Truyen3h.Co

thư kí " Đặc biệt"

chap 37

HiYnNguyn008896

Chương 37: Những Ngày Xa Chị

Minh Tuyết chưa bao giờ nghĩ rằng rời xa Tóc Tiên lại khó khăn đến vậy.

Những ngày đầu tiên, cô sống như một cái bóng. Không còn những buổi sáng thức dậy trong vòng tay ai đó, không còn những tách cà phê được pha sẵn, không còn những cái ôm từ phía sau mỗi khi cô mệt mỏi. Chỉ có cô và căn hộ nhỏ, nơi chẳng có bất kỳ dấu vết nào của Tóc Tiên, nhưng lại tràn ngập ký ức về chị.

Cô cố gắng tự nhủ rằng mình đã làm đúng. Rằng rời xa Tóc Tiên là lựa chọn duy nhất để giữ lại một chút lòng tự trọng. Nhưng mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống, cô lại trằn trọc nhìn trần nhà, cảm giác trống rỗng nuốt chửng lấy mình.

Minh Tuyết tìm cách lấp đầy thời gian bằng công việc. Cô nhận nhiều dự án hơn, lao vào phòng thu từ sáng đến khuya, thậm chí đôi khi chẳng buồn ăn uống. Đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt lo lắng, nhưng cô chỉ cười, bảo rằng mình vẫn ổn.

Nhưng có những lúc, giữa một bài hát buồn, giữa những câu ca về tình yêu đổ vỡ, cô lại thấy mình không thể tiếp tục. Cô phải dừng lại, hít một hơi thật sâu để ngăn trái tim mình vỡ vụn.

Một lần, khi đang bước qua con đường vắng, trời đổ cơn mưa bất chợt. Mưa lạnh thấm vào da thịt, nhưng Minh Tuyết không vội chạy trú. Cô đứng yên đó, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời xám xịt.

Mưa làm cô nhớ đến Tóc Tiên. Nhớ những lần cả hai cùng trú mưa dưới một mái hiên nào đó, nhớ cả những giọt nước đọng trên hàng mi chị, nhớ cách chị nắm chặt tay cô, như thể sợ cô biến mất.

Có lẽ Tóc Tiên đã quên cô rồi.

Nghĩ đến đây, tim cô quặn thắt.

Nhưng rồi cô tự nhủ, mình phải mạnh mẽ. Phải bước tiếp, dù không còn ai nắm tay cô trên đoạn đường phía trước.

Chỉ là... mỗi khi cơn mưa kéo đến, cô vẫn không ngăn được mình nhớ đến người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co