Truyen3h.Co

thư kí " Đặc biệt"

chap 7

HiYnNguyn008896

### Chương 7: Xiềng Xích Ngọt Ngào

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua lớp rèm dày, rọi những tia sáng yếu ớt xuống chiếc giường rộng lớn. Minh Tuyết khẽ cựa mình, cảm nhận sự đau nhức lan tỏa khắp cơ thể. Nhớ lại những gì đã diễn ra đêm qua, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô.

Tóc Tiên vẫn còn ngủ say bên cạnh, gương mặt nghiêng nghiêng toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng Minh Tuyết biết rõ, ẩn sau lớp vỏ bọc ấy là một con người nguy hiểm, kiểm soát đến đáng sợ.

Cô khẽ nhấc tấm chăn mỏng, cố gắng rời khỏi giường mà không làm Tiên tỉnh giấc. Nhưng khi vừa đặt chân xuống sàn, một cánh tay mạnh mẽ đã kéo cô trở lại.

"Tưởng chạy đi đâu?" Giọng Tóc Tiên khàn khàn vang lên, mang theo chút trêu chọc nhưng cũng đầy mệnh lệnh.

Minh Tuyết cứng người, không kịp phản ứng thì đã bị kéo sát vào cơ thể nóng rực của Tóc Tiên. Một bàn tay thô bạo giữ chặt eo cô, trong khi đôi môi mềm mại lướt nhẹ qua cổ cô, để lại từng dấu hôn sở hữu.

"Tôi không có chạy." Minh Tuyết thì thầm.

Tóc Tiên khẽ cười, nhưng đó không phải là tiếng cười dịu dàng. "Tốt. Vì nếu em dám bỏ đi… tôi sẽ trói em lại."

Minh Tuyết rùng mình trước lời đe dọa ngọt ngào ấy. Cô không dám tưởng tượng nếu thực sự dám làm trái ý Tóc Tiên thì hậu quả sẽ ra sao.

---

Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí trầm lặng. Minh Tuyết chăm chú vào phần ăn của mình, tránh ánh mắt quan sát đầy thích thú của Tóc Tiên.

"Hôm nay em có lịch trình gì không?" Tiên hỏi, giọng điệu như thể đang thẩm vấn hơn là quan tâm.

"Tôi phải đến công ty sớm." Minh Tuyết đáp gọn, không muốn nói nhiều.

Tóc Tiên khẽ nhướn mày. "Vậy tôi đưa em đi."

"Không cần. Tôi tự đi được." Minh Tuyết vội từ chối. Cô không muốn đồng nghiệp nhìn thấy cô cùng Tóc Tiên xuất hiện quá thân mật bên nhau.

Nhưng tất nhiên, Tóc Tiên không dễ dàng để cô có quyền quyết định. "Tôi không hỏi em có muốn hay không. Tôi nói tôi đưa em đi."

Không thể cãi lại, Minh Tuyết chỉ có thể im lặng tiếp tục bữa sáng. Một cảm giác nghẹt thở len lỏi trong lòng. Cô không rõ mình còn có thể giữ được lý trí bao lâu trước sự bá đạo và kiểm soát ngày càng chặt chẽ của Tóc Tiên.

---

Tại công ty, Minh Tuyết cố gắng tập trung vào công việc, nhưng không thể ngăn được sự ám ảnh từ đêm qua. Mỗi lần chạm tay vào tài liệu, ký hợp đồng hay xử lý công văn, hình ảnh Tóc Tiên lại lởn vởn trong đầu cô. Cô chán ghét cảm giác này, chán ghét việc mình đang dần mất đi quyền kiểm soát cuộc sống.

Giữa lúc đang suy nghĩ mông lung, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô.

"Chào em. Lâu rồi không gặp."

Minh Tuyết giật mình quay lại. Đông Nhi đứng đó, nở một nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt chứa đầy ẩn ý.

"Chị đến đây làm gì?" Minh Tuyết cố giữ giọng điệu bình tĩnh.

Đông Nhi chậm rãi tiến lại gần, đặt một ly cà phê xuống bàn Minh Tuyết. "Chị chỉ muốn gặp em thôi. Và… chị nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Minh Tuyết cảm giác hơi thở mình bị nghẹn lại. Cô biết, sự xuất hiện của Đông Nhi không đơn giản. Và điều này… có thể sẽ dẫn đến một cơn bão khác mà cô chưa sẵn sàng đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co