chap 38
Chương 38: Hai Nửa Cô Đơn
Những ngày xa nhau, Minh Tuyết và Tóc Tiên đều nghĩ rằng mình sẽ ổn. Nhưng không ai thực sự ổn cả.
---
Tóc Tiên
Tóc Tiên đã thử quên Minh Tuyết. Cô ép mình vào những cuộc họp triền miên, những buổi tiệc xa hoa, những ly rượu mạnh cứ vơi rồi lại đầy. Nhưng dù có đứng giữa đám đông, cô vẫn cảm thấy trống rỗng.
Mỗi đêm, khi trở về căn hộ lạnh lẽo, cô lại bất giác nhìn về phía phòng Minh Tuyết. Căn phòng đó đã được dọn dẹp gọn gàng, không còn bất kỳ dấu vết nào của người từng ở đây. Nhưng dù không còn gì, cô vẫn thấy hình bóng cô ấy khắp mọi nơi.
Có những lúc, trong cơn say, cô tưởng tượng ra cảnh Minh Tuyết ngồi đó, mỉm cười nhìn cô, dịu dàng như thuở ban đầu. Nhưng khi tỉnh dậy, chỉ có sự im lặng bao trùm.
Cô đã từng nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ. Kiểm soát công việc, kiểm soát cảm xúc, kiểm soát cả Minh Tuyết. Nhưng giờ đây, cô nhận ra, tình yêu không phải là thứ có thể nắm chặt trong lòng bàn tay. Càng muốn giữ, lại càng dễ mất.
Cô nhớ Minh Tuyết đến phát điên. Nhưng cô cũng hiểu, chỉ nhớ thôi là chưa đủ.
---
Minh Tuyết
Minh Tuyết cứ tưởng mình đã học cách mạnh mẽ. Nhưng hóa ra, cô chỉ đang giả vờ ổn.
Cô không còn khóc nữa. Không còn thức trắng đêm chỉ để nghĩ về Tóc Tiên. Nhưng sự trống trải trong lòng thì chưa bao giờ biến mất.
Mỗi sáng thức dậy, cô vẫn theo thói quen pha hai tách cà phê. Một cho cô, một cho người đã không còn bên cạnh. Nhưng khi cầm ly thứ hai lên, cô lại chợt nhớ, bây giờ chỉ còn mình cô ở đây.
Cô cố gắng vùi mình vào công việc, nhưng ngay cả âm nhạc cũng không thể chữa lành trái tim cô. Mỗi lần cất giọng, cô lại thấy như đang hát cho một người. Một người đã từng nắm tay cô thật chặt nhưng rồi cũng buông bỏ cô thật nhanh.
Cô yêu Tóc Tiên. Đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng tình yêu đó không thể chỉ có một người cố gắng.
Những ngày qua, cô đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần: Tóc Tiên có nhớ mình không? Có hối hận không?
Nhưng dù có hỏi bao nhiêu lần, cô cũng không có câu trả lời.
Chỉ biết rằng, dù có xa cách bao lâu, trái tim cô vẫn chưa từng quên người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co