Truyen3h.Co

thư kí " Đặc biệt"

chap 21

HiYnNguyn008896

Chương 21: Không Lối Thoát

Minh Tuyết trở về nhà khi kim đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm. Cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn, từng giọt nước lạnh buốt rơi lộp độp lên mái hiên. Cô đứng trước cửa, lòng đầy mâu thuẫn.

Cuộc trò chuyện với Đông Nhi cứ vang vọng trong đầu cô. Những lời cảnh báo, ánh mắt chất chứa quá khứ đau thương của chị ấy... tất cả đều khiến Minh Tuyết hoang mang.

Nhưng hơn hết, cô sợ nhất là bản thân mình không thể phủ nhận điều đó.

Tiếng điện thoại rung lên, kéo cô trở về thực tại.

Tóc Tiên: Về ngay.

Tim cô đập mạnh.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng lại mang theo một sự áp chế đến nghẹt thở. Cô có thể tưởng tượng được ánh mắt của Tóc Tiên lúc này-lạnh lẽo, sắc bén và đầy cảnh cáo.

Minh Tuyết nuốt khan, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.

Cô có nên trả lời không? Có nên nói dối rằng cô đang bận, hay thậm chí là... bỏ qua tin nhắn này?

Nhưng trước khi cô kịp quyết định, chuông cửa đột ngột vang lên.

Cô giật bắn người.

Ai lại đến vào giờ này?

Bất giác, một dự cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng cô.

Cô bước đến cửa, chần chừ vài giây rồi mới vặn tay nắm.

Cánh cửa mở ra.

Tóc Tiên đứng đó.

Bóng dáng cô cao lớn, mái tóc hơi ướt vì cơn mưa, đôi mắt tối lại vì thứ cảm xúc nguy hiểm nào đó. Không giận dữ lộ liễu, nhưng lạnh lùng đến mức khiến người khác rùng mình.

Minh Tuyết mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng, Tóc Tiên đã bước vào, ép cô lùi lại.

Cánh cửa sau lưng cô đóng sầm lại.

"Em nghĩ tôi không biết em ở đâu sao?" Giọng nói của Tóc Tiên trầm thấp, đầy nguy hiểm.

Minh Tuyết hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chị theo dõi em à?"

Tóc Tiên không trả lời. Cô cởi áo khoác ngoài, treo lên giá, từng cử động đều chậm rãi nhưng lại khiến không khí càng thêm căng thẳng.

"Em đi gặp Đông Nhi." Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.

Minh Tuyết không chối. "Phải."

Tóc Tiên bật cười, nhưng không có chút hài hước nào. Cô tiến thêm một bước, khiến Minh Tuyết bị dồn vào tường.

"Em muốn gì, Minh Tuyết?"

Lời nói mang theo áp lực vô hình, như muốn bóp nghẹt cô.

"Em..." Minh Tuyết nuốt khan, cảm giác hơi thở của Tóc Tiên gần kề đến mức khiến cô hoa mắt. "Em chỉ muốn biết sự thật."

Tóc Tiên nhướn mày. "Sự thật? Đông Nhi đã nói gì với em?"

Minh Tuyết nhìn thẳng vào mắt cô, lần đầu tiên không né tránh. "Chị từng yêu chị ấy."

Không gian chùng xuống.

Tóc Tiên không phủ nhận, cũng không tỏ ra bất ngờ. Cô chỉ im lặng nhìn Minh Tuyết, như thể đang đánh giá phản ứng của cô.

"Và rồi chị bỏ rơi chị ấy," Minh Tuyết tiếp tục, giọng nói nhẹ nhưng mang theo chút gì đó chất vấn. "Vì chị không thể chịu được việc mất kiểm soát, đúng không?"

Tóc Tiên cười nhạt. "Đông Nhi thật biết cách tô vẽ câu chuyện."

"Vậy đâu là sự thật?" Minh Tuyết hỏi dồn.

Tóc Tiên im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi vươn tay, nâng cằm Minh Tuyết lên.

"Sự thật là... tôi không bao giờ để ai rời khỏi tôi nếu tôi không muốn."

Tim Minh Tuyết như ngừng đập.

Câu nói không mang theo sự đe dọa công khai, nhưng lại khiến cô cảm thấy như mình đang mắc kẹt.

Tóc Tiên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như một lưới nhện vô hình đang siết chặt lấy cô.

"Em có muốn thử không, Minh Tuyết?" Cô thì thầm, giọng nói trầm thấp như một lời dụ dỗ.

"Thử rời khỏi tôi xem... liệu em có còn đường lui không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co