chap 8
### Chương 8: Bão Tố Kéo Đến
Minh Tuyết nhìn Đông Nhi, cảm giác lạ lẫm xen lẫn khó chịu khi đối diện với người phụ nữ này. Cô không biết lý do gì khiến Đông Nhi đột ngột xuất hiện ở công ty, nhưng trực giác mách bảo cô rằng đây không phải chuyện đơn giản.
"Chúng ta không còn gì để nói cả, chị Đông Nhi." Minh Tuyết đáp, giọng cô bình thản nhưng đôi mắt lại ánh lên sự đề phòng.
Đông Nhi mỉm cười, nhưng đó không phải nụ cười của sự thân thiện. "Vậy sao? Chị nghĩ em nên suy nghĩ lại. Vì nếu em không nói chuyện với chị hôm nay, có lẽ em sẽ hối hận đấy."
Minh Tuyết siết chặt bàn tay bên dưới gầm bàn. Cô ghét cảm giác này-bị đẩy vào một tình huống không mong muốn, giống như cách mà Tóc Tiên kiểm soát cô. Nhưng với Đông Nhi, mọi chuyện còn phức tạp hơn.
"Được rồi. Chúng ta nói chuyện." Minh Tuyết đứng dậy, hít một hơi sâu. "Ra ngoài đi."
---
Quán cà phê gần công ty không quá đông khách vào buổi sáng, tạo điều kiện cho cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên riêng tư hơn. Đông Nhi khuấy nhẹ tách cà phê trước mặt, ánh mắt sắc bén không rời khỏi Minh Tuyết.
"Tóc Tiên có biết em đang ngồi đây với chị không?" Đông Nhi hỏi, giọng điệu có phần châm chọc.
Minh Tuyết khẽ nhếch môi. "Tôi không cần phải xin phép ai cả."
"Thật sao?" Đông Nhi cười khẽ. "Chị cứ tưởng em giờ đã trở thành con rối của Tóc Tiên rồi chứ."
Minh Tuyết cảm thấy máu trong người sôi lên. "Chị muốn gì? Đừng vòng vo nữa."
Đông Nhi dựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Minh Tuyết. "Chị muốn em rời khỏi Tóc Tiên."
Minh Tuyết giật mình. Cô không mong đợi câu nói này từ Đông Nhi. Cô biết giữa họ có quá khứ, nhưng không nghĩ rằng Đông Nhi vẫn còn bận tâm đến mức này.
"Tại sao?" Minh Tuyết hỏi, giọng cô vô thức nhỏ lại.
"Vì em không biết mình đang dấn thân vào cái gì đâu, Minh Tuyết." Đông Nhi nói chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ. "Tóc Tiên không phải là người mà em có thể kiểm soát. Cô ấy sẽ hủy hoại em, theo đúng nghĩa đen."
Minh Tuyết siết chặt bàn tay, những lời của Đông Nhi như từng nhát dao cứa vào tâm trí cô. Nhưng một phần trong cô cũng dấy lên sự nghi ngờ. "Chị nói cứ như chị hiểu rõ Tóc Tiên lắm vậy."
Đông Nhi bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề mang theo sự vui vẻ. "Đương nhiên. Vì trước đây chị cũng từng giống em. Và em có biết chuyện gì đã xảy ra không? Chị đã mất tất cả."
Minh Tuyết sững người. Cô không thể tin nổi điều mình vừa nghe. Đông Nhi... cũng từng rơi vào tình cảnh như cô sao?
"Chị không nói dối em đâu, Minh Tuyết." Đông Nhi nói tiếp, giọng cô trầm xuống. "Nếu em còn tiếp tục ở bên cạnh Tóc Tiên, sớm muộn gì em cũng sẽ mất chính mình. Cô ấy không biết yêu theo cách bình thường đâu. Đối với cô ấy, tình yêu là sự chiếm hữu. Là quyền lực. Và em không bao giờ có thể thoát ra được."
Minh Tuyết cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Những gì Đông Nhi nói... có lẽ không hoàn toàn sai. Cô đã cảm nhận được sự kiểm soát của Tóc Tiên từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám đối mặt với nó.
"Chị biết em đang dao động." Đông Nhi nghiêng người về phía trước. "Đừng để đến lúc quá muộn. Em có thể thoát khỏi cô ấy ngay bây giờ. Nhưng một khi em đã hoàn toàn bị cô ấy trói buộc, em sẽ không bao giờ có cơ hội nữa."
Minh Tuyết hít một hơi thật sâu. Cô cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng điều duy nhất cô biết chắc lúc này là... cô không thể dễ dàng rời khỏi Tóc Tiên.
---
Buổi tối hôm đó, Minh Tuyết trở về căn hộ của Tóc Tiên. Vừa bước vào cửa, cô đã bị kéo mạnh vào một vòng tay quen thuộc.
"Em đi đâu cả ngày hôm nay?" Tóc Tiên hỏi, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
Minh Tuyết cảm nhận hơi thở nóng rực của Tiên phả vào cổ mình. Cô cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi có công việc."
"Thật sao?" Tóc Tiên siết chặt vòng tay, buộc Minh Tuyết phải ngước lên đối diện với cô. "Hay là em đã gặp ai khác?"
Minh Tuyết biết, Tóc Tiên đã nghi ngờ. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén của Tiên như muốn bóc trần từng bí mật của cô.
"Em gặp ai không quan trọng." Minh Tuyết đáp. "Quan trọng là tôi vẫn quay về đây."
Tóc Tiên nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười. "Đúng vậy. Dù có đi đâu, cuối cùng em vẫn sẽ trở về bên tôi."
Minh Tuyết không biết đó là một lời khẳng định hay một lời nguyền rủa. Nhưng cô biết... cô đã hoàn toàn bị mắc kẹt.
---
Tại một nơi khác, Đông Nhi ngồi trong xe, nhìn về phía căn hộ nơi Minh Tuyết vừa bước vào. Cô thở dài, ánh mắt chất chứa lo lắng.
"Chị đã cảnh báo em rồi, Minh Tuyết. Nhưng nếu em chọn con đường này... thì em phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình."
Đông Nhi nhắm mắt, dự cảm rằng đây chỉ mới là khởi đầu của một cơn bão thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co