Em là của tôi, Minh Tuyết. Và em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi."

Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt. Nhưng bên trong căn phòng này, một cơn bão khác đã nhấn chìm Minh Tuyết hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co