Truyen3h.Co

Thư ký kiêm trợ thủ

Chương 1

HaeJung417

Tôi là Lee Sanghyeok, là thư ký số một siêu đa cấp của công ty JL, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người, họ nhìn tôi bằng cặp mắt bling bling phát sáng, xung quanh tôi tự động có hiệu ứng lấp lánh tựa vì sao tinh tú, nhưng họ đâu biết rằng, một con người có vẻ bề ngoài hoàn hảo như tôi lại có một hoàn cảnh khó nói

Nó rất đau đớn, đau đớn như cái cách 2k7 gục ngã trước ba hiệp nhấp không kịp thở của đề Toán, Anh, Văn, tội đồ của 2k7 chính là anh Lê, anh Sơn, thằng Nam, thằng An, bắt làm những thứ con người không bao giờ dám làm, không bao giờ dám nghĩ, nhưng có cái gì khủng khiếp hơn một từ đơn điệu đọc thuận miệng, cái môn hy vọng cuối cùng cứu vớt các sĩ tử thi khối D sống sót, mà nó lại bắt chúng ta phải thở oxy?, chính nó, Green-washing, chỉ là một bài tiếng Anh thôi mà làm bao con dân thi khối D khóc thét, tuyệt vọng, bao gồm cả đứa đang viết cái này! Cuộc đời Lee Sanghyeok cũng thế.

Cái vướng mắc to lớn nhất, gọi là "big size" có trong cuộc đời anh gọi lớn tên " chủ tịch Jeong Jihoon ", hắn ta trông như một con thú dữ, tính cách nửa vời, ngáo đá không ai bằng, với một con người cống hiến hết mình cho tư bản như anh, Lee Sanghyeok cảm thấy bị xúc phạm, cần chị Phiến vào cuộc.

Lee Sanghyeok đứng trên sân thượng công ty, ngắm nhìn bầu trời trong xanh trên đầu, bàn tay thon dài gảy điếu thuốc trên tay đưa lên miệng rít một hơi.

- Hôm nay chắc chắn là một ngày tự do

Vừa dứt câu đã có một cuộc gọi tìm đến, anh chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi quần, đôi mắt đang thả lỏng dần trở nên căng cứng. Đôi chân mày dần skin ship với nhau. Chỉ vì một phút lơ là, chưa nhận được cuộc gọi nào từ sáng đến 14h chiều, anh cứ ngỡ đó là "tự do"

Lee Sanghyeok thở hắt một hơi, ngón tay cứng nhắc bấm nút trả lời

- Tôi nghe thưa chủ tịch

- 5 phút lên đây

- Vâ___

Tút tút

Đây cũng chỉ là câu chuyện hằng ngày, anh đã quá mệt mỏi rồi, ông Jeong mà không nghỉ hưu thì có lẽ cuộc đời anh đã có một bước lên mây.

Trước đây, ông Lee từng là thư ký siêu cấp VIP pro, cánh tay phải đắc lực của ông Jeong, ông Jeong rất quý trọng ông ấy, hồi đó anh còn học cấp ba đã theo chân ông Lee vì vấn đề gia đình nên chỉ có hai bố con sống nương tựa lẫn nhau, anh và bố được phép ở trong dinh thự lớn nhà Jeong, được sắp xếp phòng trang trọng, ông Lee như bạn chí cốt, tri kỷ của ông Jeong

Nhưng bi kịch lại xảy ra khi Lee Sanghyeok lên lớp 11, trong lớp học yên ắng ngày hôm đó, toàn trường đang thi cuối khóa 11, anh được cô giáo chủ nhiệm gọi riêng cần gặp gấp, bài thi bị bỏ dở, cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn vài chữ, cô chủ nhiệm không kìm lòng được, bật khóc lên thay cho lời tiếc thương với em học trò mà cô thương

- Sanghyeok à, cô vừa mới nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện Seoul.... Họ nói bố em.....hức hức....

Tiếng khóc nấc của cô như lời nói không chữ chạy ngang qua não bộ, anh biết cô định nói gì, đôi chân cứng đờ, ánh mắt vô hồn nhìn cô khóc nức nở

- Em bỏ bài thi được không ạ?

Cô chủ nhiệm có chút khó xử, nhưng rồi cũng gật đầu, có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng của ông Lee được nhìn thấy con trai ông, cô sẽ dốc sức giúp em ấy trong khả năng mình

Ông Lee được nhìn thấy con trai mình trước khi nhắm mắt, máu vẫn ứ đọng trên lớp da nhăn nheo của tuổi tác, vì sự cố mà xảy ra tai nạn, ông dặn dò từng lời ngắt quãng, cuối cùng là trút hơi thở cuối cùng. Ông Jeong dù mạnh mẽ đến đâu cũng không kìm được nước mắt, đôi mắt đẫm lệ của hai người đàn ông ngày ấy đã thu gọn trong tầm mắt Jeong Jihoon, hắn ta chỉ là học sinh tiểu học, chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy hai người cứ khóc, ông Jeong mạnh mẽ như thế còn khóc, rốt cuộc là chuyện gì? Hắn đi đến lay người ông Lee

- Chú ơi, chú ngủ hả? Chú dậy chơi với con đi, chú ơi, con muốn đi chơi công viên, chú ơi chú, sao chú không dậy? Chú ơi

Hắn cứ gọi mãi không thấy hồi âm, khoảnh khắc ấy tồn đọng mãi trong ký ức ba người đàn ông của bây giờ.

Jeong Jihoon sau khi đi học đại học xong đã được giao quyền thừa kế, anh cũng từ thư ký của ông Jeong sang thư ký của Jeong Jihoon.

Tên dở chứng này thật sự anh không chịu được, học đại học xong rồi cầm quyền thừa kế, tính cách không còn dễ thương nữa

Lee Sanghyeok hậm hực bước vào phòng làm việc của hắn, bước chân đi vào, đập vào mắt anh là tấm ảnh nhỏ treo trên tường như tấm ảnh gia đình năm người.

Ông Jeong, bà Jeong, ông Lee, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.

Cứ hễ tức giận bước vào căn phòng nhìn vào tấm ảnh đó, tròng lòng đã phần nào nguôi giận, Lee Sanghyeok nở một nụ cười tư bản

- Chủ tịch Jeong cho gọi tôi có chuyện gì?

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co