chap 36
Chương 36: Nhận Ra
Tóc Tiên đã nghĩ rằng thời gian sẽ làm dịu đi mọi thứ. Nhưng càng cố quên, cô lại càng nhớ. Nhớ từng cái ôm vội, nhớ những lần cãi vã nhưng vẫn không buông tay, nhớ cả ánh mắt Minh Tuyết nhìn cô - vừa dịu dàng, vừa đau đớn.
Cô lao vào công việc như một kẻ điên. Ngày họp hành, đêm tiệc tùng, nhưng chẳng có gì lấp đầy được khoảng trống trong lòng. Những người phụ nữ khác lả lơi bên cạnh cô trong các bữa tiệc sang trọng, nhưng không ai có thể khiến cô rung động. Bởi vì họ không phải Minh Tuyết.
Rồi có một đêm, khi men rượu ngấm vào từng mạch máu, cô thất thần trở về căn hộ trống rỗng. Mưa rơi tí tách bên ngoài cửa kính. Cô ngồi trên ghế sô pha, điện thoại trên tay, vô thức mở danh bạ.
Số của Minh Tuyết vẫn nằm đó. Chỉ một cú chạm, cô có thể nghe giọng nói ấy, nhưng lại không đủ can đảm để làm điều đó.
Trong cơn say, cô mơ thấy Minh Tuyết. Vẫn là giấc mơ quen thuộc, nhưng lần này Minh Tuyết không cười, không trách móc. Cô ấy chỉ đứng đó, cách cô một khoảng rất xa, ánh mắt đầy đau thương.
Tóc Tiên giật mình tỉnh dậy, lòng bàn tay siết chặt như thể vẫn còn muốn níu giữ điều gì đó. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo.
Lần đầu tiên, cô đối diện với chính mình.
Cô không chỉ muốn sở hữu Minh Tuyết. Không chỉ là sự chiếm hữu ích kỷ của một kẻ luôn muốn kiểm soát. Cô yêu Minh Tuyết. Yêu theo cách mà trái tim cô đã đau đớn từng ngày mà không nhận ra.
Tóc Tiên bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu. Cô không thể tiếp tục thế này được nữa. Cô phải tìm Minh Tuyết. Phải nói với cô ấy rằng...
Chị yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co